Chương 82. Ngàn cân treo sợi tóc

898 46 0
                                    

Tần Vãn Thư cảm giác như máu mình đông lại, cực kì sợ hãi tựa một cơn sóng lớn đánh vào thân thể, từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi căng thẳng bất an, nhưng vào thời khắc này, sự sợ hãi cơ hồ bao trùm lấy nàng.
Tần Vãn Thư chạy về phía Tả Khinh Hoan cả người nằm trong vũng máu, Tần Vãn Thư cực kì lo sợ, chạm tay vào khuôn mặt dính máu của người yêu, ngón tay liền run rẩy, nàng sợ Tả Khinh Hoan cứ như vậy chết đi, Tả Khinh Hoan nhất định không thể có chuyện, tuyệt đối không thể có chuyện. Tần Vãn Thư bối rối muốn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, lại phát giác các nàng lúc ra ngoài không mang theo di động, lúc này trừ chiếc xe đâm Tả Khinh Hoan, không có chiếc xe nào khác, người luôn luôn tỉnh táo xử lý mọi việc như Tần Vãn Thư cũng không cách nào bình tĩnh nổi, chân tay luống cuống, đầu óc căng như dây đàn.
Hàn Sĩ Bân nhìn người nằm trong vũng máu cũng sợ đến mất hồn, hắn không muốn giết người, hắn chỉ không muốn thấy Tần Vãn Thư cùng Tả Khinh Hoan thân mật, hắn chẳng qua là rất tức giận, muốn tách các nàng ra, hắn tuyệt đối không muốn đâm vào các nàng. Trong thâm tâm Hàn Sĩ Bân vì mình mà tự giải thích, nhưng giải thích thế nào cũng không giải quyết được gì, hắn quả thực đã đâm xe vào Tả Khinh Hoan, giờ nàng đang bị nguy hiểm tới tính mạng.
"Bây giờ chúng ta lập tức đưa nàng tới bệnh viện..." Hàn Sĩ Bân cũng không phải là người táng tận lương tâm, sự đố kỵ và tức giận làm cho hắn bị mê muội, nay mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm khống chế, hắn cũng vô cùng sợ hãi.
Tần Vãn Thư chưa từng oán hận một người đến như thế, Hàn Sĩ Bân là người đầu tiên, nhưng nàng biết hiện tại không thể hành động theo cảm tính, nơi này cách bệnh viện một quãng xa, nàng sợ Tả Khinh Hoan không kịp đợi xe cứu thương.
"Nhanh lên!" Tần Vãn Thư rất lo lắng, hận không thể đưa Tả Khinh Hoan tới bệnh viện ngay lập tức.
Hàn Sĩ Bân liền ôm lấy Tả Khinh Hoan đang nằm trên mặt đất, đưa vào xe của mình, nhanh chóng lái xe đi. Tần Vãn Thư ôm Tả Khinh Hoan trong ngực, máu tươi khiến quần áo nàng cũng nhuốm màu đỏ bừng.
"Khinh Hoan, nhất định phải cố gắng, em không thể có chuyện gì được." Tần Vãn Thư đỏ mắt nói với đối phương, nàng thà rằng người bị đâm là mình, cũng không muốn thấy Tả Khinh Hoan không chút sinh khí như bây giờ, sinh ly tử biệt cách nhau trong gang tấc thật khiến người ta sợ hãi.
Phải gặp Tả Khinh Hoan ở bệnh viện, Lý Hâm rất kinh ngạc, mà hiện tại tình trạng của nàng vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa tới tính mạng, Lý Hâm không dám nghĩ nhiều, nếu Tả Khinh Hoan bị đưa vào trễ một chút...
"Nàng có sao không?" Tần Vãn Thư nắm lấy tay Lý Hâm khẩn trương hỏi, không biết rằng đã làm đau người kia. Bất quá Lý Hâm cũng không để ý, nàng hiểu tâm trạng Tần Vãn Thư lúc này, nếu như người nằm bên trong là Nghiêm Nhược Vấn, mình cũng sẽ lo lắng như thế.
"Cần lập tức tiến hành phẫu thuật, chỉ có thể nói tình hình không lạc quan." Lý Hâm nói rất nhanh, vội vàng vào phòng mổ. Nàng cảm thấy may mắn mình là bác sĩ, giờ phút này có thể vì Tả Khinh Hoan làm giải phẫu, có thể hết lòng giúp đỡ bạn bè.
Khó khăn nhất, vĩnh viễn là người ở bên ngoài chờ đợi không thể giúp được gì, nhìn nhân viên y tế ra ra vào vào, hồn phách giống như trôi lơ lửng trong không trung, thật sự bất an.
Đến khi đèn phòng giải phẫu sáng lên, Tần Vãn Thư cảm giác tâm trạng lo lắng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm lo âu, bất lực ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Mình không thể làm được gì, không thể vì Tả Khinh Hoan chia sẻ đau đớn, đã nói sẽ chăm sóc nàng thật tốt, giờ ngược lại mình biến thành người khiến nàng bảo vệ.
Hàn Sĩ Bân nhìn dáng vẻ bất lực của Tần Vãn Thư, có chút không đành lòng, muốn ôm nàng vào trong ngực nhưng hắn dường như không có tư cách này nữa, nàng chắc chắn sẽ không thích mình làm vậy.
"Tôi thật sự không phải cố ý muốn đâm Tả Khinh Hoan, tôi cũng không biết mình làm sao lại đụng tới..." Hàn Sĩ Bân tự mình giải thích, chuẩn bị đưa tay an ủi Tần Vãn Thư.
"Anh đừng chạm vào tôi, tốt nhất là nàng không bị làm sao, nếu như có chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!" Tần Vãn Thư lạnh lùng nói, người hắn muốn đâm không đơn thuần chỉ có Tả Khinh Hoan mà còn có mình, nếu không phải Tả Khinh Hoan đẩy mình ra, giờ phút này mình cũng có thể đang nằm ở bên trong, nếu mình cùng nàng nằm trên bàn phẫu thuật lạnh như băng kia, nàng cũng sẽ không lạnh lẽo cô đơn đến thế.
"Tôi chỉ là vì quá yêu em, lúc ấy bị ghen tị và tức giận làm cho mê muội..." Hắn cũng rất hối hận.
"Anh lấy danh nghĩa tình yêu đi thương tổn, nàng cũng vì yêu mà bảo vệ, yêu một người bao nhiêu mới có thể không để ý tính mạng của mình, mà anh chẳng qua chỉ xoay tay một cái, cái gọi là yêu của anh làm tôi thấy ghê tởm. Tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi nghĩ Khinh Hoan cũng sẽ không muốn gặp lại anh, cho nên mời rời đi." Tần Vãn Thư sẵng giọng.
Hàn Sĩ Bân không phản bác nổi, hắn biết cả đời này mình với Tần Vãn Thư không còn khả năng nữa. Quả thật so với Tả Khinh Hoan dũng cảm quên mình đẩy Tần Vãn Thư ra, hành vi của hắn thật khiến người ta cảm thấy vô liêm sỉ, giải thích thêm nữa cũng không thể bào chữa cho hành vi của mình.
"Thật xin lỗi." Hàn Sĩ Bân chân thành nhận lỗi.
Tần Vãn Thư không để ý tới Hàn Sĩ Bân, giờ phút này Hàn Sĩ Bân nói xin lỗi, so với tính mạng của Tả Khinh Hoan, giá thực quá rẻ rồi.
Tần Vãn Thư cảm giác thời gian trôi qua như cả thế kỉ vậy, rất lâu sau đèn trong phòng giải phẫu mới tắt, cánh cửa từ từ mở ra.
"Nàng như thế nào rồi?" Tần Vãn Thư vội vàng hỏi Lý Hâm vừa cởi khẩu trang ra.
"Tình huống tạm thời ổn định nhưng não xuất huyết tương đối nghiêm trọng, hơn nữa mất máu quá nhiều, có thể tỉnh lại hay không còn cần xem ý chí sinh tồn của bệnh nhân. Nàng làm sao lại bị thương nặng như vậy?" Lý Hâm hỏi Tần Vãn Thư - trên người còn dính rất nhiều vết máu, mẹ của Tả Khinh Hoan mới mất, hiện giờ chính nàng lại bị thương nặng, năm nay Tả Khinh Hoan đúng là năm tuổi gặp hạn, tốt nhất nên trốn ở nhà ngàn vạn đừng ra khỏi cửa, Lý Hâm thật tâm lo lắng.
"Nàng vì bảo vệ tôi, nàng vốn có thể tránh ra." Tần Vãn Thư đau lòng tự trách.
Lý Hâm dời tầm mắt về phía Hàn Sĩ Bân đang đứng bên cạnh, trên người hắn cũng dính máu, bọn họ lại tới cùng nhau, Lý Hâm liền đoán được một chút, nàng khinh thường nhìn thoáng qua Hàn Sĩ Bân, tầm mắt mới quay trở lại.
"Xem ra tiểu Hoan thật sự rất yêu cô, nàng vẫn luôn là người coi trọng bản thân mình nhất, hôm nay có thể vì cô ngay cả mạng của mình cũng không cần, chứng minh ở trong tâm trí nàng hiện tại cô đã giữ vị trí quan trọng nhất, đợi nàng tỉnh lại, hãy chăm sóc cho nàng thật tốt." Lý Hâm cảm thấy Tả Khinh Hoan nhất định có thể tỉnh lại, nữ nhân đó vốn là người rất kiên cường, một điều quan trọng nữa, Tả Khinh Hoan nhất định không nỡ bỏ Tần Vãn Thư.
"Ân, nàng nhất định sẽ tỉnh lại." Tần Vãn Thư cũng tin chắc Tả Khinh Hoan sẽ không rời bỏ mình.
"Cô tốt nhất nên đi kiểm tra một chút xem có bị thương không, cũng đổi lại quần áo luôn, tôi nghĩ Tả Khinh Hoan sau khi tỉnh lại, nhất định không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của cô, trong mắt nàng Tần Vãn Thư luôn là nữ thần." Lý Hâm khuyên nhủ nhằm phân tán sự chú ý của Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan không nỡ để Tần Vãn Thư có chút xíu thương tổn nào, mình cũng nên chăm sóc nàng thay bạn.
"Tôi không sao." Nào có ai là nữ thần? Tần Vãn Thư chán nản, nếu như là nữ thần, làm sao sẽ để cho chuyện như vậy xảy ra, rốt cuộc mình vẫn đánh giá thấp cảm xúc của Hàn Sĩ Bân, đã quá xem thường chuyện này, nếu như mình có thể xử lý cẩn thận hơn một chút, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như thế.
"Tôi đi xem nàng một chút." Tần Vãn Thư không thấy Tả Khinh Hoan, sẽ không yên lòng. Nàng nhìn vào trong phòng điều trị đặc biệt thấy vẻ mặt Tả Khinh Hoan tái nhợt không có chút huyết sắc. Khinh Hoan, nhất định phải tỉnh lại, tôi chờ em.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ