Nghiêm Nhược Vấn nhẹ nhàng xoa bóp đầu, dừng công việc trên tay, khóe mắt bỗng nhiên nhìn đến cây xương rồng đặt ở trên bàn, hơi hơi xuất thần, đây là quà Lý Hâm tặng cho nàng. Nữ nhân đó nói máy tính bức xạ lớn, mình lại là người cuồng việc, thế nào cũng phải mua một cây tặng cho mình. Nghiêm Nhược Vấn phát hiện mình giống như chưa từng tưới nước cho nó, vậy mà nó vẫn rất xanh tươi.
Tiền Thiếu Văn bảo hạ nhân hầm canh bổ bưng vào, hắn nhìn thấy thê tử đang thất thần ngẩn người, trong lòng có chút phức tạp, hắn biết tin tức mấy ngày trước đây có lẽ cũng không phải bịa đặt. Lý Hâm, mình cũng từng gặp qua nữ nhân có diện mạo yêu mị kia, lúc ấy chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh mắt nữ nhân đó nhìn Nhược Vấn quá mức nhu hòa, dịu dàng giống như là đang làm nũng, mà nhìn về phía mình quả thật mang theo địch ý. Hắn cũng không để ý nhiều, chỉ cho là ảo giác, nay nghĩ lại mới cảm thấy rất thiếu cảnh giác. Nhưng là một trượng phu thông minh, Tiền Thiếu Văn lựa chọn im lặng, không hỏi Nghiêm Nhược Vấn. Tiền gia từ trên xuống dưới vô số nghi ngờ, hắn đều cố gắng bảo hộ thê tử.
"Em đang lo lắng hạng mục hợp tác với Tần thị sao?" Tiền Thiếu Văn đem thuốc bổ đặt ở trên bàn, ôn nhu nói.
"Ân." Nghiêm Nhược Vấn khẽ gật đầu.
"Tần gia và Thi gia giao tình rất tốt, chưa chắc cùng Tiền gia hợp tác." Tiền Thiếu Văn cảm thấy thân thể mình nếu khỏe mạnh một chút thì thật tốt, nhất định sẽ không làm cho thê tử lao lực vất vả.
"Ở thương trường chỉ nói chuyện kinh doanh, em không tin Tần gia dựa vào giao tình để làm ăn, miễn là em có thể đưa ra một bản kế hoạch hoàn hảo không có chỗ sai sót, chúng ta vẫn có cơ hội nắm lấy hạng mục này." Nghiêm Nhược Vấn không thích cảm giác thua cuộc, nàng tin tưởng mình có thể làm được, hơn nữa nàng xem Thi Vân Dạng chỉ là ăn chơi trác táng nhị thế tổ.
"Đừng tạo thêm áp lực cho mình, trước hết uống canh đi đã." Tiền Thiếu Văn biết mình nói cái gì cũng không có tác dụng, nếu Nhược Vấn một lòng phải hoàn thành một chuyện gì đó nàng nhất định dốc hết tâm sức.
Nghiêm Nhược Vấn tiếp nhận, nhưng canh này hương vị không ngon như Lý Hâm làm, nữ nhân kia cũng thích hầm canh. Mỗi lần nàng ghé chỗ Lý Hâm, người kia luôn hầm đủ loại canh cho mình uống, hơn nữa mỗi lần đa dạng không giống nhau. Ngày đó, Lý Hâm mới đầu còn quỳ xuống van xin mình đừng rời khỏi nàng, sau lại tát mình một cái, quẳng tấm chi phiếu vào mặt mình kiêu ngạo bỏ đi, nhưng ở bãi đỗ xe khóc lóc thương tâm, Nghiêm Nhược Vấn lần đầu tiên phát hiện thật ra mình cũng không hiểu biết nữ nhân cùng mình một chỗ năm năm.
Đồng ý qua lại với Lý Hâm năm năm nguyên nhân là vì khi đó Nghiêm Nhược Vấn vừa tiếp quản Tiền thị, áp lực thật sự rất lớn, Lý Hâm đúng lúc xuất hiện khiến nàng có nơi phóng thích áp lực, ngay từ đầu chính là sai lầm. Lý Hâm là ai, là dạng người gì, Nghiêm Nhược Vấn chưa từng để ý, nàng tình nguyện bao dưỡng Lý Hâm xem như nuôi dưỡng sủng vật, một con sủng vật tùy thời sẽ ở trong nhà chờ đợi mình.
Nhưng xảy ra sự kiện lần này xong Nghiêm Nhược Vấn ý thức được Lý Hâm có khả năng trở thành nhược điểm trí mạng của mình, lập tức quyết định chấm dứt sai lầm này, chỉ là không nghĩ tới từ trước đến nay dịu ngoan như Lý Hâm cũng sẽ vươn móng vuốt sắc bén cào ngược lại mình, một khi nhớ đến ngày đó bị Lý Hâm tát một cái, cảm giác đau rát dường như vẫn còn trên mặt.
"Anh uống thuốc chưa?" Nghiêm Nhược Vấn quan tâm hỏi trượng phu, trên người hắn có bệnh tim bẩm sinh và bệnh suyễn, nàng quan tâm Lý Hâm không bằng một phần mười so với Tiền Thiếu Văn, cho nên Lý Hâm mới ghen tị và căm thù Tiền Thiếu Văn như vậy.
Lý Hâm không biết, Nghiêm Nhược Vấn thiếu Tiền Thiếu Văn một phần ân tình rất lớn, đến nỗi Nghiêm Nhược Vấn tính dùng nửa đời còn lại của mình để báo đáp.
"Uống rồi, anh biết tự chiếu cố bản thân, em không cần phải phân tâm lo cho anh." Tiền Thiếu Văn ôn nhu vừa cười vừa nói, nếu mình có thể khỏe mạnh một chút thì tốt rồi.
"Đã khuya, chúng ta đi ngủ đi." Nghiêm Nhược Vấn luôn biểu tình cường thế lão luyện lúc này lộ ra một ít dịu dàng. Nghiêm Nhược Vấn biết nếu mình không ngủ, trượng phu cũng sẽ không ngủ, Tiền Thiếu Văn thân thể yếu đuối, cần phải tĩnh dưỡng, cho nên Nghiêm Nhược Vấn ngoan ngoãn cùng Tiền Thiếu Văn nằm xuống, chờ thêm một lúc, cảm giác Tiền Thiếu Văn ngủ say, nàng lại đến thư phòng tiếp tục hoàn thiện bản kế hoạch trong tay, giống như Tần Vãn Thư từng nói, nữ nhân này vẫn rất cố gắng. Tiền Thiếu Văn thấy Nghiêm Nhược Vấn rời đi, lại mở mắt ra, sâu kín thở dài một hơi, hắn muốn lấy Nhược Vấn nhưng hắn không nghĩ sẽ đem nàng gắn chặt vào Tiền thị, đó không phải nhiệm vụ của nàng, chỉ trách thân thể của mình không chịu được sức ép.
"Lần này Thi gia và Tiền gia đều có hứng thú cùng chúng ta hợp tác khai thác hạng mục mới, Vãn Thư cảm thấy chọn bên nào tốt hơn?" Tần Vũ hỏi em gái, luận thực lực, Thi gia và Tiền gia có thể nói là tương đương, nếu về giao tình, Tần gia cùng Thi gia giao tình tốt hơn một ít, nhưng Nghiêm Nhược Vấn đưa ra phương án thật sự hoàn hảo, còn phương án của Thi Vân Dạng tuy không tệ nhưng vẫn kém hơn một chút.
"Trên thương trường chỉ bàn chuyện kinh doanh, anh hai tự mình quyết định đi." Tần Vãn Thư thản nhiên nói, tuy nàng cùng Thi Vân Dạng giao tình không tệ, nhưng bản thân thật lâu đã không đụng vào việc làm ăn của gia tộc.
"Dù sao Vân Dạng là bạn của em, anh có thể nể mặt muội muội của mình nhân nhượng một chút." Tần Vũ cười nói, đưa hai bản kế hoạch cho Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư nhìn hai tập hồ sơ lập tức nhận rõ cao thấp, Vân Dạng chỉ được cái khôn vặt chứ không bỏ tâm tư suy nghĩ. Nghiêm Nhược Vấn thì khác, chỉ xét ở thái độ nghiêm túc là đã có thể quyết định hợp tác với nàng.
"Ngày mai em sẽ đưa cho anh hai bản kế hoạch khác mức độ tương xứng hơn cho anh lựa chọn." Tần Vãn Thư lấy đi bản kế hoạch của Nghiêm Nhược Vấn, đem ném cho Thi Vân Dạng.
"Ngày mai, nếu cô không thể cho tôi một bản khác vừa lòng, đừng trách tôi chọn Nghiêm Nhược Vấn là người hợp tác tiếp theo." Tần Vãn Thư thản nhiên nói, cảm tình có thân sơ, Thi Vân Dạng không có bản lĩnh nhưng cũng là cùng mình lớn lên, ít nhiều vẫn thiên vị Thi gia một chút.
Thi Vân Dạng nhìn xong bản kế hoạch của Nghiêm Nhược Vấn liền biến sắc, không so sánh còn không biết, một khi nhìn thấy đã giật mình, Nghiêm Nhược Vấn nữ nhân này quả nhiên không đơn giản.
"Chỉ có một ngày?" Thi Vân Dạng cảm thấy nhức đầu, kế hoạch này Nghiêm Nhược Vấn tuyệt đối không có khả năng trong một ngày làm ra, mà mình chỉ có một buổi tối để làm chuyện tương tự, khá gay go đây.
"Không thể?" Tần Vãn Thư chọn mi hỏi lại.
"Được rồi." Thi Vân Dạng biết mình nếu ngày mai không đưa ra được một phần kế hoạch tương xứng với bản của Nghiêm Nhược Vấn, nhất định rất mất mặt, lập tức gọi điện thoại cho Tần Đằng.
"Tần Đằng, nhanh lên chạy lại đây cho tôi, bồi tôi tăng ca!" Thi Vân Dạng đem Tần Đằng đang bị quây trong vòng tay của đám nữ nhân đào ra.
Tần Đằng và Thi Vân Dạng hai kẻ hỗn đản nhưng xú khí rất hợp. Có một thời gian chơi bời cùng nhau, thuận tiện chơi đến trên giường, cả hai đều không phải là người an phận, không biết là ai đùa giỡn trước, chẳng qua hình như Thi Vân Dạng nắm được nhược điểm của Tần Đằng, trừ bỏ Tần Vãn Thư , nàng là người duy nhất có thể kêu động kẻ kia.
Mỗi lần Thi Vân Dạng không coi vào đâu làm bậy, Tần Vãn Thư mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng Tần Vãn Thư tuyệt đối sẽ không cùng Thi đại tiểu thư tăng ca. Bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân kia giống như từ sau buổi sáng ngày đó cúp điện thoại xong, cũng chưa hẹn mình lần nào, đã qua mười lăm ngày, kỳ lạ là mình thế nhưng có thể rành mạch nhớ rõ thời gian. Tả Khinh Hoan không gọi điện cho Tần Vãn Thư, Tần Vãn Thư cũng không chủ động gọi lại cho nàng, dường như đang phân cao thấp xem ai có thể kiên nhẫn hơn.
Đáng lẽ hai kẻ hỗn đản có thể sung sướng trải qua cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ lại bị khổ bức tăng ca.
"Thi tỷ tỷ, tôi hy sinh như thế, nên thưởng cái gì đây?" Tần Đằng ngáp một cái hỏi đối phương. Thi Vân Dạng ngày càng quyến rũ, giơ tay nhấc chân đều tản mát nữ tính, thật kích thích dục vọng của mình.
"Cút qua một bên đi, tôi giống người nhàm chán như vậy sao?" Thi Vân Dạng chọn mi hỏi ngược lại, "Cậu cố gắng phát hiện ra những chỗ không hợp lý cho tôi, ngày mai nếu bại bởi Nghiêm Nhược Vấn, tôi cho cậu biết tay." Bản kế hoạch trên cơ bản đều là Thi Vân Dạng tự mình làm, chẳng qua để cho Tần Đằng tìm giúp những chỗ sai, sau đó dần dần cải tiến. Thi Vân Dạng cảm thấy mình một đêm không ngủ còn phải dùng não quá độ, ngày mai khẳng định biến dạng.
"Tỷ tỷ cũng thật ác, bắt tỷ sửa lại cho tốt trong một đêm. Tỷ ấy chỉ cần nói vài câu với anh cả, đừng nói là cho tỷ thêm vài ngày, chọn Thi gia hợp tác cũng không có vấn đề." Tần Đằng cười hì hì nói, rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng.
"Tỷ tỷ của cậu, cậu còn không hiểu sao?" Tần Vãn Thư tuyệt đối là người công tư phân minh, điểm ấy Thi Vân Dạng nhất định không nghi ngờ, có thể đem bản kế hoạch của Nghiêm Nhược Vấn cho mình tham khảo xem như đã là trọn tình trọn nghĩa, "Nói, tỷ tỷ của cậu trong tay rốt cuộc có bao nhiêu cổ phần của Tần thị?"
Thi Vân Dạng rất tò mò Tần lão gia tử yêu thương Tần Vãn Thư như vậy sẽ dành ra bao nhiêu tài sản cho nàng?
"Không biết nữa, dù sao cũng đủ cho tỷ tỷ chi tiêu mấy đời cũng không hết." Chuyện này Tần Đằng không rõ, gia gia rất nghiêm khắc, một phân tiền đều không tính toán chia cho mình, cũng may mình không ham hố. Trong tay tỷ tỷ rốt cuộc có bao nhiêu cổ phần của tập đoàn, trừ bỏ gia gia cùng tỷ tỷ thì đại khái ai cũng không biết, chẳng qua Tần Đằng cảm thấy cổ phần trong tay tỷ tỷ có lẽ tương đương với đại ca.
"Vậy không phải là tiện nghi cho Hàn Sĩ Bân?" Thi Vân Dạng nghe thấy liền nghĩ quả nhiên Tần Vãn Thư mới là đại gia chân chính, xem ra Hàn Sĩ Bân cưới được một lão bà giàu có cực kỳ.
"Hàn Sĩ Bân nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tỷ thật sự coi tỷ tỷ của tôi vô dụng sao? Tôi dám cá Hàn Sĩ Bân đến bây giờ cũng không biết tỷ tỷ của tôi rốt cuộc có bao nhiêu tài sản." Thật ra bản thân Tần Đằng cũng không biết rõ, tư ẩn của tỷ tỷ thủy chung là một bí mật.
Khó trách Tần Vãn Thư mặc dù đã lấy chồng, phân lượng ở Tần gia lại vẫn trọng yếu như thế, nàng chỉ cần nói ra một câu so với ai khác đều có tác dụng hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
عاطفيةTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...