Nghiêm Nhược Vấn bị Lý Hâm dày vò xong mệt mỏi cực kỳ nằm vật trên giường, bàn tay xấu xa kia vẫn đặt trên lưng Nghiêm Nhược Vấn sờ tới sờ lui, khơi gợi dục vọng đối phương.
"Lý Hâm, cô tràn trề tinh lực quá." Nghiêm Nhược Vấn chôn đầu vào gối kêu rên, thân thể mình một lần lại một lần bị kích thích. Nàng phải thừa nhận, Lý Hâm đặt biệt am hiểu chiều chuộng nữ nhân.
"Vấn Vấn thoải mái không? Có muốn một lần nữa hay không?" Lý Hâm ái muội hỏi, mỗi lần hầu hạ Nghiêm Nhược Vấn xong đều thử hỏi một câu. Trước đây người kia tám chín phần chỉ biết mặt lạnh nhìn mình, không giống bây giờ, lỗ tai đều đỏ.
Nghiêm Nhược Vấn ngồi dậy, tay trực tiếp chen vào giữa hai chân Lý Hâm, vuốt ve đầm lầy ẩm ướt mềm mại kia. Lý Hâm hiển nhiên không ngờ tới người kia lại trực tiếp như thế, nhất thời phản ứng không kịp, Nghiêm Nhược Vấn thừa cơ xoay người đem Lý Hâm đặt dưới thân.
Lý Hâm đối diện với biểu tình nghiêm túc pha lẫn một chút nóng bỏng của người kia, đột nhiên nghĩ Nghiêm Nhược Vấn thật cường thế, sự mạnh mẽ của Vấn Vấn rốt cuộc cũng lan tới trên giường. Lý Hâm vô cùng mong chờ chuyện sắp xảy ra, nàng chính là thích cảm giác được Vấn Vấn chinh phục.
Nghiêm Nhược Vấn chôn mặt vào bộ ngực đầy đặn, cúi đầu cắn lên một bên đỉnh núi, Lý Hâm bị đau nhỏ giọng than thở nhưng không hiểu sao lại càng thêm hưng phấn, nàng hoàn toàn không biết bản thân có tiềm chất M, đôi chân tự giác quấn lấy phần eo của Nghiêm Nhược Vấn để cơ thể của hai người dán chặt vào nhau.
Khóe miệng của Nghiêm Nhược Vấn không khỏi giương lên, Lý Hâm trời sinh là vưu vật nhiệt tình trên giường, trong lòng lập tức nảy ra dục vọng chinh phục trước nay chưa từng có, muốn làm cho Lý Hâm vĩnh viễn không thể bỏ mình.
Lý Hâm có cảm giác đêm nay cùng với lúc trước có chút bất đồng, trước đây Nghiêm Nhược Vấn rất thụ động, bây giờ lại tích cực chủ động. Nghiêm Nhược Vấn làm gì cũng vô cùng nghiêm túc cho nên đến lúc ở trên giường khiến người có tinh lực tràn trề như Lý Hâm cũng chịu không nổi phải cầu xin tha thứ, bởi vì quá mức kích thích mà âm thanh trở nên khàn khàn, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn không hề để ý, vẫn muốn nàng đến khi Lý Hâm gần như phát khóc. Sự cố chấp này làm Lý Hâm vừa yêu vừa hận, quả nhiên ăn đến bảy phần no là tốt nhất, nếu ăn quá no đến mức vài ngày không muốn ăn nữa thì thật đáng sợ.
Nghiêm Nhược Vấn sau khi đánh bại Lý Hâm tâm trạng rất tốt, vì vậy càng thích trò chơi chinh phục này. Lý Hâm mỗi lần đều muốn cắn chăn phát khóc, nàng bị Nghiêm Nhược Vấn lừa đảo, trước đây còn nghĩ rằng kẻ này thuộc phái cấm dục, phi! Chỉ cần khiến Vấn Vấn chủ động một lần, sự chăm chỉ của nàng thực sự làm cho người ta nghĩ mà sợ. Cũng may là Lý Hâm đối với thân thể Nghiêm Nhược Vấn rõ như lòng bàn tay, không đến mức để bản thân thất bại thảm hại, chí ít có đôi khi nàng vẫn có thể bù lại thể diện.
"Dậy đi, chúng ta ra ngoài." Nghiêm Nhược Vấn đẩy người Lý Hâm.
"Hôm nay là cuối tuần, chúng ta ở nhà vẫn tốt hơn." Lý Hâm vươn tay ôm chặt Nghiêm Nhược Vấn, làm nũng nói, công việc của nàng và Vấn Vấn luôn bề bộn, thời gian nghỉ ngơi thiếu hụt trầm trọng. Nàng cố ý lợi dụng quan hệ của phụ thân làm cho thời gian nghỉ của mình phù hợp với thời khóa biểu của Vấn Vấn, chỉ hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều quấn quít lấy người kia.
"Vậy tiếp tục ngủ đi, tôi ra ngoài." Nghiêm Nhược Vấn vốn định cùng đối phương đến một nơi, bất quá tối qua Lý Hâm trực ban đến khuya nên có lẽ còn rất mệt mỏi, để lần sau đi cùng cũng được.
"Đi đâu vậy?" Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn kiên quyết muốn ra ngoài liền nhanh chóng thức dậy, không muốn bị bỏ lại trong nhà một mình.
"Cô nhi viện." Cách hai tháng Nghiêm Nhược Vấn đều đến đó một lần, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.
"Vấn Vấn là cô nhi?" Ở trên xe, Lý Hâm cẩn thận hỏi Nghiêm Nhược Vấn, vì sao bản thân trước đây lại không phát hiện ra? Lý Hâm tự trách, cảm giác mình rất sơ ý.
"Ân, lúc nhỏ tôi là cô nhi, đến khi 5 tuổi được người nhận nuôi, 12 tuổi lại bị đưa về cô nhi viện." Nghiêm Nhược Vấn thản nhiên trả lời, nàng không bao giờ nói những chuyện này với người ngoài nhưng từ khi quyết định một đời cùng Lý Hâm ở chung, chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho Lý Hâm biết.
"Vì sao bị đưa về cô nhi viện?" Quá khứ của Vấn Vấn rốt cuộc là như thế nào?
"Hai năm đầu tiên bọn họ rất tốt với tôi, coi tôi như con ruột, đến khi tôi 7 tuổi dưỡng mẫu lúc trước khó mang thai liền sinh ra muội muội..." Đã bước qua thời niên thiếu, ký ức này lại vẫn rõ ràng như cũ.
"Sau khi sinh hài tử, bọn họ không còn đối xử tốt với cô nữa đúng không?" Bỗng nhiên Lý Hâm cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, hận bản thân lúc này mới biết được thân thế của Vấn Vấn, nếu như sớm biết một chút nhất định sẽ đối nàng tốt hơn.
"Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì." Nghiêm Nhược Vấn không trách bọn họ, ruột thịt và con nuôi rốt cuộc không giống nhau, ngay từ đầu nàng đã là cô nhi, chỉ là trở lại làm cô nhi mà thôi, nhưng mà cảm giác bị bỏ rơi cũng không hề dễ chịu.
"Vậy bây giờ bọn họ ở đâu?" Lý Hâm hỏi, nếu như để cho nàng biết họ là ai, nhất định sẽ đến mắng cho những người đó một trận.
"Lúc tôi 12 tuổi, toàn gia đình họ đã di dân, không còn liên lạc nữa." Nghiêm Nhược Vấn chỉ chăm chú nhìn phía trước.
Nghiêm Nhược Vấn tuy không biểu hiện quá nhiều ưu tư nhưng Lý Hâm biết những năm đó cuộc sống của nàng rất khó khăn, nghĩ tới đây cảm thấy cực kỳ đau lòng.
"Vấn Vấn..." Lý Hâm nhỏ giọng gọi đối phương.
"13 tuổi tôi gặp Tiền Thiếu Văn, anh ấy là một người thiện lương, còn tìm một đôi vợ chồng tốt bụng, chính là cha mẹ nuôi của tôi sau này, khi đó tôi giống như một con nhím nhưng bọn họ cực kỳ kiên trì tiếp cận, đối xử với tôi rất tốt. Sau một năm, tôi đã trở nên thân thiết hơn, giống như một gia đình..." Lúc Nghiêm Nhược Vấn nói đến cha mẹ nuôi, biểu tình rõ ràng nhu hòa hơn rất nhiều nhưng vẫn mang theo một tia ưu thương.
"Hiện tại bọn họ ở đâu?" Lý Hâm tiếp tục hỏi.
"Lúc tôi 20 tuổi, thận của dưỡng phụ bị suy kiệt phải thay thận, cần một số tiền lớn, cha mẹ nuôi lại không dư dả gì, đúng lúc đó tôi lên đại học, càng thêm khó khăn. May mắn được Thiếu Văn giúp đỡ tiền để phẫu thuật. Chỉ là sau khi mổ, dưỡng phụ vẫn không khỏi bệnh, một lần đó bị cảm đã qua đời, vì thế tinh thần dưỡng mẫu không còn tốt, ngày thường còn hay ngẩn người, ít lâu sau bị tai nạn xe cộ cũng qua đời, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi (con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ)..." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ bản thân mình còn may mắn hơn các cô nhi khác, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể hiếu thuận với cha mẹ nuôi.
"Vấn Vấn, người nhà của tôi chính là người nhà của cô, tôi sẽ dùng rất nhiều rất nhiều tình yêu để yêu cô, cả đời bất ly bất khí, sau này cũng sẽ nể mặt Tiền Thiếu Văn hơn." Biểu tình của Lý Hâm rất nghiêm túc, nàng rốt cuộc đã biết vì sao Vấn Vấn đối tốt Tiền Thiếu Văn như vậy, cũng biết vì sao người kia đối đãi cha mẹ của mình còn tri kỷ hơn so với đứa con ruột này.
Nghiêm Nhược Vấn nghe xong có chút xúc động, cả đời bất ly bất khí, nàng thực sự sợ bị bỏ rơi cho nên luôn bắt buộc bản thân làm chuyện gì cũng phải tốt nhất, ưu tú không biến thành gánh nặng của người khác.
Nghiêm Nhược Vấn nhận thấy được Lý Hâm yêu là một chuyện hạnh phúc, bất kể lúc nào người này cũng đều đặt mình ở vị trí đầu tiên, hơn nữa chuyện người nhà của nàng coi mình như người trong gia đình thực vô cùng hấp dẫn. Lý gia khiến cho bản thân Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy ấm áp, Tiền gia vì lục đục tranh đấu gia tộc nên bao nhiêu năm qua nàng vẫn không hề thấy được tình thân.
"Cô cũng cần đối tốt với cha mẹ hơn, mẹ cô còn muốn chúng ta trở về nhà sống." Nghiêm Nhược Vấn nhớ tới Lý mẫu gần đây thường chủ động tìm mình, bà mong muốn mình có thể khuyên Lý Hâm về nhà. Trên thực tế Nghiêm Nhược Vấn không hề bài xích đề nghị này, người lớn tuổi luôn thích gia đình náo nhiệt, chỉ là Lý Hâm thích thế giới của hai người cho nên Nghiêm Nhược Vấn cũng không định ép buộc mà muốn để người kia tự lựa chọn.
"Ân, cũng được." Lý Hâm tuy luyến tiếc thế giới hai người nhưng Vấn Vấn là một hài tử hiếu thuận, gần đây lại bách y bách thuận với yêu cầu của mẹ mình khiến cho Lý Hâm có chút ghen tuông, chỉ sợ sau này địa vị trong nhà của mình còn không bằng nhị lão. Chẳng qua, quan trọng nhất vẫn là Vấn Vấn thích, nhất quyết chiều theo ý nàng.
Lái xe tới cô nhi viện, Lý Hâm phát hiện Tiền Thiếu Văn đã đến trước, trông có vẻ rất khỏe mạnh, hắn mặc áo sơ-mi trắng, vẻ mặt rực rỡ nụ cười ấm áp giống như một vị hoàng tử. Rõ ràng là đến vì Vấn Vấn, Lý Hâm nghĩ không thể lơ là cảnh giác, tuy vậy địch ý đối với Tiền Thiếu Văn đã giảm thiểu đi nhiều so với trước đây.
Tiền Thiếu Văn gặp Lý Hâm cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy ký ức vốn thuộc về hắn và Nhược Vấn hôm nay bị Lý Hâm chia sẻ rồi, trong lòng cực kỳ mất mát, nhưng khi nghĩ đến quan hệ hiện tại của hai người, nỗi đau này liền vơi đi, rốt cuộc nàng không còn là của mình nữa.
"Gần đây em có khỏe không?" Tiền Thiếu Văn tận tình duy trì phong độ hỏi thăm.
"Vẫn khỏe, thân thể của anh tốt hơn chút nào chưa?" Nghiêm Nhược Vấn thấy Tiền Thiếu Văn so với trước đây khỏe mạnh hơn nhiều, hài lòng phát ra từ nội tâm.
"Ân, sau khi giải phẫu, thân thể rất tốt, phải cám ơn bác sỹ Lý nhiều." Tiền Thiếu Văn ôn hòa, vừa cười vừa nói.
"Tuy phẫu thuật thành công nhưng cơ thể anh vốn không tốt cho nên phải chú ý một chút, không nên vận động mạnh, ăn uống cũng cần chú ý..." Nếu là trước kia Lý Hâm sẽ không quan tâm Tiền Thiếu Văn sống hay chết, như thế nào hôm nay lại chủ động hỏi thăm, điều này làm cho Tiền Thiếu Văn ngạc nhiên không thôi. Nghiêm Nhược Vấn còn rất bất ngờ, Lý Hâm quả nhiên là một nữ nhân nói được thì làm được.
Lý Hâm thấy ánh mắt Nghiêm Nhược Vấn nhìn mình trở nên mềm mại, ân, ôn hòa với tình địch mới có thể biểu hiện sự mạnh mẽ của chính mình, đạo lý này quả thực không sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...