Chương 33. Biến tâm

1K 57 0
                                    

Tần Vãn Thư nằm mơ thấy mình bị một con rắn thật to cuốn lấy, nàng cố gắng dẫy dụa thoát thân nhưng thế nào cũng tránh không thoát, bị quấn càng lúc càng chặt cơ hồ làm cho nàng thở không nổi.
Tần Vãn Thư bỗng nhiên mở to mắt, cũng may chỉ là ác mộng. Tần Vãn Thư hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, nàng phát hiện cánh tay Tả Khinh Hoan đặt ở trên ngực của mình, khó trách trong mơ cảm giác bị quấn lấy gắt gao. Tần Vãn Thư nhìn người kia đang say giấc không khỏi nhớ lại tình cảnh đêm qua một lần, thật hiển nhiên ly nước trái cây Tả Khinh Hoan pha cho nàng có chứa rượu, nghĩ đến nụ hôn đó, Tần Vãn Thư hơi hơi nhíu mày. Khi hất bàn tay đặt trên ngực mình ra lại phát hiện một vấn đề khác, nguyên bản y phục trên người đã bị đổi thành đồ ngủ, mà chắc chắn quần áo là không phải do mình đổi.
Tả Khinh Hoan vì động tác của Tần Vãn Thư mà bừng tỉnh, nở một nụ cười xán lạn với đối phương: "Buổi sáng tốt lành."
Một chút cũng không tốt, Tần Vãn Thư thầm nghĩ, "Đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua tôi không trở về nhà sao?" Tần Vãn Thư làm bộ như không nhớ rõ, miễn cho mình bị xấu hổ.
"Cô một chút rượu cũng không uống được? Cô uống xong cocktail do tôi pha liền say." Tả Khinh Hoan ra vẻ kinh ngạc.
"Cocktail lại không phải nước trái cây." Tuy rằng hơn kém một chữ nhưng rõ ràng là hai thức uống khác nhau.
"Trong mắt tôi, cocktail tương đương với nước trái cây." Tả Khinh Hoan cãi lại, nàng có thể nói ra như vậy là do có tửu lượng tốt, cocktail xác định tương đương nước trái cây, hơn nữa khi Tả Khinh Hoan pha cocktail cho Tần Vãn Thư uống, cũng không biết người kia đối rượu lại mẫn cảm như vậy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Hiển nhiên Tần Vãn Thư tìm không ra sơ hở liền chấm dứt đề tài này, đối với nụ hôn tối qua kiên quyết không đề cập tới. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư đứng dậy đi vào phòng tắm, cũng đi theo.
"Cô nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm qua không?" Tần Vãn Thư không nhắc tới, ngược lại Tả Khinh Hoan rất muốn nói đến.
"Không." Tần Vãn Thư lắc đầu, tiếp tục giả bộ mất trí nhớ.
"Ngày hôm qua cô uống say còn hôn tôi, còn đem người ta đặt ở dưới thân..." Tả Khinh Hoan ngượng ngùng, nàng quả nhiên là người thích ngụy trang, xem biểu tình kia tựa hồ như thật. Nếu Tần Vãn Thư nhớ không nổi, mình đổi trắng thay đen như thế nào đều có thể đánh lừa nàng.
Quả nhiên vẻ mặt Tần Vãn Thư luôn luôn bình tĩnh lập tức sụp đổ, nàng không nghĩ tới Tả Khinh Hoan có thể vặn vẹo sự thật, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
"Thật sao?" Tần Vãn Thư chọn mi hỏi ngược lại.
"Ân." Tả Khinh Hoan gật đầu, biểu tình suy sụp chợt lóe mà qua của Tần Vãn Thư thật sự rất tuyệt.
"Uống rượu xong nhớ không rõ." Tần Vãn Thư đem sở hữu trách nhiệm đổ cho chuyện say rượu, có câu người không biết không có tội.
"Dù sao cũng là cô hôn tôi, đã hôn rồi, có phải nên để tôi hôn lại hay không?" Tả Khinh Hoan tươi cười dị thường tà ác.
Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực, rõ ràng nàng chiếm tiện nghi của mình, hiện tại ngược lại biến thành giống như mình là người được lợi.
"Chuyện phát sinh sau say rượu không thể xem như là thật phải không?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, nàng dĩ nhiên là chết cũng không nhận.
"Vì sao không thể là thật?" Tả Khinh Hoan không đồng ý, bám riết lấy đề tài này.
"Tả Khinh Hoan, cô nên biết có chừng mực!" Biểu tình của Tần Vãn Thư hơi trở nên lạnh lùng, nàng không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Nghĩ đến việc phải đối mặt truy vấn của Hàn Sĩ Bân thế nào, nàng đã thấy nhức đầu, Tả Khinh Hoan ngược lại còn gây thêm phiền phức cho mình.
Trong ấn tượng của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư vẫn là người phi thường hiểu chuyện, mặc dù bất mãn cũng rất ít khi không nể mặt, nên nàng bây giờ không dám thử lại tính kiên nhẫn của Tần Vãn Thư nữa.
"Tôi muốn tắm, cô có thể đi ra ngoài trước không?" Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan thu liễm không còn biểu hiện khinh suất, lập tức khôi phục biểu tình luôn luôn ôn nhu mọi ngày.
"Được rồi, tôi đi làm bữa sáng, cô ăn xong hãy đi." Tả Khinh Hoan rời khỏi phòng tắm, chạy đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm.
Trong phòng tắm, Tần Vãn Thư mặc cho nước từ vòi sen chảy qua da thịt của mình, nhắm lại hai mắt, thật ra trong lòng nàng vẫn biết, bản thân vừa rồi cũng không phải chân chính sinh khí, chỉ là muốn Tả Khinh Hoan ngừng lại đề tài kia. Tối hôm qua nàng quả thật có chút say, nhưng không phải hoàn toàn bất tỉnh, nàng biết mình dung túng những hành động của Tả Khinh Hoan, thế nhưng trước khi bản thân còn chưa làm rõ tâm sự, nàng không thích Tả Khinh Hoan theo đuổi gắt gao, còn rất nhiều chuyện nàng nhất thời khó có thể lựa chọn.
Tần Vãn Thư cũng chỉ vội vàng tắm rửa sau đó đi ra, mở điện thoại lên, mấy chục cuộc gọi nhỡ còn có hơn mười tin nhắn, đều của Hàn Sĩ Bân, thật là phiền toái, Tần Vãn Thư thầm than không ổn, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Sĩ Bân.
"Có chuyện gì sao?" Tần Vãn Thư hỏi, đại khái Hàn Sĩ Bân cả một đêm cũng chưa ngủ vẫn tìm kiếm tung tích của mình, điều này làm cho Tần Vãn Thư có chút áy náy. Tuy hắn bao dưỡng tình phụ bên ngoài nhưng đối mình chăm sóc chu đáo lại không một chút giả dối.
"Em đi đâu vậy? Vì cái gì tắt máy không tiếp điện thoại, em có biết anh rất lo lắng không? Anh thiếu chút nữa phải đến sở cảnh sát báo án, em..." Hàn Sĩ Bân nhận được điện thoại Tần Vãn Thư gọi lại, liên tục hỏi một đống câu hỏi, cũng lộ ra một ít chỉ trích, có thể nghe ra thái độ lo lắng hấp tấp của hắn.
Lúc này Tả Khinh Hoan từ phòng bếp đi ra, Tần Vãn Thư liền làm một cái thủ thế, ý bảo nàng đừng lên tiếng.
"Em không sao, chờ khi em về sẽ cùng anh giải thích." Nhiều vấn đề như vậy, Tần Vãn Thư nhất thời cũng không trả lời hết, hơn nữa nếu nói dối cùng một lúc có thể bị lật tẩy.
"Em ở đâu? Anh đến đón em!" Lần này Hàn Sĩ Bân rất kiên trì, hắn vô cùng hối hận tối hôm qua không đi đón Tần Vãn Thư, đến nỗi dọa mình lo lắng bất an cả một đêm mất ngủ.
"Không cần đâu, em sẽ lập tức trở về, di động sắp hết pin, không nói nữa." Tần Vãn Thư cúp máy, nghĩ đến lúc về phải đối mặt một đống chất vấn từ Hàn Sĩ Bân, lập tức cảm thấy đau đầu.
"Điện thoại của lão công?" Tả Khinh Hoan hỏi.
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu.
"Ăn điểm tâm đi." Tả Khinh Hoan nói sang chuyện khác, nàng phát hiện mình ngày càng không thích cùng Tần Vãn Thư nhắc tới Hàn Sĩ Bân, nam nhân kia từng là cầu nối giữa các nàng, nay giống như trở thành chướng ngại. Trong thời gian ăn cũng không có nhiều chuyện để nói, bữa sáng rất nhanh kết thúc.
Ăn xong Tần Vãn Thư liền lập tức lái xe trở về, trên đường về nhà, nàng gọi điện thoại một người khác.
Thời điểm Tần Vãn Thư vào cửa phát hiện Hàn Sĩ Bân ngồi ở sô pha trong phòng khách đang hút thuốc chờ mình.
"Em nghĩ anh đã cai thuốc lá." Tần Vãn Thư thản nhiên nói.
Hàn Sĩ Bân biết Tần Vãn Thư không thích ngửi mùi thuốc lá, bình thường ở nhà tuyệt đối không hút, nhưng tìm cả một đêm, tâm tình vô cùng nóng nảy mới nhịn không được lấy thuốc ra hút.
Hàn Sĩ Bân ngẩng đầu nhìn Tần Vãn Thư, vốn một bụng bất mãn trách cứ, sau khi nhìn thấy nàng liền tiêu hơn phân nửa, Tần Vãn Thư thật sự có một loại ma lực khiến cho người khác ở trước mặt nàng không thể nổi giận.
"Tối hôm qua em đi đâu vậy?" Hàn Sĩ Bân dập tắt điếu thuốc đang hút dở, hắn gọi điện thoại đến Tần gia chỉ nhận được một câu nàng không trở về đó, hỏi Thi Vân Dạng thì nói Tần Vãn Thư đã lái xe về nhà, hắn còn hỏi thăm một lượt những người quen biết với nàng nhưng không có ai biết Tần Vãn Thư ở nơi nào, hắn thiếu chút nữa phải đi báo cảnh sát.
"Tối hôm qua em nhận được điện thoại của Tần Đằng, nó nhờ em làm giúp một phần cập nhật đánh giá tài sản để thu mua một doanh nghiệp, em ở chỗ của Tần Đằng nhất thời bận rộn, di động có lẽ là do nó tắt đi." Tần Vãn Thư dùng Tần Đằng làm lá chắn, ai kêu bình thường Tần Đằng ra vẻ hỗn đản làm chi?
Hàn Sĩ Bân cơ hồ tất cả các số điện thoại đều đã gọi, nhưng lại cố tình bỏ qua Tần Đằng, do tỷ phu và tiểu cữu tử hai người quan hệ không phải tốt, hơn nữa Hàn Sĩ Bân tự nhiên sẽ không đem Tần Vãn Thư luôn luôn trầm tĩnh đáng tin và Tần Đằng thường xuyên náo loạn càn quấy liên hệ cùng nhau.
"Hắn muốn mua doanh nghiệp nào? Cần gì vội vã như vậy chứ?" Hàn Sĩ Bân hỏi, đến nỗi làm cho lão bà luôn luôn tâm tư tinh tế bận rộn quên luôn cả trượng phu.
"Là công ty cổ phần Vân Dương." Tần Vãn Thư nói dối lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng, Tần Đằng quả thật muốn mình giúp làm một bản đánh giá tài sản, bất quá trước đây mình đã từ chối, chỉ là hiện tại cần nhờ Tần Đằng che giấu mới đáp ứng làm một bản đánh giá tài sản của công ty đó cho hắn.
"Hắn muốn thu mua Vân Dương?" Hàn Sĩ Bân có chút kinh ngạc, lúc trước nghe đồn có một công ty mới chấm trúng cổ phần của Vân Dương, xem ra tin tức quả nhiên không giả, là Tần Đằng muốn thu mua Vân Dương.
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng biết Hàn Sĩ Bân đã tin hơn phân nửa, nàng cảm thấy từ khi quen biết Tả Khinh Hoan, số lần bản thân nói dối trực tiếp tăng cao.
"Về sau, bất luận như thế nào, đều phải nhớ gọi điện thoại báo anh một tiếng." Hàn Sĩ Bân dặn dò.
"Lần này là do em sơ sót." Thanh âm Tần Vãn Thư hơi có vẻ áy náy, nhưng có rất nhiều việc bất tri bất giác đã thay đổi.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ