"Đi ra cánh cửa này, con sẽ không bao giờ là Tần gia đại tiểu thư nữa, chỉ còn là một người bình thường." Tần Chính hỏi Tần Vãn Thư.
"Gia gia, lòng con đã quyết ý." Tần Vãn Thư gật đầu, đã ba ngày, người đang đợi mình chắc chắn sốt ruột lắm rồi.
"Được, con đi đi." Tần Chính không phải không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế chia rẽ các nàng, nhưng càng cứng rắn ép buộc lại càng tạo thành phản ứng ngược, cái gọi là công tâm vi thượng, công thành vi hạ, nếu cứ miễn cưỡng công thành sẽ bị lưỡng bại câu thương. Tần Chính đã sống đến tuổi này, điểm đạo lý ấy dĩ nhiên là thấu hiểu, hắn không muốn làm mất đi sự kính ngưỡng của tôn nữ nhiều năm qua đối với mình.
"Cám ơn gia gia." Tần Vãn Thư nói xong, liền xoay người ly khai Tần gia.
"Cha..." Lâm Tĩnh Nhàn muốn nói lại thôi, từ nhỏ đến lớn luôn dành cho Vãn Thư những thứ tốt nhất, hiện giờ cái gì cũng không cho nữ nhi mang theo, tuy cảm thấy Vãn Thư sẽ không để bản thân chịu khổ nhưng vẫn thật lo lắng.
"Ta không phải cũng rất đau lòng sao, chính vì đau lòng mới không thể để nó tự hủy đi tương lai của mình." Tần Chính nói xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo quy luật, đây là thói quen trước khi hắn nghiêm túc dự mưu một chuyện quan trọng gì đó. Trên người Vãn Thư không có khe hở, không có nghĩa là ở Tả Khinh Hoan không tìm ra điểm đột phá.
Lâm Tĩnh Nhàn im lặng, bà biết bố chồng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, trên thực tế, Vãn Thư là do một tay ông bồi dưỡng trưởng thành, tính tình cả hai đều có điểm tương đồng nhất định, đã quyết định chuyện gì đều sẽ cực kỳ kiên trì, khó mà thay đổi.
Tần Đằng lái xe đưa Tần Vãn Thư rời khỏi Tần gia tổ trạch.
"Đệ sẽ mở thêm vài tài khoản..." Tần Đằng tuy cảm thấy Tả Khinh Hoan không đáng để tỷ tỷ hy sinh như vậy, nhưng đây là quyết định của tỷ tỷ, hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện.
"Không cần, tỷ đã đáp ứng gia gia sẽ không dùng đến một xu của Tần gia, cũng không sử dụng năng lực mà Tần gia đã cho." Tần Vãn Thư là một người giữ chữ tín, hơn nữa nàng cũng muốn xem bản thân mình có thể sống như một người bình thường hay không.
"Được rồi, có việc gì thì cứ nói với đệ." Tần Đằng hiểu tỷ tỷ hắn luôn là một người nói một không nói hai.
Tần Vãn Thư gật đầu nhưng đại khái cũng không nghĩ sẽ nhờ hắn nữa, Tần Đằng cũng mang họ Tần, coi như là tài sản thuộc sở hữu Tần gia.
Tả Khinh Hoan cố gắng làm cho cảm xúc không quá kích động, chăm sóc bản thân thật tốt tiếp tục cuộc sống bình thường. Tuy ngoài mặt thoạt nhìn so với mọi ngày không có gì khác biệt, nhưng chỉ có nàng biết, bản thân hoàn toàn không giống trước đây. Tả Khinh Hoan của trước kia một bụng ăn no, an nhàn không hề lo lắng, thế nhưng Tả Khinh Hoan của hiện tại luôn có một người để cho nàng canh cánh trong lòng.
Từ lâu Tả Khinh Hoan đã đưa chìa khóa cho Tần Vãn Thư, người kia cũng không từ chối. Bản thân nàng đã rất vui vẻ, thực hy vọng khi mình mở cửa ra, nữ nhân mà mình yêu nhất sẽ luôn chờ đợi trong ngôi nhà cùng chung sống, nhưng nhớ đến thực tại nàng chỉ đành gượng cười, Tần gia như thế nào dễ dàng thả Tần Vãn Thư đi như vậy chứ?
Tả Khinh Hoan mở khóa đẩy cửa đi vào, lại nghe trong phòng bếp phát ra âm thanh 'binh binh bang bang', Tả Khinh Hoan giống như hỏa tiễn vọt vào đó, vô cùng kinh ngạc nhìn thấy người mà bản thân mong nhớ ngày đêm, nước mắt trong phút chốc chảy xuống, nữ thần quả nhiên đã trở lại, không làm cho mình phải chờ đợi quá lâu.
Tần Vãn Thư hướng về phía Tả Khinh Hoan, thân thủ ôm lấy người kia, nàng không muốn thấy người mình yêu rơi lệ, bản thân cũng cảm thấy rất đau lòng.
"Tại sao lại khóc, nhìn thấy tôi không vui sao?" Tần Vãn Thư mỉm cười hỏi.
"Rất vui, nhưng nước mắt không biết như thế nào liền chảy xuống." Tả Khinh Hoan vươn tay ôm Tần Vãn Thư, vùi mặt vào bờ vai nàng, tham lam thu lấy khí tức trên người Tần Vãn Thư, đó là khí tức làm cho bản thân cảm thấy ấm áp.
"Đừng khóc, Khinh Hoan tươi cười mới đẹp mắt nhất." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt của người kia, còn Tả Khinh Hoan như trước vẫn chặt chẽ ôm lấy Tần Vãn Thư.
"Người nhà của chị thế nào lại đồng ý cho chị ra ngoài chứ? Những người có tiền gặp phải tình huống này sẽ đều nhốt hài tử nhà mình lại không phải sao?" Tả Khinh Hoan ôm Tần Vãn Thư một lúc, mới mở miệng hỏi.
"Gia gia không phải là người không phân biệt phải trái, tuy bây giờ ông chưa thể chấp nhận chúng ta nhưng ông sẽ không làm ra những chuyện quá mức ngang ngược, gia gia là một người rất đáng kính trọng..." Tần Vãn Thư đơn giản tóm tắt cho Tả Khinh Hoan nghe.
"Cho nên ông ấy chỉ nói chị hãy ra khỏi nhà không được mang theo bất kỳ thứ gì, chứ không ép buộc chúng ta xa nhau phải không?" Tả Khinh Hoan hỏi, nghĩ đến liền thấy Tần lão gia tử quả thật là một người biết phân biệt phải trái, cũng đúng, có thể nuôi dưỡng ra được một người như Tần Vãn Thư, nhưng kỳ thực Tả Khinh Hoan cảm thấy chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy.
"Có thể nói như thế. Hiện tại tôi không còn là đại tiểu thư của Tần gia, về sau chỉ là một nữ nhân bình thường, sợ rằng Khinh Hoan xem thường tôi mà thôi." Tần Vãn Thư gật đầu trả lời.
Cho dù nói thu hồi tất cả mọi thứ Tần gia cho Tần Vãn Thư nhưng khí chất và hàm dưỡng đã hình thành trong con người nàng, như thế nào có thể thu hồi? Có vài thứ đã sớm dung hợp với Tần Vãn Thư, trở thành một bộ phận không thể tách rời khỏi nàng.
"Sau này em bao dưỡng chị được không? Chỉ sợ là nuôi không nổi." Tả Khinh Hoan rất biết tự lượng sức mình, dưỡng một người không khó, thế nhưng Tần Vãn Thư là một hài tử từ nhỏ ngụp lặn trong phú quý, Tả Khinh Hoan không dám xác định nuôi nổi nàng.
"Em nghĩ tôi khó nuôi như vậy sao, sau này em làm chủ bên ngoài, tôi làm chủ trong nhà, hết thảy dĩ thê vi thiên (xem vợ như trời)." Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói.
"Thì ra chị muốn nấu cơm làm đồ ăn, muốn làm chủ trong nhà sao?" Tả Khinh Hoan lúc này mới chú ý tới phòng bếp bị Tần Vãn Thư biến thành một đống hỗn độn, xem ra cũng có một số thứ Tần Vãn Thư không biết.
"Chỉ là hứng thú nhất thời..." Tần Vãn Thư ngượng ngùng giải thích, bình thường thấy Tả Khinh Hoan tiện tay đã có thể làm ra vài món ăn sở trường cực ngon, bản thân cảm thấy không khó nên tiến vào phòng bếp thử xem, không ngờ lại bận rộn đến mức tay chân hoảng loạn, hận không thể mọc thêm vài cánh tay để sử dụng, làm xong vài món nếu không cháy đen thì là nửa chín nửa sống, nhìn thoáng qua vô cùng thê thảm, Tần Vãn Thư đột nhiên cảm thấy nữ nhân có thể vùng vẫy trong nhà bếp chính là người vĩ đại nhất.
"Bàn tay của Tần Vãn Thư chỉ dùng để nâng niu đồ cổ và đánh đàn thôi, như thế nào có thể dính vào nước chứ?" Tả Khinh Hoan cầm bàn tay của đối phương cẩn thận kiểm tra một lần, xác định vẫn hoàn hảo vô khuyết như lúc trước mới yên tâm, nàng thực luyến tiếc nếu đôi tay xinh đẹp của Tần Vãn Thư bị thương.
"Sau này có lẽ sẽ không thể chạm vào đồ cổ và đàn dương cầm nữa." Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan xem đôi tay mình như bảo bối, nhẹ giọng nói, đây đều là năng lực của Tần gia cho nàng.
"Vậy cũng không thể để chúng bị thương, hai tay này bây giờ thuộc về em, chúng còn được dùng để chạm vào cơ thể của em, em không tin cơ thể của mình không thể sánh bằng đồ cổ và đàn dương cầm." Tả Khinh Hoan nghiêm túc trả lời. Trong lòng có chút tiếc nuối, nếu đôi tay của Tần Vãn Thư không thể đụng tới piano hẳn là sẽ rất đáng tiếc.
Tần Vãn Thư nhớ đến xúc cảm của ngón tay khi lướt qua làn da nhẵn nhụi như nhuyễn ngọc của Tả Khinh Hoan, mặt khẽ đỏ lên, nàng quả thực bị Tả Khinh Hoan chiều hư rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomansaTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...