Tả Khinh Hoan cúp máy xong, lại cầm di động ngây ngẩn, Hàn Sĩ Bân sẽ buộc Tần Vãn Thư phải làm nghĩa vụ của một thê tử, dù sao Tần Vãn Thư nhìn mê người như vậy, dù nàng bị lãnh cảm cũng sẽ làm cho người khác có dục vọng muốn chạm vào, bọn họ là vợ chồng, làm chuyện đó không phải rất hợp lý sao? Tần Vãn Thư có cự tuyệt không? Tả Khinh Hoan nghĩ đến Tần Vãn Thư ở dưới thân Hàn Sĩ Bân vui hoan, tâm tình có chút bực bội, nàng không thích nghĩ tới cảnh tượng như vậy, liền gọi điện thoại cho Lý Hâm.
"Cậu đang ở nhà?" Tả Khinh Hoan hỏi.
"Ân." Lý Hâm ỉu xìu trả lời.
"Khỏe không?" Tả Khinh Hoan nghe giọng điệu của Lý Hâm liền có cảm giác không tốt, chẳng lẽ Lý Hâm bị đá, xem ra lớn chuyện rồi.
"Không sao, lúc khác nói tiếp, mình phải ngủ." Lý Hâm buồn bã yếu ớt cúp máy, ngủ một giấc sẽ quên đi mọi chuyện, mỗi lần thất tình đều là như vậy.
Tả Khinh Hoan cầm chìa khóa lái xe đến nhà Lý Hâm, kẻ kia có đôi khi quên trước quên sau, nên mình có chìa khóa nhà nàng.
Tả Khinh Hoan vào nhà mới phát hiện trong phòng có một đống chai rượu, mọi thứ bị vứt lung tung, cảnh tượng này chưa từng xảy ra, Lý Hâm vốn thích sạch sẽ dường như là đến trình độ khiết phích. Tả Khinh Hoan vào phòng ngủ cũng không thấy Lý Hâm, lại đảo quanh một vòng, ở gần sô pha nhìn thấy người kia cuộn mình nằm trong góc.
"Đứng lên, muốn ngủ trở về phòng ngủ." Tả Khinh Hoan nhíu mày, đẩy đẩy thân thể Lý Hâm, nữ nhân này làm gì còn vẻ quyến rũ ngày thường, quả thật tiều tụy giống như nữ quỷ.
"Mình chết ở đây cũng không có ai phát hiện." Lý Hâm cảm thấy mỉa mai, trong nụ cười có bi thương vô tận.
"Cậu bao lâu chưa ăn cơm hả?" Tả Khinh Hoan hỏi, nếu mình không đến, nữ nhân này thật không biết muốn dày vò bản thân thành dạng gì.
"Một ngày hay hai ngày, không nhớ nổi nữa..." Lý Hâm đưa lên một ngón tay, vẻ mặt mờ mịt nói.
"Cậu hành hạ bản thân như thế cảm thấy thực thoải mái sao? Nghiêm Nhược Vấn cũng sẽ không thèm nhìn đến, thấy được cũng sẽ không đau lòng, con mẹ nó cậu có thể tỏ ra một chút khí thế hay không, thiếu đi tình yêu sẽ chết sao?"
Tả Khinh Hoan tức giận quát lên, nàng biết Lý Hâm là nữ nhân vì tình mà sống, thời điểm có được tình yêu quả thật mặt mày sáng sủa, mị hoặc giống hồ ly tinh, khi không có tình yêu lại giống như một đóa hoa nhanh chóng héo tàn.
"Mình có đôi khi rất muốn chết..." Lý Hâm không chịu thua kém trả lời, nàng cũng rất chán ghét bộ dáng hiện tại của mình, ở trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, nàng buông xuống tất cả tự tôn van xin nhưng người kia vẫn là không chút lưu luyến ly khai.
"Cậu chết đi, cô ta sẽ nhớ đến cậu sao? Nhìn xem bộ dáng hiện nay của cậu đi, nếu mình là Nghiêm Nhược Vấn cũng sẽ đá cậu không thương tiếc!" Tả Khinh Hoan cầm cái gương đặt trước mặt người kia.
Lý Hâm nhìn thấy mình trong gương thật giống nữ quỷ, mặt mày tái nhợt, tóc tai bù xù, quả thật rất lôi thôi. Nhìn một lúc liền cảm thấy cực kỳ kinh khủng, Lý Hâm lẳng lặng nhìn lại Tả Khinh Hoan.
"Mình phải làm sao bây giờ?" Lý Hâm cảm thấy trong lòng khó chịu, rất khó chịu.
"Việc hiện tại cậu phải làm là sống tốt hơn nàng, làm cho bản thân xinh đẹp hơn, tìm một nữ nhân so với nàng tốt hơn ngàn lần, sau đó đưa đến trước mặt nàng khoe ra, khiến nàng đỏ cả mắt ghen tị, để nàng hối hận khi vứt bỏ một người hiền lành xinh đẹp như thế, nàng rốt cuộc không tìm được kẻ nào so với cậu có thể tốt hơn..." Tả Khinh Hoan cảm thấy mình rất thích hợp đổi nghề làm nhà tư vấn tâm lý.
"Ân, mình muốn sống tốt hơn, làm cho mình xinh đẹp hơn, tìm một nữ nhân so với nàng tốt hơn, làm cho nàng hối hận, mình nhất định phải làm cho nàng hối hận vì đã vứt bỏ mình!" Lý Hâm vốn bình lặng như nước, cặp mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng tràn ngập ý chí chiến đấu.
"Nhưng là có nữ nhân so với nàng còn tốt hơn hay sao?" Lý Hâm cảm thấy trừ bỏ Nghiêm Nhược Vấn ra, rốt cuộc không có nữ nhân nào khiến nàng động tâm như Nghiêm Nhược Vấn, nghĩ đến lại như quả bóng bị xì hơi.
"Trên trái đất này có 7 tỷ người, phân nửa là nữ nhân. Trong hơn 3 tỷ nữ nhân chẳng lẽ tìm không ra một Nghiêm Nhược Vấn khác sao? Nếu thật sự không có, cậu cần thay đổi triệt để, không làm một con cừu nhỏ trước mặt Nghiêm Nhược Vấn nữa, cậu phải trở nên phong hoa tuyệt đại, người gặp người yêu, làm cho Nghiêm Nhược Vấn quỳ gối dưới váy của cậu, chinh phục nàng mà không phải chờ đợi nàng đến chinh phục cậu!" Tả Khinh Hoan cho tới bây giờ không cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn tốt ở chỗ nào, nàng cảm thấy tìm một người như Tần Vãn Thư mới không dễ dàng. Chẳng qua Tả Khinh Hoan vì Lý Hâm vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp nhưng không cần thiết phải thực hiện, hiện tại chuyện quan trọng là giúp bạn mình đứng lên, nhìn bộ dáng giống như bùn nhão kia thật chướng mắt.
Chinh phục Nghiêm Nhược Vấn? Lý Hâm căn bản ngay cả mơ cũng không dám mơ tưởng, lúc này Tả Khinh Hoan vừa nói ra, Lý Hâm bỗng nhiên giống như bong bóng xẹp hơi được tiếp thêm khí. Đúng vậy, nếu Nghiêm Nhược Vấn không theo đuổi mình, thì đổi lại chính mình đi chinh phục nàng, Lý Hâm liền nhanh chóng từ ủ rũ tàn hoa biến thành cỏ dại tràn ngập sức sống.
"Lý Hâm mình, nhất định phải chiếm được Nghiêm Nhược Vấn!" Lý Hâm thốt lên lời thề kiên định.
Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm dù sao cũng vẫn là một con cọp giấy, chỉ cần Nghiêm Nhược Vấn vẫy tay một cái, Lý Hâm sẽ không thể khống chế lao đến, nội tâm kẻ kia nhất định là tiểu nữ nhân chờ được theo đuổi, nhưng bây giờ Lý Hâm tự lừa dối bản thân cũng tốt, con người có đôi khi muốn tự lừa gạt bản thân tìm một lối thoát cho mình.
Tả Khinh Hoan nhìn thấy biểu tình hăng hái của Lý Hâm mới an tâm phần nào: "Tốt lắm, cậu tranh thủ đi thu thập một chút, bộ dáng của cậu hiện tại thật sự rất thê thảm..." Tả Khinh Hoan không khách khí chê bai, nữ nhân này thực đáng sợ, hiện tại cùng vừa rồi giống như là hai người khác nhau.
Lý Hâm lại nhìn vào gương một lần nữa lập tức hét lên, Tả Khinh Hoan nhanh chóng che lại lỗ tai, người này một khi khôi phục liền tràn trề tinh lực.
Lý Hâm lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, qua một lúc sau đã trở về hình dạng yêu nữ tản mát yêu khí, cả người Lý Hâm phát ra khí tức quyến rũ mị hoặc, tuy sắc mặt còn hơi tái nhợt. Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm so với người Tứ Xuyên biến sắc mặt còn nhanh hơn, nhưng như vậy khiến nàng an tâm không ít.
"Tỷ tỷ cơm tối còn chưa ăn, vội vã chạy đến đây xem người nào đó đã chết chưa, cậu đi làm cơm tối đi, mình thật sự rất đói bụng." Tả Khinh Hoan không khách sáo sai bảo Lý Hâm, nàng cảm thấy Lý Hâm rất có tiềm chất M.
"Không nhớ phòng bếp còn cái gì có thể nấu được..." Nhưng Lý Hâm tập mãi thành quen lập tức tiến vào phòng bếp bận rộn, rất nhanh liền đưa ra hai chén cơm chiên trứng sắc hương câu toàn.
Tả Khinh Hoan tuy không thích ăn bữa tối sơ sài như vậy nhưng nghĩ đến tài nấu nướng tuyệt vời của Lý Hâm, không hề suy nghĩ liền ăn.
"Đúng rồi, cậu gần đây cũng không thấy bóng dáng, đi đâu vậy?" Lý Hâm khôi phục lại bình thường, lộ ra tò mò.
"Gần đây mình với Tần Vãn Thư khá thân cận." Tả Khinh Hoan và Lý Hâm thường không giấu nhau chuyện gì. Quả thực trù nghệ của Lý Hâm so với mình tốt hơn rất nhiều, một chén cơm chiên trứng bình thường cũng làm ngon như vậy, thật ra Nghiêm Nhược Vấn không yêu Lý Hâm là tổn thất lớn nhất của nàng, nói như thế nào Lý Hâm cũng xuống được bếp, lên được giường, hai loại công phu đều hạng nhất, nữ nhân như vậy hẳn là rất hiếm có.
"Cậu sẽ không thật sự thích Tần Vãn Thư đấy chứ?" Lý Hâm tuy vẫn rất muốn *bẻ cong* Tả Khinh Hoan, nhưng nếu là Tần Vãn Thư, nàng có chút lo lắng, một vị hào môn thiên kim chắc hẳn có rất nhiều cố kỵ, không giống như nữ nhân giang hồ hào sảng, yêu liền yêu, bỏ liền bỏ.
"Không biết, mình chỉ là rất thích cùng nàng gặp mặt, cũng rất muốn câu dẫn nữ nhân cấm dục như nàng lên giường." Tả Khinh Hoan chưa từng thích ai cho nên không hiểu được như thế nào là yêu thích một người, nhưng nàng biết mình có hứng thú với Tần Vãn Thư.
"Vậy Hàn Sĩ Bân thì sao?" Lý Hâm nghĩ rằng Hàn Sĩ Bân cũng không dễ chọc đến, nàng thấy Tả Khinh Hoan lần này đùa giỡn rất quá phận, quả thật có cảm giác đang chơi trò cấm kỵ, khiến người có nội tâm tà ác như Lý Hâm thấy hưng phấn lạ thường.
"Chia tay hắn rồi." Tả Khinh Hoan không chút để ý nói.
"Thái độ của Tần Vãn Thư thế nào?" Lý Hâm đặc biệt hiếu kỳ thái độ của nữ nhân thoạt nhìn cực kỳ vĩ đại kia, có thể hay không bị vị ngụy tiên nữ này đùa giỡn trong tay.
"Không rõ nữa, dường như nàng đang đánh thái cực. Nàng cho mình hôn, hẳn là đối mình có hảo cảm nhất định, nhưng lại cố tình không phản ứng, cậu nói nàng có ý tứ gì?" Tả Khinh Hoan hỏi lại, chuyện yêu đương của Lý Hâm tuy nhìn có vẻ hỏng bét nhưng ít nhất người kia đã có vài lần kinh nghiệm.
"Oa, nàng cho cậu hôn, cảm giác như thế nào?" Lý Hâm lập tức sôi trào nhiệt huyết.
"Nàng không có phản ứng, mình còn có thể cảm giác cái gì!" Tả Khinh Hoan ném cho Lý Hâm một cái xem thường.
"Cho dù nàng không phản ứng, cậu cũng phải cảm giác một ít chứ, rốt cuộc là cảm giác thế nào?" Lý Hâm hưng phấn hỏi.
"Cậu trả lời vấn đề của mình trước đi!" Tả Khinh Hoan bất mãn nói, nàng thật vất vả quyết định chia sẻ tư ẩn với Lý Hâm, không phải để ai đó bát quái mà nên giúp mình phân tích mới đúng.
"Có hai khả năng, nữ nhân kia là người cấm dục hoàn toàn có thể khống chế thân thể, thực sự không có ham muốn, một khả năng nữa, nàng đối với cậu không có cảm giác, chẳng qua nếu là nữ nhân loại này làm sao để cậu hôn nàng đây? Hai người quan hệ như vậy..." Lý Hâm cảm thấy rất mới mẻ.
Tả Khinh Hoan tiếp tục trợn mắt nhìn Lý Hâm, vậy cũng nói, lẽ ra không nên cùng nữ nhân này nói đến chuyện của Tần Vãn Thư.
"Cậu cảm thấy trên đời thực sự tồn tại người không có dục vọng sao?" Tả Khinh Hoan hỏi lại.
"Không có thứ gì đốt không cháy, chỉ sợ lửa không đủ nóng mà thôi." Lý Hâm hướng Tả Khinh Hoan mỉm cười vô cùng quyến rũ, may là Tả Khinh Hoan sớm đã miễn dịch với yêu nghiệt như nàng, bằng không xương cốt đều phải tê dại. Ân, nụ cười của nữ thần Athena sẽ làm lu mờ yêu nghiệt, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...