"Tần Vãn Thư, cô thích uống trà gì?" Tả Khinh Hoan hỏi Tần Vãn Thư khi hai người đang cùng mua trà cụ.
"Trà chia ra các loại như: hạ ẩm lục (trà xanh uống mùa hè), đông ẩm hồng (hồng trà uống mùa đông), còn có trà Ô Long có thể uống quanh năm. Lục trà (trà xanh) vì không lên men, tính hàn vị đắng không thích hợp nữ nhân; hồng trà (trà đen) là loại lên men hoàn toàn, tính ôn vị ngọt mùa hè dùng để uống dễ dàng thượng hỏa, Ô Long trà ở trung gian, là loại bán lên men, không hàn không nhiệt đồng thời có tác dụng trừ hỏa giải nhiệt, có tác dụng khôi phục tân dịch (nước miếng)." Tần Vãn Thư nghiêm túc giải thích cho Tả Khinh Hoan tính chất các loại trà, nhìn thấy được Tần Vãn Thư ngày thường rất chú trọng vấn đề sức khỏe.
"Cô giúp tôi chọn trà cụ đi, tôi đối với những dụng cụ này một chút cũng không hiểu biết." Tả Khinh Hoan xem xét đủ loại trà cụ, đầu óc lập tức choáng váng quay cuồng.
Tần Vãn Thư ngược lại đối với các loại kiểu dáng của chén trà và khay trà dường như rất hứng thú, đi dạo hồi lâu mới tỉ mỉ chọn được một bộ tử sa hồ tinh xảo. Ở chợ, hàng nhái của tử sa hồ có rất nhiều, chẳng qua Tả Khinh Hoan nhờ Tần Vãn Thư mua xem như là nhờ đúng người, Tần Vãn Thư là chuyên gia đánh giá cổ vật, một cái tử sa hồ nho nhỏ không thể làm khó ánh mắt nhà nghề của nàng.
Đến lúc tính tiền, Tả Khinh Hoan suýt líu lưỡi, một cái ấm trà thêm sáu cái chén trà giá gần mười ngàn nhân dân tệ (>30 triệu VND), liếc mắt thấy Tần Vãn Thư đứng bên cạnh mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là phẩm vị và khí chất gì đó đều là dùng tiền nặn ra.
Kỳ thực Tần Vãn Thư đã cân nhắc về tài lực kinh tế của Tả Khinh Hoan, đồ rẻ hơn một chút bản thân mình sợ không tốt, mua cũng vô dụng, giá đắt một chút lại là hàng quý không thích hợp với Tả Khinh Hoan, cho nên Tần Vãn Thư chọn tử sa hồ chính tông Nghi Hưng tuy giá cả tương đối cao nhưng phẩm chất khá tốt.
Tả Khinh Hoan suy nghĩ, đáng tiếc không phải quẹt thẻ của kim chủ mà là dùng thẻ tiết kiệm của mình, phải biết rằng từ sau khi mở quán cà phê, thẻ tiết kiệm của nàng đã giảm hơn phân nửa, nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan cảm thấy có chút đau lòng. Nàng vốn cho rằng ấm trà chén trà mấy trăm đồng đã rất tốt, không nghĩ tới nó đắt như vậy.
"Cô là Tả Khinh Hoan?" Bỗng nhiên có một nữ nhân xa lạ xuất hiện trước mặt Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư, nàng đã đi theo hai người họ một lúc lâu, nhưng Tả Khinh Hoan thay đổi quá nhiều khiến nàng không khẳng định được nữ nhân này có phải Tả Khinh Hoan hay không, cuối cùng nhịn không được tiến lên hỏi thử.
"Cô nhận lầm người rồi." Vẻ mặt Tả Khinh Hoan hờ hững trả lời, không nghĩ tới ở đây còn có người nhận ra mình.
"Thanh âm cũng giống, cô chắc chắn là Tả Khinh Hoan!" Nguyên bản không xác định nhưng khi nghe được giọng nói của đối phương, liền chắc chắn khẳng định.
Tần Vãn Thư chỉ yên lặng đứng nhìn tình huống hiện tại, rất rõ ràng nữ nhân này quen biết Tả Khinh Hoan nhưng người kia không muốn nhận thức nữ nhân trước mặt.
"Cô nhận sai người rồi." Tả Khinh Hoan lôi kéo Tần Vãn Thư bước đi, vốn tưởng bản thân sớm bị lãng quên, không có ai nhận ra được mình hiện tại.
Nữ nhân kia đuổi theo không rời, Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư lên xe xong, mới bỏ rơi sự đeo bám của đối phương.
Tả Khinh Hoan vụng trộm liếc mắt quan sát người bên cạnh, Tần Vãn Thư vẫn chăm chú lái xe không hề lên tiếng, người bình thường không phải đều mở miệng hỏi sao?
"Cô thế nào lại không hỏi một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tả Khinh Hoan ngược lại kiềm chế không được, hỏi Tần Vãn Thư.
"Mỗi người đều có bí mật không muốn tiết lộ, đúng không? Cô muốn nói tự nhiên sẽ nói với tôi." Tần Vãn Thư thản nhiên trả lời, trước đây khi thuê thám tử điều tra Tả Khinh Hoan, nàng sớm đã đem tất cả thông tin của Tả Khinh Hoan nắm rõ từ đầu đến chân, cho nên bây giờ không có tò mò đặc biệt.
"Cô là người rất tế nhị." Đối với sự thể thiếp của Tần Vãn Thư, trong lòng Tả Khinh Hoan khá phức tạp, nàng cảm thấy thực may mắn khi Tần Vãn Thư không truy vấn những chuyện quá khứ, nhưng mặt khác lại cảm thấy mất mát, nàng biết mình đối với Tần Vãn Thư còn chưa quá quan trọng, bằng không chỉ cần hơi chút để ý một người đều sẽ tò mò mọi chuyện có liên quan đến người ấy.
"Nếu không muốn bị người khác nhận ra hẳn là ngay cả họ tên cũng nên thay đổi." Tần Vãn Thư vì chuyện vừa rồi nói lên quan điểm của mình.
"Bà ấy để lại cho tôi, chỉ có cái tên và khuôn mặt dễ nhìn này..." Tả Khinh Hoan khẽ cười đáp lại, trong tươi cười tồn tại thản nhiên trào phúng.
"Thật ra tôi lớn lên một chút cũng không giống mẹ, bộ dạng của bà ấy với Lý Hâm là cùng một loại, cực kỳ diễm mị, nhưng so với khí chất của Lý Hâm thì bà ấy kém xa, xinh đẹp nhưng dung tục, Lý Hâm ngược lại phong tình vạn chủng giống yêu nghiệt. Trước đây tôi rất hy vọng mình không phải do bà ta sinh ra. Cô nhất định không hiểu lớn lên trong gia cảnh bần hàn, khi tiểu hài tử hỏi cha mẹ con từ đâu tới đây, cha mẹ đều nói là nhặt được ở ngoài đường, ha ha, tôi rất hy vọng đó là sự thật, tôi được bà ta nhặt về..." Như vậy, mình sẽ không phải tiếc hận, buồn cười nhất là bản thân cố gắng muốn thay đổi vận mệnh, nhưng đến cuối cùng phát hiện bản chất của mình với mẹ không có gì khác biệt.
Tần Vãn Thư chỉ im lặng lái xe, nàng biết Tả Khinh Hoan có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng người khác nói những chuyện này. Nàng có chút bất ngờ khi Tả Khinh Hoan tâm sự với mình về quá khứ trước kia, Tần Vãn Thư biết quá khứ đen tối này cũng không phải đơn giản như Tả Khinh Hoan khinh miêu đạm thuật vài từ liền có thể nói rõ. Nàng đối Tả Khinh Hoan có chút hảo cảm bởi vì Tả Khinh Hoan thực thông minh, cũng rất cố gắng, trên người có một loại sức bền, loại sức bền này cũng xuất hiện ở trên người Nghiêm Nhược Vấn, nhưng Tả Khinh Hoan so với Nghiêm Nhược Vấn càng biết cái gọi là thức thời, càng biết sát ngôn quan sắc (tùy mặt đặt lời) và nịnh nọt, chẳng qua ở bên dưới lớp vỏ quỵ lụy đó vẫn giữ được một phần kiên định bất khuất.
"Đó là quá khứ không thể quên sao?" Tần Vãn Thư đột nhiên mở miệng hỏi, mỗi người đều có ít nhiều những chuyện không bỏ xuống được, bị chấp niệm ảnh hưởng cả đời, không thể sáng suốt cởi bỏ nó.
Tả Khinh Hoan kinh ngạc nhìn về phía Tần Vãn Thư, quá khứ mà nàng không muốn nhắc tới vì sao không bỏ xuống được?
"Cô từng có thứ muốn mà không thể đạt?" Tần Vãn Thư hỏi, rất nhiều người đều vì cầu mong mà không bỏ xuống được.
"Có nhưng hiện nay đã không còn trọng yếu, không nói những chuyện mất hứng nữa, chúng ta trở về dùng thử trà cụ mới mua này đi." Tả Khinh Hoan chấm dứt đề tài này, có lẽ điều nàng muốn đã tìm được ở trên người Tần Vãn Thư.
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, kỳ thực nàng không thích nhìn thấy bộ dáng chán nản của Tả Khinh Hoan, nàng vẫn có thói quen nhìn thấy một Tả Khinh Hoan thích gõ bàn tính đếm tiền, vặn vẹo thị phi, tràn ngập sức sống.
"Kỳ tỷ, tỷ đoán tôi hôm nay gặp được ai?" Đỗ Tiểu Lỵ đối mặt Vương Kỳ hưng phấn khoe khoang, nàng biết Kỳ tỷ tìm Tả Khinh Hoan rất lâu rồi.
"Ai?" Vương Kỳ không có hứng thú hỏi cho có lệ, trong tay vuốt ve con mèo Ba Tư.
"Tả Khinh Hoan, thật sự là Tả Khinh Hoan, nàng thay đổi rất nhiều, lúc đầu tôi nhận không ra, nàng hôm nay không trang điểm, khuôn mặt rất ngây thơ, so với lúc nào cũng trát một đống son phấn trên mặt trước đây khác xa hoàn toàn..." Đỗ Tiểu Lỵ một hơi nói ra.
"Thật là nàng? Nàng ở đâu?" Vương Kỳ không tự giác đứng lên, ngữ khí trở nên kích động, nàng tìm Tả Khinh Hoan đã lâu, cơ hồ chuẩn bị quên đi nữ nhân này, đối phương lại xuất hiện lần nữa.
Nữ nhân kia ban đầu làm cho mình chán ghét, sau lại trở thành tỷ tỷ trên danh nghĩa hư tình giả ý lừa gạt mình, cuối cùng không nói một tiếng biến mất, Vương Kỳ đối Tả Khinh Hoan tràn ngập phẫn nộ.
"Nàng làm bộ như không biết tôi, nhưng mà tôi cảm thấy chắc chắn là nàng, nàng đi cùng một nữ nhân thoạt nhìn rất có khí chất rất xinh đẹp, dường như nàng ở chung một chỗ với nữ nhân rất có tiền kia, đúng rồi, tôi có ghi lại biển số xe của bọn họ." Đỗ Tiểu Lỵ lấy lòng nói thêm.
Bảy năm trước, nàng 17 tuổi, Tả Khinh Hoan cũng 17 tuổi. Cả hai người lúc đó so với hiện tại, đều khác một trời một vực.
Lúc 13 tuổi, Vương Kỳ và Tả Khinh Hoan học chung một lớp. Khi đó theo Tả Khinh Hoan nhớ lại thì Vương Kỳ phải là não tàn mắc thêm bệnh thần kinh, thích mọi thứ có màu hồng nhạt, trang phục từ đầu đến chân toàn một màu hồng, tự cho mình lớn lên cực kỳ khả ái, trên thực tế lại ngu ngốc muốn chết, lớp học có 50 đồng học, tất cả các kỳ thi đều xếp hạng 5 từ dưới đếm lên, trong mắt Tả Khinh Hoan chính là đầu người óc heo.
Nhưng cố tình bối cảnh gia đình lại liên quan đến hắc đạo, bạn bè và thầy cô giáo rất sợ Vương Kỳ, vĩnh viễn đều có một đám tiểu muội theo đuôi, thường thích tìm Tả Khinh Hoan gây phiền toái, cũng không biết dây thần kinh nào của nàng bị chạm phải.
Vương Kỳ cũng thấy rất chướng mắt khi bạn bè còn chưa biết trang điểm, Tả Khinh Hoan đã trang điểm đi học, không giống những nữ đồng học khác, ghét nhất là nam sinh mình thích vĩnh viễn vây quanh nàng câu đáp, vì vậy bản thân ỷ thế hiếp người khi dễ Tả Khinh Hoan suốt ba năm. Ít lâu sau Vương Kỳ mới phát hiện, không biết từ khi nào thì nàng bắt đầu thay đổi cảm giác về Tả Khinh Hoan, lúc bản thân bắt đầu đối xử tốt với Tả Khinh Hoan thì nàng lại biến mất. Sau đó nhà họ Vương xảy ra hàng loạt biến cố, những chuyển đổi tàn khốc này làm cho Vương Kỳ trong một đêm lột xác lớn lên, Vương Kỳ không bao giờ còn là Vương Kỳ trước kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...