Chương 79. Mắc câu

864 42 0
                                    

Nghiêm Nhược Vấn rất ít khi cười, số lần Lý Hâm nhìn thấy nàng cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đều rất đẹp, cho nên theo quan điểm của Lý Hâm "phong hỏa hí chư hầu" chỉ vì thu được một nụ cười của mỹ nhân là có thể lý giải.
"Cô nên cười nhiều một chút, thực sự rất đẹp." Ánh mắt nóng rực của Lý Hâm nhì vẻ mặt tươi cười kia, nếu Vấn Vấn luôn luôn có thể cười như vậy với mình thì tốt quá.
Nghiêm Nhược Vấn bị người chăm chú nhìn liền cảm thấy không được tự nhiên, lập tức thu hồi lại biểu tình rạng rỡ: "Đi tiếp thôi."
Lý Hâm nghe lời tiếp tục lái xe, Nghiêm Nhược Vấn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mở miệng nói chuyện. Lý Hâm chuyển dời ánh mắt vẫn nhìn sườn mặt Nghiêm Nhược Vấn, cảm giác khoảng cách từ trái tim của mình đến người kia còn xa quá. Lý Hâm không thích khoảng cách trống trải đó, bản thân khi nào mới có thể *gõ cửa trái tim* của nữ nhân này? Mình đã hao phí năm năm trời để theo đuổi, đời người có bao nhiêu cái năm năm để lãng phí đây?
Nghiêm Nhược Vấn nhìn cảnh vật xung quanh từng cái từng cái thay đổi, những năm cuối đời có lẽ sẽ dây dưa cùng một chỗ với nữ nhân này, hẳn là nên thử tìm hiểu nàng một chút, bằng không thời gian dài như vậy chung sống với một người mà mình không hề hiểu biết, chính là một chuyện rất đáng sợ.
"Lý Hâm." Âm thanh của nàng tuy nhỏ nhưng Lý Hâm vốn có cặp tai khá thính nên vẫn nghe được Nghiêm Nhược Vấn đang gọi tên mình.
"Sao?" Lý Hâm đang đợi Nghiêm Nhược Vấn nói ra nàng muốn cái gì.
"Tôi sẽ thử tìm hiểu cô." Nghiêm Nhược Vấn quay mặt lại nói xong những lời này, trong lòng có chút bối rối, lại xoay đầu về hướng khác, không phát ra tiếng động gì nữa.
Lý Hâm hơi sửng sốt, sau đó nở ra một nụ cười cực kỳ xán lạn, không thể nghi ngờ đây là một khởi đầu tốt đẹp, nàng vô cùng khát khao những ngày tháng hạnh phúc sắp tới cùng Nghiêm Nhược Vấn.
-----------------
Khoảnh khắc vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, Tả Khinh Hoan cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, trong mấy ngày này, rất nhiều thời gian đều tiêu tốn trên giường. Đây vốn không phải ước muốn ban đầu của Tần Vãn Thư, nhưng Tả Khinh Hoan đối với những chuyện đó luôn vui chơi bất chấp mỏi mệt, cho nên Tần Vãn Thư không thể không chiều Tả Khinh Hoan. Tần Vãn Thư luôn dung túng cho những người mà nàng thật lòng quan tâm, không chỉ đối với Thi Vân Dạng và Tần Đằng, mấy năm nay không ít lần phải thu dọn tàn cuộc cho bọn họ, bây giờ càng nuông chiều Tả Khinh Hoan hơn.
"Phải về rồi sao?" Tả Khinh Hoan vùi mặt vào trước ngực người kia, nếu như ở đây cả đời không cần trở về là chuyện sung sướng đến cỡ nào.
"Ân, việc ly hôn với Hàn Sĩ Bân nếu không lo cho xong, trong lòng giống như treo một tảng đá, tôi muốn giải quyết dứt điểm." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Tả Khinh Hoan.
"Tần Vãn Thư, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi." Tả Khinh Hoan nửa đùa nửa thật đề nghị.
Tần Vãn Thư chỉ thản nhiên nở một nụ cười, nàng biết mình không có khả năng vì tình yêu mà liều lĩnh.
"Chỉ nói giỡn thôi." Tả Khinh Hoan không vui, dù là nói giỡn nhưng trên thực tế, trong lòng Tả Khinh Hoan biết bản thân có phần hy vọng được như vậy. Nhưng mà nàng cũng biết chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra, một mình nàng không có gì phải lo lắng, Tần Vãn Thư lại có rất nhiều thân nhân, rất nhiều vướng bận, cũng sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện bất chấp hậu quả.
"Nếu như để chị lựa chọn giữa thân nhân và em, chị sẽ chọn bên nào?" Tả Khinh Hoan nhìn biểu tình nghiêm túc của đối phương, có chút bất an hỏi thử.
"Tôi nghĩ hai bên không tồn tại mâu thuẫn tất yếu, hơn nữa tôi tin tưởng mình có khả năng giải quyết mối quan hệ của chúng ta, bọn họ tuy rằng nhất thời không thể tiếp nhận, nhưng tôi tin tưởng mọi người sớm hay muộn cũng sẽ chấp nhận mà thôi." Tần Vãn Thư cảm thấy vấn đề gì đều có đáp án của nó.
"Chị sẽ bỏ rơi em phải không?" Tả Khinh Hoan vẫn cực kỳ bất an, cảm thấy mình đơn thương độc mã, một chút ưu thế cũng không có, Tần Vãn Thư lại có rất nhiều thân nhân, cha mẹ, anh em, còn có cả một gia tộc.
"Sẽ không đâu, người mà tôi đã chọn, tôi tin tưởng thân nhân của tôi cũng sẽ tôn trọng người đó." Tần Vãn Thư biết trong lòng Tả Khinh Hoan vốn không có cảm giác an toàn, nhưng vẫn bất chấp tất cả đến với mình, bản thân nếu đã đồng ý cùng Tả Khinh Hoan phát sinh quan hệ, kiên quyết sẽ không bỏ rơi nàng. Tần Vãn Thư là một người kiên định, một khi đã quyết chuyện gì sẽ không thay đổi, mà lại có được năng lực làm cho người khác phải thỏa hiệp.
"Em tin tưởng chị." Chỉ cần là Tần Vãn Thư nói ra, Tả Khinh Hoan đều tin.
"Chúng ta sửa soạn một chút, sau đó trở về." Tả Khinh Hoan hiếm khi chủ động từ trên người Tần Vãn Thư đứng dậy, nàng cũng mong muốn Tần Vãn Thư và Hàn Sĩ Bân sớm một chút hoàn tất thủ tục ly hôn.
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu.
--------------------------
"Tần Đằng, việc kia đến đâu rồi?" Tần Vãn Thư gọi điện thoại hỏi em trai.
"Không khác biệt lắm." Tần Đằng vẫn nghĩ tỷ tỷ là người giỏi dùng tâm kế nhất, hiếm có chuyện gì mà nàng không làm được. Đã từ lâu, Tần Vãn Thư yêu cầu Tần Đằng tìm thế thân của mình *tặng* cho Hàn Sĩ Bân, vừa vặn lúc bấy giờ tìm được người có 3 phần tương tự như tỷ tỷ, họ Hàn kia không cần suy nghĩ đã ngậm chặt miếng mồi không nhả. Tần Đằng đoán, tỷ tỷ nhất định sẽ dùng phương pháp hòa bình khuyên Hàn Sĩ Bân ly hôn, nếu như không thể chia tay trong hòa bình, nàng liền dùng kẻ thế thân đó đe dọa ép Hàn Sĩ Bân phải nhượng bộ. Tỷ tỷ không cần trở mặt với Hàn Sĩ Bân, cũng không cần lôi Tả Khinh Hoan vào cuộc, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng phải nói thêm, tỷ tỷ bảo hộ nữ nhân kia thật kỹ, trong lòng Tần Đằng càng khinh bỉ Tả Khinh Hoan hơn, hắn coi thường kẻ yếu, cần được tỷ tỷ che chắn kỹ lưỡng như thế chứng minh thực sự là kẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn.
"Làm phiền đệ rồi." Tần Vãn Thư bỗng nhiên hiểu được vì sao Thi Vân Dạng thích sai bảo Tần Đằng, hắn tuyệt đối là người có năng lực làm việc xấu, hơn nữa hiệu suất vô cùng cao.
"Tuy không thể lý giải chuyện tỷ tỷ thích nữ nhân kia, thế nhưng đã là việc của tỷ tỷ, thân làm em trai nhất định giúp đỡ tận tình." Chỉ có tỷ tỷ là tốt nhất, biết mình chạy ngược chạy xuôi rất cực khổ, không giống Thi Vân Dạng nữ nhân vô tâm vô phế kia xem chuyện sai bảo mình là đương nhiên.
---------------------------
"Em về trước đi, tôi muốn hẹn Hàn Sĩ Bân buổi chiều đến thảo luận chuyện ly hôn, giải quyết hoàn tất tôi sẽ tới tìm em sau." Chuyện đầu tiên Tần Vãn Thư làm sau khi quay về là hẹn Hàn Sĩ Bân đến biệt thự Thiên Ngự.
"Khoảng bao lâu?" Tả Khinh Hoan hỏi, hiện tại nàng một khắc cũng không muốn rời xa Tần Vãn Thư.
"Nếu như thuận lợi chỉ cần một buổi chiều, nếu như không thuận lợi, có thể phải tốn một chút thời gian, cụ thể mất bao lâu tôi cũng không có biện pháp xác định rõ." Nếu như Hàn Sĩ Bân có thể bị mình thuyết phục thì chỉ cần một buổi chiều là đủ, nếu không sẽ phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt.
"Giả như kéo dài rất lâu, nên làm sao đây?" Tả Khinh Hoan cầm tay Tần Vãn Thư không muốn buông ra, lý trí nói với nàng không nên tùy hứng, thế nhưng đang trong thời điểm yêu nhau tha thiết, dù lấy bất cứ lý do nào để tách ra cũng làm cho người ta khó có thể chịu được.
Tần Vãn Thư thấy biểu tình giống tiểu hài tử không muốn cai sữa của Tả Khinh Hoan, nửa khắc đều không muốn rời đi người mẹ, cảm thấy có chút buồn cười.
"Vậy em có muốn cùng tôi về biệt thự Thiên Ngự không?" Tần Vãn Thư hỏi, đến lúc đó Tả Khinh Hoan tránh mặt một lúc cũng được, quả nhiên bản thân mình cực kỳ dung túng nàng.
"Rất muốn." Tả Khinh Hoan hài lòng đáp lại.
Tới biệt thự Thiên Ngự, Tần Vãn Thư đưa người kia đến phòng ngủ dành cho khách, Hàn Sĩ Bân sẽ không đến chỗ đó, hơn nữa có rất nhiều căn phòng, sẽ không sợ hắn giáp mặt Tả Khinh Hoan. Biệt thự này là lúc trước khi Tần Vãn Thư và Hàn Sĩ Bân kết hôn, Tần Chính mua nó làm lễ vật tặng cho đám cưới của hai người.
"Em có thể ngủ một chút hoặc là lấy sách ra đọc, nhưng mà tuyệt đối không được đi ra ngoài, sau khi xong việc, tôi sẽ vào tìm em." Tần Vãn Thư cẩn thận dặn dò.
"Ân." Tả Khinh Hoan biết bản thân không thể tạo thêm phiền phức cho người yêu.
Tần Vãn Thư đóng lại cửa phòng, tới phòng sách in ra bản hiệp nghị ly hôn đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó gọi điện thoại hẹn Hàn Sĩ Bân đến.
Hàn Sĩ Bân rất bất ngờ nhận được điện thoại của Tần Vãn Thư, hơn nữa còn trong thời gian ngắn nhất đã tới Thiên Ngự.
"Mấy ngày nay anh đến Tần gia nhưng em không thèm gặp, anh thật sự rất nhớ em." Hàn Sĩ Bân không biết mấy ngày nay Tần Vãn Thư ra vùng ngoại ô, người làm nói đại tiểu thư không có nhà, hắn còn nghĩ là Tần Vãn Thư muốn tránh mặt không gặp, nhưng khi nhìn thấy hai bản ly hôn đặt trên bàn, hắn lập tức nhíu mày, chẳng lẽ nàng vẫn quyết tâm ly hôn hay sao?
"Đi ra ngoài giải sầu thôi, thuận tiện suy nghĩ lại một lần nữa chuyện của chúng ta." Tần Vãn Thư thản nhiên nói.
"Em suy nghĩ nhiều ngày rồi, vậy kết quả thế nào?" Hàn Sĩ Bân biết rõ cố hỏi.
"Chúng ta vẫn là ly hôn đi, em nghĩ mình thật sự không thích hợp với anh, em không giống những nữ nhân bình thường khác có thể yêu anh nồng nhiệt, đối với anh thực sự bất công." Tần Vãn Thư chân thành nhìn đối phương.
"Anh từng nói qua anh sẽ không so đo chuyện đó." Hàn Sĩ Bân vẫn cố chấp không tha, tuy hắn có phần thích nữ nhân vừa mới gặp gần đây nhưng so với Tần Vãn Thư còn kém xa lắm.
"Em nói rồi, em hoàn toàn không hứng thú với chuyện kia, sau này có thể em sẽ không cho anh đụng đến, hiện tại có lẽ anh dễ dàng bỏ qua nhưng sau đó thì sao? Cả đời này rất dài, anh muốn có một người vợ chỉ để trưng bày cho đẹp mà không thể đụng vào sao? Anh chắc chắn không oán hận em chứ? Cho dù anh không hận, nhưng nếu vạn nhất anh thay đổi, em sẽ trách anh, em thật sự hy vọng chúng ta có những kỷ niệm đẹp về nhau mà không phải sau này để lại cho nhau những oán trách." Tần Vãn Thư khẽ thở dài một hơi.
Xem ra Tần Vãn Thư thật sự muốn ly hôn, cả đời quả thật rất dài, chuyện không thể chạm vào thê tử là một loại tra tấn, Hàn Sĩ Bân không thể thuyết phục bản thân không để ý chuyện đó. So với bộ dáng nhiệt tình nóng bỏng của nữ nhân mới gặp mấy ngày trước, Tần Vãn Thư ở trên giường y như một khúc gỗ, nhưng nếu không bàn về phương diện này, Tần Vãn Thư tuyệt đối là hoàn mỹ, vì thế Hàn Sĩ Bân không muốn buông tay. Hắn vẫn do dự, bản thân thật lòng yêu nữ nhân này nhưng nàng lại luôn tạo cảm giác xa cách như vậy, tựa hồ nàng không yêu mình, không giống những nữ nhân nhiệt tình khác vây quanh hắn.
"Em khẳng định trong lòng không có người khác?" Hàn Sĩ Bân giống như quyết định xong liền hỏi.
"Ân." Tần Vãn Thư không lộ một chút sơ hở, thản nhiên gật đầu.
"Cho dù ly hôn cũng không tái giá nữa?" Hàn Sĩ Bân tiếp tục hỏi, hắn có thể dễ dàng tha thứ Tần Vãn Thư không yêu mình, nhưng tuyệt đối không chấp nhận Tần Vãn Thư vì yêu người khác mà bỏ rơi mình.
"Sẽ không." Tần Vãn Thư biết bản thân đã thành công hơn phân nửa.
"Anh có thể ký vào bản ly hôn này, nhưng anh cũng muốn em ký một hiệp nghị khác." Hàn Sĩ Bân đưa ra điều kiện trao đổi.
"Hiệp nghị gì?" Tần Vãn Thư tuy rằng hỏi nhưng trong lòng có chút khinh thường, nói thật ra, nàng vô cùng thất vọng về Hàn Sĩ Bân, ngay cả một tia hổ thẹn cuối cùng cũng tan biến.
"Thỏa thuận cả đời này em sẽ không kết hôn lập gia đình lần nữa." Trong suy nghĩ của Hàn Sĩ Bân, Tần Vãn Thư luôn là nữ thần, nếu mình không thể chiếm được nữ thần cũng không muốn cho người khác cướp mất.
"Được thôi." Nàng và Tả Khinh Hoan đều là nữ nhân, ở Trung Quốc không thể kết hôn, ký hay không cũng không có vấn đề, nhưng khi Hàn Sĩ Bân đưa ra điều kiện này, bản thân hắn có thể lấy vợ còn mình lại không thể tái giá, chứng minh hắn so với trong tưởng tượng của mình còn ích kỷ hơn gấp bội.
Tần Vãn Thư nhanh chóng làm thêm một bản thỏa thuận, ký tên vào sau đó đưa đơn ly hôn cho Hàn Sĩ Bân.
Lúc này Hàn Sĩ Bân có thể xác định Tần Vãn Thư sẽ không bị nam nhân nào đụng vào. Dù trong lòng vẫn có vài phần không muốn ly hôn nhưng đã đâm lao phải theo lao, trước ánh mắt thúc giục của nàng, hắn đành phải quyết định, ký vào phần để tên mình. Như vậy cũng tốt, khôi phục tình trạng độc thân, sau này cùng những nữ nhân khác chung đụng cũng không cần chột dạ, dù sao Tần Vãn Thư sẽ không gả cho người khác, sẽ không thuộc về ai nữa.
Tần Vãn Thư thấy Hàn Sĩ Bân ký tên xong, trên mặt chợt lóe lên một tia đắc ý không dễ bị người phát hiện.
"Công ty của anh hẳn là còn nhiều chuyện cần giải quyết, muốn về trước hay không?" Tần Vãn Thư ra vẻ quan tâm, âm thầm cất đi bản thỏa thuận ly hôn, nàng ước gì Hàn Sĩ Bân có thể lập tức biến mất, những chuyện sau này chỉ cần thuê luật sư theo dõi và hoàn tất, nhưng hiện tại không nên nói trước những chuyện này miễn cho bản thân nôn nóng kích động đến hắn.
Hàn Sĩ Bân nhớ tới công ty của mình quả thật vẫn còn việc phải làm, lập tức tạm biệt. Nhưng khi ngồi trên xe, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, xe chạy được nửa đường đã quay ngược lại.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ