Tần Vãn Thư liên tưởng đến quan hệ của Tả Khinh Hoan và Hàn Sĩ Bân, không phải không có dấu vết. Lần đầu tiên gặp Tả Khinh Hoan, ánh mắt kinh ngạc đó cộng thêm thời gian ngắn tiếp xúc, Tần Vãn Thư mơ hồ cảm thấy Tả Khinh Hoan hẳn là rất sớm đã nhận ra mình, nhưng bản thân mình rõ ràng lại không biết nàng. Vậy chỉ có một khả năng, các nàng có cộng đồng nhận thức nhân, nàng thông qua người kia biết sự tồn tại của mình, Tả Khinh Hoan hôm trước còn cố tình ám chỉ nàng là kẻ thứ ba cho nên Tần Vãn Thư mới có thể đem Tả Khinh Hoan và Hàn Sĩ Bân liên tưởng cùng nhau.
Tần Vãn Thư nhìn thấy bản báo cáo điều tra trước mặt, trong lòng nói không rõ là thất vọng hay phẫn nộ, tay của nàng gắt gao cầm một xấp tư liệu không dày không mỏng, giấy bị nắm chặt có chút nhăn lại. Tần Vãn Thư tự nhận chính mình không phải thánh nhân, lời thề trung thành cả đời khi kết hôn, bản thân nghĩ sẽ dùng cả đời tuân thủ giữ gìn, Hàn Sĩ Bân lại đi phản bội nó. Nam nhân kia bình thường đối với mình cực kỳ che chở yêu thương nhưng rốt cuộc vẫn lừa dối, điều này làm cho Tần Vãn Thư khó có thể tiếp nhận, mà tâm trạng nàng càng không thoải mái chính là vì Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan, thời điểm Tần Vãn Thư suy nghĩ đến cái tên này, giống như trái tim sẽ khó chịu một chút, không giống thật đau nhưng là nhói nhói, tràn ngập căm phẫn, tựa như xương cá mắc trong cổ họng, nhổ đều nhổ không ra. Cho tới bây giờ không ai giống Tả Khinh Hoan làm cho Tần Vãn Thư quá mức chán ghét như vậy. Tưởng tượng đến Tả Khinh Hoan ba lần bốn lượt hỏi mình có phải bị lãnh cảm, Tần Vãn Thư không khỏi nắm chặt bàn tay hơn, Tả Khinh Hoan rõ ràng là châm chọc mình, trước giờ chưa từng có ai dám đùa giỡn mình như vậy.
Tần Vãn Thư theo đại sảnh đi về phòng sách, trong tay vuốt ve những viên thạch châu, cảm giác lành lạnh tỏa ra mới làm cho cảm xúc dịu đi một ít. Từ nhỏ đến lớn, gia gia buộc mình tu tâm dưỡng tính, rốt cuộc là thành công. Tần Vãn Thư không phải từ nhỏ đã như vậy, người khác nhìn thấy một Tần Vãn Thư tao nhã, làm sao nghĩ ra thời niên thiếu nàng thường xuyên bị Tần Chính phạt nhập thiền, tu dưỡng nội tâm. Thiên tài không nỗ lực, đến cuối cùng cũng vĩnh viễn không thể phát huy. Ở Tần gia, con cháu có tư chất bất đồng sẽ có yêu cầu khác nhau, đối với thiên tư càng cao yêu cầu càng hà khắc, cho nên Tần gia có thể trăm năm không suy yếu là nhờ có nghiêm khắc gia giáo.
Lát sau Tần Vãn Thư bình tĩnh hơn nhiều, dù gì chuyện đã xảy ra, mình cũng không nên một người ở trong này phẫn nộ, quan trọng nhất là sẽ quyết định như thế nào. Tần Vãn Thư hiện tại không muốn ly hôn tuy nhiên Hàn Sĩ Bân làm cho nàng thất vọng. Tần Vãn Thư tin tưởng rằng hắn ngoại tình là do nhu cầu thể xác mà không phải biến tâm, phương pháp giải quyết thông minh nhất của nữ nhân là bất động thanh sắc giải quyết tiểu tam, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân thiên tác chi hợp. Dù sao lúc trước nàng cùng Hàn Sĩ Bân kết hôn cũng không trải qua các loại khảo lượng khác nhau. Lúc ấy kết hôn bởi vì đến tuổi kết hôn, mà Hàn Sĩ Bân vừa vặn xuất hiện, gia thế tương xứng, cũng đủ xuất sắc, đối xử tốt với mình, bản thân cảm thấy không chán ghét mà có chút thích. Còn Tả Khinh Hoan, bề ngoài vô hại bên trong phá hư, nên giải quyết như thế nào đây? Tần Vãn Thư dùng tay trái nhẹ nhàng cọ xát vòng ngọc trên tay, ánh mắt trở nên sâu không lường được. Tả Khinh Hoan, cô là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy muốn giết chết, tôi thật tình đối đãi cô, cô lại đâm sau lưng tôi, Tần Vãn Thư nghĩ đến liền sinh khí.
Tần Vãn Thư cũng không phải là người đem chuyện ngoại tình của trượng phu trút giận hết lên tiểu tam, nàng biết rõ ruồi bọ sẽ không bu quanh trứng lành. Nhưng bản thân đối với Tả Khinh Hoan một chút tâm lý phòng ngừa đều không có, ba lần bốn lượt bị đối phương đùa bỡn, nghĩ đến đây, Tần Vãn Thư giận dữ phản cười. Lần đầu tiên gặp Tả Khinh Hoan, có lẽ là ngoài ý muốn, lần thứ hai, rồi còn lần thứ ba? Nếu có lần thứ hai, thứ ba, tự nhiên cũng sẽ có lần thư tư, nếu cá tự bơi tới, chính mình đại khái ngay cả mồi đều không cần phóng, cá sẽ tự mắc câu. Tần Vãn Thư thật muốn nhìn xem Tả Khinh Hoan giở thủ đoạn gì, đến lúc đó nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, nàng không tin Tả Khinh Hoan có thể cao tay hơn mình, trên mặt liền lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Có thể nói, Tả Khinh Hoan đã gợi lên đấu chí ẩn sâu dưới đáy lòng Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư sau khi biết thân phận của Tả Khinh Hoan cũng không lập tức động thủ, mà là nhẫn nại chờ đợi, đối phương nếu biết địa chỉ và số điện thoại của nàng tự nhiên còn có thể tìm đến.
Tả Khinh Hoan rảnh rỗi đến nhàm chán liền nhớ tới Tần Vãn Thư, sau đó do dự nhìn số điện thoại, nên gọi cho nàng hay không? Lấy lý do gì nói chuyện với nàng? Tả Khinh Hoan đi tới đi lui vẫn không biết lấy cớ gì, kỳ thật một nữ nhân hẹn một nữ nhân khác gặp mặt cũng rất bình thường, tựa như hẹn Lý Hâm ra ngoài dạo phố, tại sao trong lòng mình chần chừ đến nửa ngày?
Quyết định nhấc máy lên gọi, lúc sau Tả Khinh Hoan nghe điện thoại có người tiếp, trong nháy mắt, tim đập nhanh một nhịp, khẩn trương cái gì, làm tình phụ của người ta còn ra vẻ thuần tình như vậy, Tả Khinh Hoan trong lòng tự khinh bỉ bản thân.
Tần Vãn Thư một mình hưởng thụ bữa trưa tại nhà hàng cao cấp, nàng thật yêu thích những lúc nhàn nhã như thế, chọn lấy vị trí cạnh cửa sổ, nhìn người trên đường bên ngoài, quan sát các dạng biểu tình của họ, có đôi khi cũng là một loại thú vị. Trên mặt nàng nhìn không ra cảm xúc bi quan khi trượng phu ở bên ngoài bao dưỡng tiểu thiếp. Vẫn là phong thái ngày thường, điềm tĩnh, lãnh đạm, ưu nhã, mê nhân.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên, xuất hiện ba chữ tiểu tiên nữ, Tần Vãn Thư mỉm cười nhận lấy.
"Cô đang bận rộn sao?" Tả Khinh Hoan khách khí hỏi.
"Không có." Thanh âm Tần Vãn Thư nhu mĩ như trước, khóe miệng mỉm cười thật sâu, thoạt nhìn vẫn là tao nhã tươi cười nhưng chỉ có Tần Vãn Thư biết, nàng đang hưng phấn, tâm trạng giống như người đi câu chờ được đến lúc cá cắn câu.
Tả Khinh Hoan lắng nghe thanh âm của Tần Vãn Thư, vẫn như trước dễ nghe, không giống bực bội khi bị quấy rầy, mới thôi khẩn trương, nàng không biết thanh âm Tần Vãn Thư kỳ thật cũng có thể gạt người.
"Cô ăn trưa chưa?" Tả Khinh Hoan xem đồng hồ, giờ này vừa lúc có thể hẹn đi ra cùng nhau ăn cơm.
"Còn chưa ăn." Tần Vãn Thư nói dối ngay cả chớp mắt cũng không chớp, biểu tình cũng không hề thay đổi. Nếu Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư trước mặt bày đầy chén dĩa chưa ăn hết, nàng sẽ biết đã gặp phải đồng đạo, thậm chí thủ đoạn lừa gạt so với mình còn cao hơn.
"Chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa không?" Tả Khinh Hoan tiếp tục hỏi.
"Được thôi." Tần Vãn Thư không để ý lại ăn thêm một bữa.
"Cô hiện tại ở đâu?" Tả Khinh Hoan nghe Tần Vãn Thư đáp ứng, tâm tình có khoái trá nho nhỏ, ngay cả thanh âm cũng cao hơn một bậc.
"Ở quảng trường trung tâm." Tần Vãn Thư nhìn ra bên ngoài quảng trường nhẹ nhàng nói.
"Tôi đến đón cô, chờ tôi khoảng 10 phút." Tả Khinh Hoan tăng tốc, xe chuyển hướng đi trung ương quảng trường.
Thời điểm Tả Khinh Hoan đến, rất dễ dàng từ trong đám người tìm được Tần Vãn Thư, người kia đứng ở trung tâm quảng trường, đưa tay ra, bồ câu liền bay lên đậu ở trên tay của nàng. Tả Khinh Hoan nhìn đến Tần Vãn Thư trên mặt đạm nhã tươi cười, cảnh tượng ấy khiến Tả Khinh Hoan cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.
Tả Khinh Hoan cũng không lập tức gọi Tần Vãn Thư, chỉ im lặng tới gần nàng.
"Này!" Tả Khinh Hoan giống một đứa bé thích đùa, hô to một tiếng, đoán rằng Tần Vãn Thư vẫn trấn định như trước sẽ không bị hù dọa. Quả nhiên Tần Vãn Thư chỉ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tả Khinh Hoan, cũng không thất thố, mà bồ câu trong tay nàng lại bị hoảng sợ bay mất.
Tần Vãn Thư đối mặt Tả Khinh Hoan tươi cười xán lạn, trong lòng kỳ thật có ý nghĩ muốn đánh nàng, nếu không phải trước đây chăm chỉ luyện tập năng lực ứng phó tình huống, thật sẽ bị đối phương dọa sợ. Nhưng Tần Vãn Thư cũng không nói gì, chỉ phủi đi toàn bộ thức ăn cho chim bồ câu nắm trong tay.
"Trước đây, tôi thường nghĩ muốn bắt mấy con chim ở đây về nhà nướng ăn." Tả Khinh Hoan tà ác thèm thuồng nhìn một đám bồ câu không sợ người, kỳ thật nàng bây giờ vẫn còn rất muốn làm chuyện đó. Bất quá hiện tại lớn lên nếu đem khuôn mặt thần tiên tỷ tỷ này làm chuyện nhân thần cộng phẫn như vậy có vẻ không tốt.
"Chỉ là trong tưởng tượng, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng làm qua." Tả Khinh Hoan ngụy biện nói, biểu tình của Tần Vãn Thư nhìn thật kỳ quái. Bản thân cũng chưa bắt được con nào, không tính! Thật ra không phải nàng không hành động mà là bồ câu nhìn thấy nàng đều sẽ bỏ chạy, đã bị chụp ếch vài lần, sau này sẽ không nghĩ đến nữa, trong lòng Tả Khinh Hoan vẫn còn tiếc nuối.
Còn hơn vẻ khoan khoái của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười. Tả Khinh Hoan hoàn toàn không biết mình đã sớm bị Tần Vãn Thư lật tẩy, bằng không nàng sẽ biết cái gì gọi là nhạc cực sinh bi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...