10. Chính thức bắt đầu (1)

2.8K 50 7
                                    

10. Chính thức bắt đầu (1)

-Tôi biết là tôi đáng thương mà, dĩ nhiên là tôi biết chứ, đồ ngốc Mạc Hạ cậu nghĩ tôi bị ngu sao?


Cũng may là Mạc Hân đang thần trí bất ổn không để ý tới phản ứng hiện giờ trên gương mặt điển trai đầy vẻ thư sinh lừa tình của thằng em trai đối diện. Tất cả cũng vì cái sự đáng yêu khó tả của Mạc Hân cứng nhắc lúc say xỉn mà lần đầu Mạc Hạ được chiêm ngưỡng ấy khiến mặt mũi anh đỏ bừng. Thật ra nhìn anh như thế còn đáng yêu gấp bội kìa.


-Mạc Hạ, cậu bị câm sao, kéo tôi đi xong cậu không có lời nào để nói sao, chí ít cũng phải an ủi chị đây vài câu chứ. Cậu nghĩ tôi không cần an ủi ấy hả? Ừ đúng rồi đó, dĩ nhiên là tôi cóc cần. Nhưng mà, nhưng mà á, cậu có biết thế nào là lịch sự không vậy, trời ơi trời, cậu chả giống ba tẹo nào nha, ngốc nghếch như cậu bảo sao giờ này cũng vẫn ế điên đảo, ahaha, cậu cũng như tôi thôi, cớ gì cứ làm ra vẻ mình vĩ đại lắm, thằng nhãi ranh cậu có biết là tôi ghét cậu như thế nào...



Mạc Hạ hai tay chống cằm, cười thích thú, hoàn toàn im lặng tập trung coi Mạc Hân độc diễn. Nhìn hắn cười, cùng xúc tác của hơi men, lòng Mạc Hân rộn rạo lửa đốt.



-Tên khốn Mạc Hạ, tôi ghét nhất, ghét cay ghét đắng nhất chính là cái nụ cười giả tạo ấy của cậu. Cái vẻ vô hại đó của cậu sao lại có thể qua mắt rồi lấy lòng được mẹ tôi cơ chứ, sao bả có thể yêu thương thằng con của người đàn bà khác như con mình cơ chứ. Chỉ có tôi là tỉnh táo nhìn ra được cái bản chất bẩn thỉu bên trong con người cậu mà thôi. Đừng có hòng lừa tôi!!!



Cô càng nói nụ cười của Mạc Hạ càng tăng dần độ thích thú, mắt vẫn nhìn cô không dứt, nhìn như thấu tâm can cô, nhìn tới nỗi làm cô phát ngại khi nhận ra rằng "à, Mạc Hạ hắn đã thay đổi từ bao giờ, trở thành nam thần từ bao giờ". Cô thấy mặt mình nóng phừng phừng, lập tức quay đi tránh ánh mắt chăm chăm của hắn, tự nhẩm mình hình như đã say rồi thì phải.



-Chị không nhận ra là đã gọi tên tôi quá nhiều rồi sao? Một lời Mạc Hạ, hai lời Mạc Hạ, làm tôi thấy ngại quá!



Chết tiệt, hắn bị cái gì vậy? Lúc nào cũng hiểu ý cô theo những cách khốn nạn.



-Và chị cũng không nhận ra là bởi thế mà chị đã quên mất gã Ngô Khanh kia rồi.



Hai tiếng Ngô – Khanh như hai tiếng chuông dội thẳng vào tai Mạc Hân tê tái, vừa chớp mắt một cái da mặt đã nguội lạnh tự bao giờ. Biểu cảm Mạc Hân lại trở về lạnh nhạt như vốn có, một giây không ngần ngại Mạc Hạ chỉ muốn tự vả vào mặt mình.

[Full] [18+] Chạm mặt Sở KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ