Chap 33: Hủ nam hủ nữ vẫn là đối tượng nguy hiểm nhất hiện nay!

12.4K 393 9
                                    

Chap 33: Hủ nam hủ nữ vẫn là đối tượng nguy hiểm nhất hiện nay!


Về tới thư phòng của mình Lộc Hàm vô cùng bực tức mà một mình tu hết một bình trà. Mối nhục ngày hôm nay có ngày Lộc Hàm này sẽ trả gấp nghìn tỉ lần cho họ Xiao "nữ tính"(?) kia!(người ta rõ ràng là giống anh!). Sau khi nhận kết quả thua cuộc, Lộc Hàm bỏ về ngay lập tức, Thế Huân cũng đi luôn theo trong cái nhìn đắc thắng của bạn zai giống hệt mình phiên bản tóc hồng. Mấy người kia còn ở lại trò chuyện gì đó.

-Chắc chắn tên đó giở trò! - Lộc Hàm phẫn uất nói.

-Cứ cho là thế...nhưng em đã lỡ thua mất rồi. Thua cũng đâu có sao? - Thế Huân buông lời "an ủi", nhưng lọt vào tai Lộc Hàm thì cứ như vừa đấm vừa xoa.

-Anh...? Anh thấy người ta đẹp nên bênh vực phải không? Trước đây ai bắt nạt em anh đều xử lí triệt để thế mà bây giờ dám...%&*^&*!%%~#$@! - có người ghen vô cớ.

-Đẹp? Em cả cậu ta giống nhau y như đúc, anh nên trả lời thế nào đây? - Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng, vuốt ve mái tóc rồi cười đầy xấu xa.

-Giống gì chứ? Em và cậu ta, ai đẹp hơn, anh nói đi!

-...-Thế Huân tự nhiên tỏ vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đấy rất khó khăn, cố tình trêu tức ai đấy.

-Ơ? Mau trả lời! - Lộc Hàm ẩn Thế Huân ra, không cho ôm nữa! Giận rồi!

-Vẫn là Lộc Hàm của anh đẹp nhất, cậu ta như vậy không sánh được với em. Màu tóc quá kì cục. - Thế Huân lên cơn "nịnh hót".

-Thật? - bớt giận.

-Đương nhiên rồi! - ai đấy lại kéo ai đấy vào lòng, tiếp tục nịnh một câu củ chuối - Lúc em ghen đáng yêu chết đi được!

-Ai thèm ghen!

-Có mà!

-Không có!

-Rõ ràng là có!

-Không mà!

-Hay mình quay lại chỗ lúc nãy để anh ngắm lại hai người một lần nữa?

-Không không không không! Đáng ghét >.<

Cảnh này...thực sự là rất quen nha...hình như đã xảy ra ở đâu đấy rồi.... có ai nhớ ra gì đó hay không ?

.
.
.

Ở một nơi nào đấy không quá xa, có 2 cặp đôi là Kaisoo và Sulay đang dung dăng dung dẻ cùng nhau hóng gió. Tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, thời tiết cũng đang vô cùng mát mẻ thì chợt có một cảnh làm nhiệt độ tăng vọt lên tới hàng trăm độ C. Cách 4 người tầm vài mét có 2 người đứng trên một chiếc cầu bắc ngang qua hồ nước mà ... ôm hôn nhau thắm thiết. Hai người đó một cao một thấp đứng rất rất gần nhau, có thể nói là dính chặt mà hôn nhau quên trời đất. Họ hôn nhau rất lâu rất lâu rất lâu...lâu tới mức mà 4 người vô duyên đứng nhìn mà còn thấy mỏi cả chân. Mãi một lúc sau có tiếng động ở phía bờ tường gần đó hai người kia mới buông nhau ra. Ở phía bờ tường đó có 2 người vừa trèo vào với tư thế vô cùng điệu nghệ và đang đi tới phía hai người lúc nãy hôn nhau. Khoảng cách không quá xa 4 người vô duyên nấp nấp vào một chỗ mà hóng hớt tình hình. Dạo này có rất nhiều người ưa trò trốn tìm nha!

Khi 2 người "trèo tường" gặp 2 người "hôn nhau", họ hình như vừa cười và bắt đầu nói chuyện, ở nơi có mấy người nào đấy nấp cũng có thể nghe khá rõ!

-Làm ơn muốn làm gì thì về phòng đi, chẳng nhẽ Biện lão gia không cho nổi hai khách quý của con trai mình một phòng riêng? - một trong hai người trèo tường nói.

-Ngoài hai cậu ra...tuyệt đối không có ai phá vỡ giây phút này của chúng tôi. Làm gì còn người nào nửa đêm mò ra đây nữa. - người cao hơn trong 2 huynh hôn nhau trả lời.

( Au: *chỉ chỉ vào một nhóm 4 người*
Nhóm 4 người: *đuổi đánh*
Au: *khóc không ra nước mắt* ).

-Kim Chung Nhân, da mặt cậu càng ngày càng dày. - người trèo tường thứ hai trêu chàng trai tên Chung Nhân vừa nói.

-Cũng bình thường, Khánh Thù, em thích thế mà đúng không? - Chung Nhân cúi xuống cười cười với người mình vừa hôn mà hỏi. Khánh Thù chỉ cười lại, không nói gì. - mà sao hai người cổng chính không đi lại trèo tường vào? Chẳng phải đi lên núi hay xuống thác gì đấy với nhau mấy hôm nay sao? - Chung Nhân hỏi hai người kia.

-Giờ này tôi mà bị phát hiện chắc chắn Diệp Băng sẽ không màng nửa đêm mà đến cửa gào thét đòi gặp...

Nghe thấy như vậy 4 con người xấu hổ nào đấy cũng hơi lờ mờ đoán được hai người trèo tường là ai, người vừa nói kia nhất định là Tuấn Miên nào đó cực giống Suho, còn người bên cạnh ắt hẳn là "Trương công tử" đi cùng cậu ta xuống thác Kim Tuyền. Họ vẫn nhớ chuyện cô Diệp Băng nào đó, cùng mấy lời người đến đón họ nói lúc nãy.

-Ai bảo cậu dụ dỗ con gái nhà lành! - Khánh Thù nói - tôi mà là cô ấy chắc chắn sẽ đem cậu ra chém thành trăm mảnh để rửa hận.

-Rõ là cô ấy tự giác bám theo tôi, làm cho Nghệ Hưng giận...tôi chỉ là một lần thấy cô ấy bị bắt nạt giữa đường nên giúp ai ngờ lại đem đến nhiều phiền phức như vậy. - Tuấn Miên nói rồi nhìn sang Trương công tử nào đấy. Trương Nghệ Hưng chỉ cười nhếch mép không nói gì.

-Thế bây giờ hai người...? - Chung Nhân hỏi.

-Thì ... chính là như hai người. - Nghệ Hưng trả lời, cậu chẳng phải là người để bụng nhưng mấy hôm trước cô Diệp Băng đó dám cả gan thơm má Tuấn Miên trước mặt cậu nên cậu mới bực như vậy.

Ở chỗ tối nào đó, 4 người kia quả thực nhìn không rõ mặt 4 người trên cầu, loáng thoáng thấy anh chàng Tuấn Miên nào đó rất giống Suho thật nhưng 3 người còn lại đều quay lưng và nghiêng người về phía này nên không thấy được mặt. Vài phút nữa trôi qua 4 người trên cầu tạm biệt đi về, 4 người chơi trốn tìm cũng an phận quay trở lại phòng.

Về tới phòng, Kaisoo và Sulay đã thấy Chanbaek, Hunhan, Xiuchen ở trong phòng vờn nhau rồi.

-Nhanh lại đây ngồi, có chuyện để kể đây. - Chanyeol nói, lúc nãy cùng Baekhyun lượn qua lượn lại quanh phủ Biện gia đã nghe ngóng được khá nhiều chuyện thú vị.

Khi cả 10 người túm tụm ngồi lại một chỗ Baekhyun bắt đầu thao thao bất tuyệt. Túm cái quần lại thì nội dung câu chuyện nó là như này:

__________


Trước tiên là về Hoàng lão gia nào đó trông cực giống Hoàng quản gia bởi họ là sinh đôi, vốn là không hợp tính nhau nên Hoàng quản gia không màng danh lợi bỏ đi đến Vương quốc của bạn thân mình sinh sống chính là chỗ của Mas, bạn thân Hoàng quản gia không phải ai khác mà chính là Vương gia nơi đó - cha Mas. Sống ở đấy qua ngày tháng đều rất yên bình, làm quản gia cũng chẳng có gì mệt nhọc, mọi người đối xử với ông rất tốt. Đến ngày Mas dẫn Tử Thao về ông ấy cũng nhận ra cháu mình nhưng chẳng nói gì với ai. Hoá ra là có tình thân máu mủ nên khi thấy Tao ông tưởng là Tử Thao chưa chết mới xúc động như vậy. May là nhờ có phép điều khiển thời gian của Tao nên chuyện đấy như chưa từng xảy ra. Kết thúc chuyện số một.

Tiếp theo là đến Tuấn Miên nào đó. Thiên hạ đồn đại vô cùng tốt bụng, không ngại khó khăn mà giúp đỡ người khác. Vì giúp quá nhiệt tình nên có nhiều cô nàng tưởng rằng anh chàng đẹp trai phong độ đó có ý với mình liền sinh ra tưởng bở, Diệp Băng là một ví dụ điển hình. Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng tình trong như đã ý ngoài còn e, nhờ chất xúc tác là cái thơm má của Diệp Băng mấy hôm trước mà cả hai cùng bùng nổ chính thức đến với nhau rồi đi "tuần trăng mật" ở thác hay suối nào đấy mới trở về! Kết thúc chuyện số 2.

Cách đây vài năm, Ngô Diệc Phàm trong một lần đến võ đường luyện kiếm vô tình bắt gặp một dáng người vô xinh đẹp tuyệt trần đang đứng...nhảy dây. Lập tức nảy sinh tà ý muốn bắt trói người kia đem về làm vợ! Người đó dung mạo hơn người, Diệc Phàm càng nhìn càng thấy mỹ nhân toả ra ánh sáng chói loá như muốn lu mờ đi tất cả, thật lòng thật dạ muốn đem người đẹp nhốt vào phòng tối xem có còn rực rỡ được nữa hay không? Nụ cười xinh đẹp, hàng răng trắng đều, đôi môi đỏ thắm, mũi cao, mắt to long lanh, lông mi cong dài vô cùng câu dẫn. Nhìn phát muốn chết tươi để bày tỏ tâm ý với người đẹp đó. Mỹ nhân kia không phải ai khác, chính là...Lộc Hàm! Lập mưu tính kế đủ kiểu, ngồi trong phòng bày vẽ sơ đồ túm người đẹp về mất gần 1 tuần lễ mới ra ngoài thực hành kế hoạch thì đã thấy Lộc Hàm đứng ở sân nhà mình đếm đếm lá vàng rơi(?). Có phải hay không người đẹp đến tìm mình? Diệc Phàm liền sung sướng nhảy chân sáo đến bên người đẹp hỏi han, lập tức nhận được ánh mắt chả chút quan tâm nào. Nói một thôi một hồi này nọ lọ chai muốn kết bạn, giao lưu thâm tình gì đấy Ngô Diệc Phàm cảm thấy bao nhiêu tự trọng mười mấy năm qua tích góp như đem đi đổ hết ra bãi rác gần nhà! Thế nhưng mà mỹ thiếu niên kia hoàn toàn ngó lơ cậu không đáp lại nửa lời, tuy rằng hiểu ý Diệc Phàm kia muốn "thắt chặt tình cảm" với mình nhưng Lộc Hàm thật sự nửa giây lưu tình cũng là không có. Vì sao? Vì sao Lộc Hàm lại nỡ từ chối một người hoàn hảo như Ngô Diệc Phàm? Vì em trai hắn : Ngô Thế Huân chứ sao! Ngô Thế Huân đã sớm chứng kiến được tình cảnh anh trai mình lôi hết tim gan ra ngoài để bày tỏ với người yêu mình - Lộc Hàm - người Thế Huân mới câu được gần đây, lửa giận phun trào nhưng đã vội kìm nén. Dù gì cũng là anh trai làm sao có thể ra tay vô tình như những người khác. Sau đó mọi chuyện có chút biến đổi, hai anh em căng thẳng một thời gian nhưng khi Tử Thao xuất hiện thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tử Thao bị vẻ oai phong của Diệc Phàm thu hút, Diệc Phàm bị cái tính tình trái nắng giở giời của Tử Thao thu phục. Nghe nói còn cắt tóc cho nó khác người để minh chứng tình yêu chỉ hai người có. Happy Ending. Kết thúc chuyện thứ 3.

P/s: Các câu chuyện trên đã được thêm gia vị, mì chính, tương ớt và mắm tôm bởi cái mồm của Chanbaek, quý khán giả cũng không nên tin 100%.

[Longfic|SA][T][EXO Couples] Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ