33. Tám năm trước – Mối ràng buộc
Không ngờ đúng lúc Ngô Khanh cảm thấy bản thân thật vô vị, chấm dứt cái trò trông đợi sự xuất hiện của người con gái kì lạ kia thì lại bất ngờ bắt gặp "con điên chán sống". Nhìn gần lại giữa lúc ban ngày hóa ra con điên ấy lại xinh đẹp tới vậy.
-Anh là ai thế hả? Có biết Giai Mỹ là ai không sao dám bắt cóc Giai Mỹ thế này...
Cơ mà xinh đẹp vậy hóa ra bản chất vẫn là một con điên, chỉ kéo cô ta đi tìm chỗ vắng hỏi chuyện chút thôi mà cũng nghĩ tới bắt cóc được, còn không chặn cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó của cô ta lại khéo tiếp đó sẽ nói đến tiền chuộc này nọ mất.
-Ai mà thèm quan tâm Giai Mỹ cô là ai. Nói, đứa con gái đã lao vào cứu cô tối hôm đó đâu rồi?
-Ơ không lẽ chính là gã lái mô tô ấy... – Rồi khi nhận ra cô nàng lập tức lại bù lu bù loa. – Anh tới để đòi đền bù có đúng không? Giai Mỹ sẽ kêu người trả cho anh, đừng có làm hại tới Mẫn, cổ cũng bị thương nhiều lắm.Con tâm thần này không biết gia thế giàu có cỡ nào mà mở mồm ra không khoe thân phận thì lại nhắc tới tiền. Nhưng sau đó nghe nhắc tới người cần nghe Ngô Khanh lập tức phân tâm. Tên Mẫn sao?
-Cái gì Mẫn hả?
-Há? À... là Dương Mẫn. Tên cổ rất đặc biệt, lại là người rất tốt nên Giai Mỹ đã coi đó là bạn thân...
-Tôi hỏi về cô ta nên đừng có tự nhắc tới bản thân mình nữa, không muốn nghe.Dương Mẫn, không phải là tên hai tiếng đó sao, cái tên cũng rất hay. Thì ra anh quan tâm tới cô ta nhiều như vậy cũng chẳng phải vô vị cho lắm. Hơn nữa có thể chơi được với một đứa tính cách có vấn đề thế kia, lại không màng nguy hiểm lao ra cứu nó thì đúng là người rất rất tốt rồi. Thật thú vị, người con gái này thật hết sức thú vị.
Về phần Giai Mỹ mới đầu còn sợ hãi, sau càng lúc càng thấy người con trai kia thật kì lạ. Trước nay chỉ có người ta hỏi Mẫn về Giai Mỹ, giờ lại có người đi hỏi Giai Mỹ về Mẫn??? Anh ta không hề bị Giai Mỹ thu hút, chuyện này thật thú vị làm sao! Hơn nữa càng nhìn lại càng thấy anh ta đẹp trai tới ngạt thở, nơi lồng ngực, tim Giai Mỹ cứ đập loạn xạ hết cả lên. Giai Mỹ thực sự rất muốn biết anh ta là ai, nhưng toàn bộ đều là anh ta chủ động hỏi Giai Mỹ trả lời, tuyệt nhiên không có cơ hội được tò mò ngược lại. Hỏi han tất thảy những điều cần thiết về Mẫn xong thì anh ta cũng bỏ đi luôn. Không được, Giai Mỹ muốn gặp anh ta nữa...
-Này anh, anh hỏi gì tôi cũng nói anh biết rồi, anh cứ thế mà bỏ đi như vậy mà được sao?
Quay lại nhìn Giai Mỹ anh ta nở nụ cười nửa miệng xấu xa, thật không ngờ như thế cũng đẹp tới vậy, đẹp chết đi được. Thanh âm anh ta nói còn ma mị hơn cả vẻ ngoài ấy, nghe xong mà hai bên tai Giai Mỹ cứ ù ù hết cả.
-Muốn được trả công sao? Giai Mỹ cô ấy, giàu như thế thì cần cái gì nữa? Tôi còn chưa đòi hỏi về mấy cái thương tích mà cô đã gây ra cho tôi đâu, còn dám đòi hỏi.
Giai Mỹ cứng họng không nói được gì, chỉ là muốn có thể gặp nhau thêm nữa thôi mà. Thì ra Giai Mỹ bấy lâu nay học nhiều như vậy lại chẳng biết cách ăn nói, đáng ghét thật ấy.
Ngô Khanh lúc này tâm trạng đang tốt, đối phương lại cũng là kẻ có nhan sắc, bỏ qua thì cũng hơi phí, nhân lúc cô ta tỏ vẻ say mê mình như vậy chi bằng cho cô ta chút cơ hội. Nụ cười càng trở nên xấu xa hơn, kéo cô ta lại gần mới thấy cảm giác cũng không tồi, liền ngọt nhạt mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [18+] Chạm mặt Sở Khanh
General Fiction"Không thể làm cô ta yêu tôi, vậy hãy để cô ta hận tôi đi!" Là Ngôn Tình tiêu biểu cho thể loại Ngược Tâm máu chó, được gắn mác 18+ kết hợp với một chút Đam Mỹ. =CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN GIỚI THẾ GIỚI CỦA CHẠM MẶT SỞ KHANH= _D.K_