"Là tôi quá vui mừng thôi." Tần Vãn Thư cơ hồ cũng không nhớ được mình bao lâu rồi không còn rơi lệ, nhưng là nước mắt cứ như vậy tự nhiên chảy xuống, Tần Vãn Thư vốn cho rằng mình đối với Tả Khinh Hoan chỉ là thích, giờ mới phát hiện tình cảm đó nếu so với thích đã sâu sắc hơn rất nhiều.
"Có chị ở đây, em không nỡ đi." Nàng làm sao nhẫn tâm rời bỏ Tần Vãn Thư được? Tần Vãn Thư là người mình quan tâm nhất trên đời.
"Sau này bất kể tình huống nào, trước hết phải nhớ bảo vệ mình cho tốt." Tần Vãn Thư không muốn Tả Khinh Hoan chịu bất cứ thương tổn gì nữa, cho dù là vì bảo vệ mình.
Nếu sự việc như vậy lặp lại một lần nữa, Tả Khinh Hoan vẫn sẽ đẩy Tần Vãn Thư ra, bất kể là quá khứ hay tương lai, nàng cũng đem Tần Vãn Thư đặt ở vị trí đầu tiên, có được Tần Vãn Thư nàng thật sự đã quá may mắn, làm sao có thể để Tần Vãn Thư bị chút xíu thương tổn? Bảo vệ nàng, là trách nhiệm của mình.
"Em hôn mê bao lâu rồi?" Nhất định hôn mê rất lâu, nếu không sắc mặt Tần Vãn Thư cũng sẽ không kém như vậy, Tả Khinh Hoan cực kỳ đau lòng, giá như mình có thể tỉnh lại sớm một chút.
"Hai ngày." Thời gian chờ đợi thật rất dài.
"Hai ngày chị không ngủ?" Nếu không phải là mình bị thương, không thể động đậy, Tả Khinh Hoan thực rất muốn ôm Tần Vãn Thư vào trong ngực.
"Những lúc quá mệt mỏi, có chợp mắt một chút." Tần Vãn Thư mỉm cười, kỳ thật nàng không ngủ chút nào nhưng không muốn làm Tả Khinh Hoan lo lắng.
"Chị nghỉ ngơi đi, nhìn chị mệt mỏi trong lòng em rất khó chịu."
"Tôi không mệt, em có chỗ nào không thoải mái không, để tôi gọi bác sĩ tới." Tần Vãn Thư lập tức gọi bác sĩ trực đến kiểm tra cho Tả Khinh Hoan, nàng vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của người yêu.
Bác sĩ kiểm tra xong, xác định Tả Khinh Hoan không có vấn đề gì, tâm trạng lo lắng hai ngày này của Tần Vãn Thư mới tiêu tan, liền gọi điện thoại cho Lý Hâm, báo cho đối phương biết Tả Khinh Hoan đã tỉnh.
Lý Hâm lập tức từ nhà tới bệnh viện, bước vào phòng bệnh thấy Tả Khinh Hoan vẫn như cũ không có động tĩnh gì, bất quá chắc là buồn ngủ, vì Tần Vãn Thư cũng ghé vào đầu giường của Tả Khinh Hoan ngủ thiếp đi, Lý Hâm biết hai ngày nay Tần Vãn Thư rất mệt mỏi, nhưng chỉ khi Tả Khinh Hoan tỉnh lại, nàng mới có thể an tâm nằm ngủ. Lý Hâm nhìn hai người bọn họ mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, thấy thật ấm áp, trải qua khó khăn tình cảm lại càng thêm bền chặt, yêu nhau và nguyện ý chết vì người kia, cảm giác ấy hẳn rất hạnh phúc. Lý Hâm yên lặng lui ra ngoài để cho các nàng nghỉ ngơi, nếu một ngày mình có thể cùng Nhược Vấn ân ái như vậy, mặc dù vì nàng mà bị đụng xe mình cũng nguyện ý, nhớ tới Nhược Vấn, tâm trạng Lý Hâm có chút vui vẻ, bất kể thế nào, bây giờ mình và nàng coi như có một khởi đầu tốt đẹp.
Lý Hâm liên tục bảo đảm Tả Khinh Hoan không có việc gì, Tần Vãn Thư mới dám trở về nhà lấy chút đồ dùng cần thiết cho cả hai, Tả Khinh Hoan còn phải ở bệnh viện một khoảng thời gian rất dài. Lúc trở về Tần Vãn Thư cũng nhờ Lý Hâm trông nom Tả Khinh Hoan giúp, Lý Hâm hớn hở đồng ý.
"Anh hùng cứu mỹ nhân, thiếu chút nữa thì đi đời." Lý Hâm nhìn thấy Tả Khinh Hoan tinh thần không tệ liền muốn trêu chọc.
"Mình nguyện ý." Tả Khinh Hoan liếc Lý Hâm một cái, tưởng mình muốn thế sao, ai biết Hàn Sĩ Bân sẽ nổi điên, nhớ lại tình cảnh lúc ấy Tả Khinh Hoan vẫn còn sợ, may mà Tần Vãn Thư không bị làm sao, trong cái rủi có cái may.
"Cậu là phẫu thuật não đó..." Lý Hâm định nói lại thôi.
"Thì sao?" Tả Khinh Hoan thấy biểu tình của Lý Hâm như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.
"Để cho tiện giải phẫu, thường phải cạo đầu." Lý Hâm cố ý kích động đối phương, tóc Tả Khinh Hoan dài hơn tóc mình, chất tóc cũng tốt hơn, người này dùng bao nhiêu tâm tư chăm sóc tóc, bây giờ lại bị cạo sạch, chắc chắn là chấn động không nhỏ .
Quả nhiên mặt Tả Khinh Hoan liền biến sắc, vì đầu còn quấn băng nên nàng vốn không chú ý tới chuyện này, hiện tại bị Lý Hâm nhắc nhở mới phát hiện đầu mình trọc lóc, thật muốn run người.
"Kỳ thực mình cảm thấy ni cô xinh đẹp cũng rất có tư vị." Tả Khinh Hoan rõ ràng rất buồn bực nhưng vẫn mạnh miệng.
"Ừ, ni cô cách tiên đạo không xa mấy." Lý Hâm giậu đổ bìm leo, bất quá thật rất mong đợi thấy tạo hình của Tả Khinh Hoan sau khi bỏ băng vải ra, Lý Hâm quyết định việc này sẽ do đại y sinh là mình làm, xem tạo hình ni cô Tả Khinh Hoan sẽ gây chấn động tới mức nào. Nghĩ tới lúc Tả Khinh Hoan với tạo hình kia cùng Tần Vãn Thư lên giường, thật sự quá là kích thích, Lý Hâm cảm giác mình sắp chảy máu mũi rồi.
"Cút!" Thật bực bội, Lý Hâm dám ở trước mặt mình thể hiện mái tóc gợn sóng giả bộ quyến rũ. Từ khi bị tông xe tới nay luôn được Tần Vãn Thư cẩn thận chăm sóc, lần đầu tiên nàng mới có cảm giác u buồn.
"Tiên cô... Mạc Sầu... Nói không chừng Tần Vãn Thư sẽ rất thích tạo hình mới của cậu..." Lý Hâm vừa nói vừa cười, không được rồi, đã cười đến mức đau cả bụng.
"Chuyện gì khiến bác sĩ Lý vui vẻ như vậy?" Tần Vãn Thư tò mò hỏi, nàng trở lại liền thấy Lý Hâm cười đến run rẩy, một chút hình tượng đại y sinh cũng không có, mà Tả Khinh Hoan nhìn Lý Hâm rõ ràng là thẹn quá thành giận.
"Hỏi tiên cô, bất quá tiên cô đang giận, tôi cáo từ trước." Lý Hâm nói xong cố nín cười đến thiếu chút nữa thở không nổi, bụng đau quá, Lý Hâm vui quá hóa buồn vịn tường mới ra khỏi phòng bệnh củaTả Khinh Hoan.
"Sao thế?" Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan từ thẹn quá thành giận chuyển sang u buồn, ôn nhu hỏi.
"Không có tóc." Tả Khinh Hoan ai oán.
"Sẽ lại dài ra." Tần Vãn Thư còn tưởng có vấn đề gì lớn, thì ra chỉ là chuyện nhỏ, mặc dù Tần Vãn Thư cũng cảm thấy tóc Tả Khinh Hoan không dài như trước có chút đáng tiếc nhưng người mới là trọng yếu nhất, chỉ cần Tả Khinh Hoan bình an, điều này so với cái gì cũng quan trọng hơn.
"Phải đợi rất lâu mới có thể dài như lúc trước, bây giờ là trọc lóc, người ta không muốn giống ni cô, người ta thích tóc dài bồng bềnh." Tả Khinh Hoan bắt đầu làm nũng.
Tần Vãn Thư tưởng tượng một chút bộ dáng trọc đầu của Tả Khinh Hoan, chẳng lẽ hình tượng là tiên cô sao? Tần Vãn Thư đột nhiên hiểu nguyên nhân Lý Hâm kích thích đến mức run rẩy, bởi vì nàng cũng có chút buồn cười, bất quá Tần Vãn Thư rất nể tình cố gắng nhịn xuống, tránh làm bị thương một người lòng tự tôn đang rất yếu ớt.
"Lý Hâm xấu xa kia, nhất định là nghĩ tới mấy chuyện đáng khinh nên mới vui sướng như vậy." Tả Khinh Hoan tương đối hiểu rõ các hứng thú không tốt lành gì của Lý Hâm, phải biết rằng nữ nhân kia bản tính rất bỉ ổi!
"Em làm sao biết người ta đang suy nghĩ gì." Tần Vãn Thư cảm thấy Tả Khinh Hoan nghĩ quá nhiều.
"Tần Vãn Thư cũng có thể tưởng tượng được." Tả Khinh Hoan nhìn vẻ mặt đứng đắn của người kia, đột nhiên muốn trêu chọc nàng.
"Sao?" Tần Vãn Thư khó hiểu, không biết đối phương muốn mình nghĩ tới chuyện gì.
"Cảnh một tiên cô cùng chị lên giường." Tả Khinh Hoan muốn cười lại cố nhịn, nhìn vẻ mặt người kia lúc này, tâm tình Tả Khinh Hoan liền rất tốt, hừ, muốn cười sao?
Trong đầu Tần Vãn Thư không khỏi hiện lên hình ảnh Tả Khinh Hoan lấy hình tượng tiên cô làm chuyện kia, quả nhiên là rất...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Любовные романыTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...