36. Ngô Khanh từ bỏ
Sau khi dứt khoát mọi chuyện rồi chia tay với Trần Hạ, Dương Mẫn lại quay trở về trầm cảm như trước. Mấy y tá biết rõ ngọn ngành nhưng không ai dám báo cho Ngô Khanh biết sợ lại mua dây buộc mình, làm phúc phải tội.
Không ngờ chẳng làm gì thì cũng bị hắn cho ăn hành nữa, lí do thì rất dễ đoán: chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân kiểu gì mà tình trạng vẫn không thấy khá hơn, gặp chồng vẫn không có một chút biểu cảm. Ầy, vấn đề tình trạng của bệnh nhân thì bác sĩ cuối cũng đã thừa nhận thiếu phu nhân bị đả kích tinh thần quá mạnh nên phải chuyển hướng điều trị sang khoa Tâm lí, chỉ cần người nhà chấp nhận sẽ lập tức làm thủ tục. Còn cái việc vợ gặp chồng mà một chút cũng không biểu cảm ấy hỏi phải người chồng chứ, vấn đề tình cảm nội bộ như vậy làm sao bác sĩ chữa nổi.
Nhưng dĩ nhiên cái điều thứ hai thách bác sĩ nào dám nói với Ngô Khanh. :)))
Ngô Khanh nghe tới việc phải đưa Dương Mẫn sang bên Tâm lí chữa trị thì thái độ càng khó chịu hơn. Đấy, bác sĩ y tá đã đoán trước được rồi nên có dám đề cập gì đâu, cả tuần qua cứ im ỉm chăm sóc Dương Mẫn hết phận sự có thể rồi, còn ngoài phận sự ấy thì đã hết cách. Chờ đợi quyết định của Ngô Khanh thì anh từ chối chuyển khoa, yêu cầu xuất viện. Tự mình sẽ chăm sóc cô sao, tin nổi không vậy?
Thực chất Dương Mẫn ngoài việc không muốn nói và thể hiện biểu cảm ra thì mọi thứ đều vẫn ổn, vẫn có thể đói thì ăn, khát thì uống, mệt mỏi thì đi ngủ. Nhưng thế có khác nào nuôi một con cún trong nhà, thậm chí cún còn có thể làm chủ thích thú, Dương Mẫn lại chỉ làm Ngô Khanh phải khó chịu. Đã hai tuần trôi qua, cô ở trong nhà này vẫn chỉ như một sự tồn tại. Kì lạ là Ngô Khanh lại có thể chịu đựng để yên như thế trong suốt hai tuần liền. Với tính cách cầm thú mọi khi không thể nào có chuyện như vậy xảy ra. Cũng ý thức được điều đó, cuối cùng anh cũng phải hành động.
Giật lấy li nước trong tay cô, hai mắt trừng trừng.
-Nổi loạn nhiêu đó là quá đủ rồi đấy!
Ánh mắt cô đã nhìn anh dù chỉ là lướt qua, rồi vẫn im lặng đáp trả, quay sang lấy li nước khác. Sau đó thì li nước trong tay Ngô Khanh bị ném bể, trong tay Dương Mẫn tiếp đó cũng cùng chung số phận. Thanh âm của sự rơi vỡ phần nào làm sự tĩnh lặng trong căn nhà vơi bớt. Nhưng thanh âm trong giọng nói sau đó của Ngô Khanh lại biến căn nhà trở thành địa ngục.
-Cô khát nước tới vậy thì để tôi cho cô uống.
Thực ra, Dương Mẫn vốn đã trở lại bình thường từ lâu, chỉ là Ngô cầm thú đột nhiên lại chơi trò án binh bất động không làm gì cô khiến cho mọi thứ cứ thế yên ả trôi đi suốt hai tuần qua. Rồi cũng nhận ra hắn khó chịu với việc bị bơ đi như vậy, cô càng muốn chọc tức hắn hơn. Dương Mẫn đã không còn niềm tin, tiết hạnh vốn đã mất, mạng sống cũng là hắn tự tiện lấy lại cho cô, giờ cô chẳng còn gì mà phải sợ nữa, cùng lắm sống chết với hắn là được chứ gì. Thế nên hắn có không chịu được trò kiềm chế nữa cô cũng vẫn sẽ cho hắn nếm mùi của bơ. Kết quả, cô hết sức lạnh lùng quay mặt đi, kháng lại sự cưỡng ép của Ngô Khanh mặc cho lực bàn tay vào cằm cô mỗi lúc một mạnh, vẫn không một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [18+] Chạm mặt Sở Khanh
Ficción General"Không thể làm cô ta yêu tôi, vậy hãy để cô ta hận tôi đi!" Là Ngôn Tình tiêu biểu cho thể loại Ngược Tâm máu chó, được gắn mác 18+ kết hợp với một chút Đam Mỹ. =CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN GIỚI THẾ GIỚI CỦA CHẠM MẶT SỞ KHANH= _D.K_