"Tiền phu nhân nếu không còn việc gì, tôi có chuyện cần đi trước." Lý Hâm rất hận bản thân lúc này, người ta hơi chút tỏ vẻ quan tâm, đầu óc của mình đã lập tức đình chỉ hoạt động.
"Đợi chút, vô luận cô muốn bao nhiều tiền đều có thể, chỉ cần cô đồng ý mổ cho hắn, chữa khỏi cho hắn." Nghiêm Nhược Vấn cao giọng theo bóng lưng của người kia.
Lý Hâm nghe thấy, khẽ giương lên khóe miệng cực kỳ trào phúng, nếu mình yêu tiền vậy đã không coi thường vứt một trăm ngàn phí chia tay vào mặt nàng.
Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm không có ý định quay đầu lại liền hoảng loạn, nàng biết yêu cầu hoang đường Lý Hâm đưa ra ngày hôm qua là thật.
"Cô thật sự có thể chữa khỏi cho hắn chứ?" Nghiêm Nhược Vấn muốn có được đáp án chắc chắn.
Lý Hâm dừng chân, nàng biết trong lòng Nghiêm Nhược Vấn đã có quyết định, nữ nhân này vẫn rất quả quyết với lựa chọn của bản thân.
"Tôi không nắm chắc mười phần, nhưng ước chừng có bốn năm phần hy vọng, đương nhiên chuyện cô đáp ứng có thể chờ tôi phẫu thuật thành công cho Tiền Thiếu Văn xong, từ phòng giải phẫu đi ra mới bắt đầu có hiệu lực." Lý Hâm lúc này mới quay đầu lại nhìn đối phương.
"Được, quyết định như vậy đi." Nghiêm Nhược Vấn đồng ý giao dịch với Lý Hâm, nợ nần luôn cần trả dứt, nàng thiếu Tiền Thiếu Văn ân tình cũng đã đến thời điểm báo đáp, thiếu Lý Hâm tình cảm cũng cần phải chịu trách nhiệm.
Lý Hâm thấy người kia đã đồng ý yêu cầu của mình, trong lòng có chút phức tạp, một phần mất hứng vì Nghiêm Nhược Vấn có thể vì Tiền Thiếu Văn hy sinh đến cùng, phần khác cao hứng là nếu giải phẫu thành công, Nghiêm Nhược Vấn sẽ chấp nhận ly hôn với Tiền Thiếu Văn, khi đó nàng không còn là Tiền thiếu phu nhân mà thuộc về Lý Hâm, mình liền danh chính ngôn thuận làm người yêu của nàng.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ đợi có một ngày nào đó cô chỉ thuộc về một mình tôi." Lý Hâm đi đến trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của nàng, ghé vào bên tai nàng vô cùng ôn nhu nói, nhìn thoáng qua như hành động thân thiết dành cho người yêu, càng nhiều là Lý Hâm đang tuyên thệ quyền sở hữu.
Nghiêm Nhược Vấn vẻ mặt không thay đổi khi nghe Lý Hâm nói những lời này, trong lòng lại sinh ra cảm giác mờ mịt, nàng không hiểu vì sao Lý Hâm cố chấp theo đuổi mình, phải biết rằng dưa hái xanh sẽ không ngọt, mọi thứ nên tuân theo tự nhiên.
-------------
Đêm đó Tần Vãn Thư ngủ ở nhà Tả Khinh Hoan, tuy rằng hai người không phát sinh chuyện gì, ngọt ngào thân mật cùng nhau trải qua một đêm. Tần Vãn Thư âm thầm tắt di động, nàng cố ý không cho bất luận kẻ nào tìm được tung tích của mình.
"Tối hôm qua em không về nhà, cũng không có ở chỗ của Tần Đằng và Thi Vân Dạng, di động lại tắt máy, anh hy vọng em có thể cho anh một giải thích hợp lý?" Nói ra thật trùng hợp, tối hôm qua Hàn Sĩ Bân cùng mấy người bạn đến khách sạn dự tiệc vô tình nhìn thấy Tần Đằng và Thi Vân Dạng đang quấn lấy nhau, thực hiển nhiên thê tử không thể ở chỗ bọn họ, hắn về nhà mới phát hiện Tần Vãn Thư cũng không có ở nhà, lại không trở về Tần gia, vậy chứng minh Tần Vãn Thư đã qua đêm với một nam nhân nào đó. Hàn Sĩ Bân dằn xuống giọng điệu chất vấn, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh tra hỏi.
"Đúng lúc lắm, em cũng nghĩ chúng ta cần có một công đạo." Giấy không thể gói được lửa, nói dối chung quy chính là nói dối, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Tần Vãn Thư không muốn tiếp tục kéo dài với Hàn Sĩ Bân, nàng không phải loại người có thể yên tâm thoải mái *hồng hạnh xuất tường*, kỳ thật ngày hôm qua nhìn thấy cổ tay bị bầm của Tả Khinh Hoan, trong lòng nàng đã quyết định nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ba người kia ngả bài.
"Được rồi, anh tin tưởng em sẽ không làm ra chuyện có lỗi, anh đi trước tắm rửa một chút, lát nữa còn phải đi làm." Hàn Sĩ Bân nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng lạnh lùng của Tần Vãn Thư, đột nhiên cảm thấy bất an, hắn không dám khẳng định kết quả cuối cùng mình truy vấn là thứ bản thân muốn nghe.
"Sĩ Bân, chúng ta ly hôn đi." Tần Vãn Thư cực kỳ bình tĩnh khi nói ra câu này.
"Cái gì?" Hàn Sĩ Bân không xác định hỏi ngược lại, vì lúc Tần Vãn Thư nói ra câu này quá mức bình tĩnh, làm cho hắn có cảm giác nghe lầm. Tuy gần đây hành động của Tần Vãn Thư có chút kỳ lạ nhưng cho tới bây giờ Hàn Sĩ Bân chưa từng nghĩ tình trạng hôn nhân của mình sẽ đến mức độ không thể cứu vãn.
"Chúng ta ly hôn đi." Tần Vãn Thư lặp lại một lần nữa, khẳng định Hàn Sĩ Bân quả thật không hề nghe lầm.
"Tại sao?"
"Chúng ta không hợp." Không thích hợp luôn là nguyên nhân chia tay hoặc là ly hôn vô cùng thực dụng và chính đáng nhất, nhưng cũng không có sức thuyết phục nhất.
"Trước đây vốn không tồn tại vấn đề, vì sao hiện tại em mới nói không thích hợp, có phải trong lòng em đã có người khác, hắn là ai? Tối hôm qua có phải em cùng người đó ở chung một chỗ..." Hàn Sĩ Bân đi đến trước mặt Tần Vãn Thư, kích động nắm chặt hai vai nàng, liên tục truy vấn.
"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này, nếu phải tìm lý do thì đó là vì em không yêu anh." Tần Vãn Thư không trực tiếp trả lời vấn đề của Hàn Sĩ Bân, chỉ nghiêm túc khẳng định một lần nữa để đối phương biết quyết định vững chắc của mình.
"Anh không để ý chuyện đó, trước đây đã không quan tâm, sau này cũng sẽ như vậy, nhưng người kia rốt cuộc là ai?" Hàn Sĩ Bân muốn biết kẻ nào có thể khiến cho Tần Vãn Thư đưa ra thỏa thuận hoang đường này.
"Không có ai cả, em chỉ muốn nói rõ quyết định của mình, hơn nữa em sẽ không thay đổi nó." Tần Vãn Thư dĩ nhiên sẽ phong tỏa mọi dấu vết của Tả Khinh Hoan, không để Hàn Sĩ Bân thương tổn nàng.
"Ha ha, Tần Vãn Thư cô thay đổi rồi, trước đây cô sẽ không có thái độ kịch liệt như vậy, kẻ kia thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn. Được, tôi cũng nói cho cô biết, tôi không đồng ý ly hôn, tuyệt đối sẽ không cho cô và tên nam nhân chết tiệt kia yên thân!" Sự ghen tị của Hàn Sĩ Bân khiến hắn gần như phát cuồng, hắn nhất định phải tìm ra kẻ đã làm cho Tần Vãn Thư thay lòng đổi dạ, nhất định sẽ không để cho kẻ kia sống yên ổn, dám cùng Hàn Sĩ Bân này giành nữ nhân, quả thực là liều mạng!
"Tôi không muốn làm lớn chuyện, một khi sự tình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đối với ai cũng đều không có lợi." Tần Vãn Thư cảm thấy xung đột này là khó tránh khỏi, nhìn biểu tình của Hàn Sĩ Bân hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Vậy thì không cần ly hôn, em chỉ là bị mê hoặc nhất thời, đừng làm mất tình cảm nhiều năm của chúng ta." Hàn Sĩ Bân nắm tay Tần Vãn Thư, khẩn thiết nói.
"Anh không cần lừa mình dối người, nhiều năm như vậy cũng không thể làm tôi yêu anh, chúng ta sớm hay muộn sẽ xuất hiện vấn đề, anh là một nam nhân xuất sắc, sẽ có rất nhiều nữ nhân thật lòng yêu anh, thay vì níu kéo cả đời, không bằng sớm trả lại tự do cho anh, mà tôi cũng có lại tự do cho bản thân." Tần Vãn Thư dùng chân tình cảm động đối phương.
"Anh có chỗ nào không tốt chứ?" Hàn Sĩ Bân bám riết hỏi lại.
Tần Vãn Thư cảm thấy hiện tại nói như thế nào Hàn Sĩ Bân cũng nghe không lọt tai, giải thích chỉ thêm vô ích.
"Tôi lên lầu đổi bộ quần áo khác sau đó trở về Tần gia, buổi tối sẽ gọi người đến dọn dẹp những thứ còn lại, chúng ta chính thức ly thân." Tần Vãn Thư biểu tình lạnh lùng như trước. Đến bây giờ Hàn Sĩ Bân mới cảm nhận được sự tuyệt tình của Tần Vãn Thư, nữ nhân này một khi quyết định chuyện gì sẽ rất khó vãn hồi.
"Tần Vãn Thư, rốt cuộc kẻ kia có chỗ nào có thể thu hút cô?" Hàn Sĩ Bân hướng bóng lưng của đối phương quát lớn.
Tần Vãn Thư hơi kéo dài bước chân nhưng không hề dừng lại trả lời nghi vấn của Hàn Sĩ Bân. Chỗ nào của Tả Khinh Hoan thu hút mình? Nói thật ra mình cũng không rõ, Tả Khinh Hoan không có chỗ nào đặc biệt ưu tú, nhưng ở bên cạnh nàng lại luôn cảm thấy thoải mái, cảm giác được thả lỏng cả về thể xác lẫn tinh thần, đây là điều mà Hàn Sĩ Bân không thể cho mình.
Tần Vãn Thư trở về Tần gia, Hàn Sĩ Bân vẫn muốn cùng nàng trở về.
"Các con đang giận nhau?" Tần Chính có phần bất ngờ, tôn nữ và Hàn Sĩ Bân từ lúc kết hôn đến nay tình cảm luôn rất tốt, cho tới bây giờ cũng chưa hề xích mích, nhưng bầu không khí hiện tại giữa hai người lại có điểm không thích hợp.
"Gia gia, con quyết định ly hôn với Hàn Sĩ Bân." Tần Vãn Thư chỉ bình tĩnh nói ra một câu, thế nhưng câu nói này khiến cả Tần gia rúng động, so với tiếng nổ của bom nguyên tử còn muốn vang dội hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...