Tần Vãn Thư lui lại ba bước, cho tới bây giờ chưa từng thất thố như thế, nàng hít sâu một hơi, cực lực muốn điều chỉnh cảm xúc bản thân. Tần Vãn Thư không dám ngước lên nhìn Tả Khinh Hoan, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của người kia dán chặt vào mình. Tần Vãn Thư cảm thấy mặt mình hơi hơi nóng lên. Nàng lúng túng xoay người lại, đưa lưng về phía Tả Khinh Hoan, trong nháy mắt chuyển thân còn thấy rõ biểu tình hết sức ái muội của đối phương.
"Tần Vãn Thư, cô thật làm cho tôi bất ngờ." Tả Khinh Hoan cười dị thường xán lạn. Một người như Tần Vãn Thư có lẽ đây là lần đầu tiên chủ động thân mật với người khác. Tuy chỉ có đấu khí mà mất đi lý trí nhân tố, nhưng ít nhất chứng minh trong tiềm thức Tần Vãn Thư không phải thật sự chán ghét mình. Điều này làm cho tâm lý bất an của Tả Khinh Hoan phóng túng, cảm thấy được về sau còn có thể cùng Tần Vãn Thư tiếp tục chung đụng, nghĩ đến đây trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Tần Vãn Thư tiếp tục hít sâu vào, tránh cho bản thân bị Tả Khinh Hoan chọc giận. Thật ra hôn Tả Khinh Hoan là ngoài ý muốn, ngay đến bản thân cũng hết hồn. Nàng không biết vừa rồi chuyện là như thế nào phát sinh, chính mình như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này, Tần Vãn Thư luôn luôn tao nhã bình tĩnh biến đi đâu rồi? Tần Vãn Thư liên tục làm vài lần hít thở, nhắm mắt lại, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Khi mở mắt lần nữa, nàng đã khôi phục trạng thái bình thường. Tần Vãn Thư cảm thấy đắc ý nhất là sở hữu năng lực điều tiết cảm xúc. Hơn nữa chính mình không lý do gì đấu không lại tiểu tam, bằng không thể diện của Tần đại tiểu thư để ở đâu?
Tả Khinh Hoan phát hiện vết hồng trên tai Tần Vãn Thư đã nhạt bớt, biết người kia đã điều tiết tốt cảm xúc vô cùng bối rối vừa rồi, thầm nghĩ nữ nhân này thật không đơn giản.
"Tả Khinh Hoan, tôi không thể không thừa nhận, cô so với trong tưởng tượng của tôi còn thú vị hơn nhiều." Tần Vãn Thư xoay người lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn đối phương, thần thái đạm định tự nhiên phảng phất như chuyện mới xảy ra chưa hề phát sinh.
Tả Khinh Hoan cảm thấy nội tâm của Tần Vãn Thư thật mạnh mẽ, nhanh như vậy đã có thể dùng biểu tình tao nhã đạm định võ trang bản thân. Nếu không phải vừa rồi Tần Vãn Thư chân chân chính chính thất khống quá, Tả Khinh Hoan sẽ khen ngợi nàng kiên bất khả tồi (vững vàng không thể phá vỡ).
"Cô thấy thú vị thì tốt lắm, tùy thời hoan nghênh cô khám phá. Kỳ thật cô cũng rất có ý tứ, tôi đối với việc tìm hiểu cô cũng hứng thú vô cùng. Nếu có thể làm cho nham thạch trào ra từ núi băng, kia nhất định là việc mỹ diệu nhất trên đời." Tả Khinh Hoan ái muội nói bóng gió. Nham tương kia nhất định là nóng cháy như lửa, Tả Khinh Hoan nghĩ đến liền cảm thấy mọi ngóc ngách trong trái tim đều hưng phấn run rẩy, được rồi, nàng cảm thấy được bản thân thật sự hội tụ đủ biến thái tiềm chất.
Sắc mặt Tần Vãn Thư lập tức cứng đờ, nhưng chỉ chợt lóe lên trong chốc lát, nhã trí tươi cười có chút phiếm lạnh, trong lòng thầm mắng Tả Khinh Hoan không biết xấu hổ. Tần Vãn Thư sâu sắc cảm giác nguyên xứng như mình ở trước mặt tiểu tam cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nàng biết mình là nguyên xứng lại ngại ngùng không thể nói ra những lời hạ lưu như tiểu tam. Trọng yếu hơn nữ nhân trước mắt này thật sự là tùy tiện mà bạc đức, không e dè kiêng nể gì.
"Tả Khinh Hoan, cô dựa vào cái gì có thể không sợ hãi như vậy?" Tần Vãn Thư chọn mi hỏi, phải biết rằng Tần Vãn Thư cũng không biểu hiện vô hại như trước.
"Bởi vì cô thích tôi." Tả Khinh Hoan tuyệt đối là nói bừa. Tuy nàng cảm giác Tần Vãn Thư không ghét mình, nhưng mà cùng với thích còn *xa tận chân trời* đi. Nàng nói vậy chỉ vì muốn thăm dò phản ứng của người kia, nhất định rất thú vị.
Khuôn mặt của Tần Vãn Thư nhăn lại, nàng đã gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua *siêu cấp tự kỷ* giống Tả Khinh Hoan, rất mặt mũi!
"Cô vừa mới hôn tôi đúng không? Đều không tính là thích sao?" Tả Khinh Hoan giống như một thiếu nữ ngây thơ, ra vẻ khờ dại hỏi lại. Kỹ thuật biểu diễn khoa trương phối hợp một chút biểu tình ngượng ngùng khiến tất cả mọi chuyện vô lý vừa xảy ra trở nên giống như lẽ thường. Tả Khinh Hoan nhanh chóng chuyển đề tài về nụ hôn lúc trước, nàng cảm thấy chuyện phát sinh thật là xảo hợp, về sau còn sợ không thể quang minh chính đại quấn quít lấy Tần đại tiểu thư hay sao?
Tần Vãn Thư không thể cười nổi, nàng có cảm giác như *chịu đấm ăn xôi*, khổ mà không có chỗ nói, thực sự là hối hận đến chết. Nếu trên thế giới có thuốc hối hận thì thật tốt, nàng nhất định sẽ không cho loại chuyện này phát sinh lần nữa, nghe những lời *thay trắng đổi đen* của Tả Khinh Hoan, trong lòng đã nghĩ muốn bóp chết người kia.
Tuy vậy Tần Vãn Thư chỉ nhìn lại, không giận phản cười. Nụ cười kia khiến cho Tả Khinh Hoan hơi sợ hãi, quả nhiên lão hổ vẫn là lão hổ, không thể xem là bệnh miêu.
"Cô không thích tôi không sao cả, tôi thích cô là được." Tả Khinh Hoan còn thật sự nói ra. Nàng có ưu điểm, chính là hiểu được dừng lại đúng lúc.
Biểu tình nghiêm túc của Tả Khinh Hoan làm cho người ta đoán không được là thật hay giả, nhưng Tần Vãn Thư cũng không quan tâm vấn đề này lắm, chẳng qua nàng cảm thấy được mình ở trong này nghe Tả Khinh Hoan nói bậy thật sự là ngu xuẩn.
"Thời gian không còn sớm, tôi cần phải về nhà." Tuy Tần Vãn Thư trong lòng thật không thư thản, nhưng vẫn rất khách sáo nói lời tạm biệt với người kia.
"Về sau tôi có thể gặp lại cô không?" Tả Khinh Hoan hỏi. Khi nhìn thấy biểu tình lãnh đạm sơ viễn của Tần Vãn Thư, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng chưa chắc muốn tái kiến mình.
"Tôi cho rằng không cần gặp lại." Tần Vãn Thư liếc Tả Khinh Hoan một cái, lãnh đạm nói.
"Làm bạn bè bình thường cũng không được sao?" Tả Khinh Hoan không khỏi hạ thấp thái độ, rõ ràng mình là người rất xem trọng tự tôn, trên người Tần Vãn Thư quả thực có một cỗ ma lực.
"Rồi nói sau." Tần Vãn Thư không nhìn tiếp, chỉ thản nhiên nói, nói xong liền ly khai chỗ ở của Tả Khinh Hoan. Tâm tình nàng không tốt lắm, kết quả hôm nay với dự định ban đầu nghĩ đã hoàn toàn bất đồng, quan trọng nhất, giờ phút này nàng bực bản thân tu dưỡng chưa đủ, hơn nữa tức giận đối với Tả Khinh Hoan còn chưa tiêu tan.
Tả Khinh Hoan dựa vào cửa nhìn xe của Tần Vãn Thư biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng không khỏi có phần thất vọng, có lẽ mình không nên kết giao với người như nàng, cả hai không thuộc về cùng một thế giới.
-----------------------------
"Tần đại tiểu thư, chuyện là như thế nào?" Thi Vân Dạng lay động ly rượu đỏ trong tay, tò mò hỏi. Tuy vẻ mặt Tần Vãn Thư không có khác thường nhưng uống rượu giải sầu không phải phong cách của nàng, trừ phi tâm tình không tốt. Quen biết hơn 20 năm, số lần Tần Vãn Thư nổi giận có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Đột nhiên cảm thấy bản thân tu dưỡng còn chưa đạt, hôm nay thế nhưng bị người chọc giận." Còn làm ra chuyện nực cười, nghĩ đến Tần Vãn Thư vẫn còn buồn bực.
"Tôi thực tò mò ai có thể chọc giận đại tiểu thư đây?" Trong giới thượng lưu, Tần Vãn Thư được mọi người công nhận có tu dưỡng tốt nhất, cư xử tao nhã nhất, là nhân vật điển phạm của xã hội thượng lưu, cũng là mẫu mực của Thi Vân Dạng. Tu dưỡng của Tần Vãn Thư vô cùng xuất sắc, người có thể khiến nàng nổi giận tuyệt đối là nhân vật bát quái.
Tần Vãn Thư không trả lời chỉ tiếp tục lặng lẽ uống rượu, nàng cũng không muốn để Thi Vân Dạng quen Tả Khinh Hoan, dù sao chuyện ngoại tình của Hàn Sĩ Bân là gia sửu, chuyện xấu không nên để cho người khác biết, kể cả giao tình tốt nhất như Thi Vân Dạng cũng không được.
Thi Vân Dạng thấy Tần Vãn Thư không nói gì liền từ bỏ truy vấn, chuyển sang chuyện khác: "Tôi có bí mật nói cho cô nghe."
"Ân?" Tính hiếu kỳ của Tần Vãn Thư không lớn nhưng thời điểm người khác muốn tâm sự, tất nhiên cũng phải tỏ ra tò mò một chút, miễn cho dập tắt hứng thú của người ta.
"Tôi phát sinh tình một đêm với nữ nhân, phát hiện cảm giác cũng không tệ." Thi Vân Dạng nhớ tới người kia khóe miệng liền nhếch lên, nữ nhân đó thoạt nhìn thật phóng đãng, thế nhưng lại khóc giống như như xử nữ thất thân. Lần đầu phát sinh quan hệ với nữ nhân, cảm giác lại đặc biệt tốt.
Tần Vãn Thư hơi ngạc nhiên, nàng biết rõ Thi Vân Dạng tuy thích tình một đêm nhưng trước giờ không cùng nữ nhân, từ khi nào thì đổi tính? Không biết vì sao giờ phút này Tần Vãn Thư bất chợt nhớ tới bản thân cũng làm ra chuyện hoang đường, nghĩ đến Tả Khinh Hoan câu dẫn lập tức có cảm giác kích động kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomansaTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...