"Không liên quan đến cô, bớt lo chuyện bao đồng đi." Vương Kỳ thoáng nhìn Tần Vãn Thư, đó là một nữ nhân mặc trang phục lịch sự tao nhã, diện mạo cũng khá tinh xảo, vừa thấy đã biết tiểu thư nhà giàu khí chất bất phàm, Vương Kỳ cơ bản không cho rằng người này cùng Tả Khinh Hoan có quen biết.
"Kỳ tỷ, nàng chính là nữ nhân lần trước đi chung với Tả Khinh Hoan." Đỗ Tiểu Lỵ nói thầm vào tai Vương Kỳ.
Vương Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Tần Vãn Thư, nàng quay đầu lại nhìn Tả Khinh Hoan thấy Tả Khinh Hoan quay mặt đi, tựa hồ không dám đối mặt nữ nhân này, khí tức hung ác trên người cũng đã sớm biến mất. Điều này làm cho Vương Kỳ có chút minh bạch nhưng phần nhiều là phẫn nộ. Nàng thích bộ dáng cừu con của Tả Khinh Hoan nhưng điều kiện tiên quyết là Tả Khinh Hoan chỉ được thể hiện ở trước mặt nàng.
"Tôi muốn các cô buông nàng ra." Tần Vãn Thư nhắc lại lần nữa, sự khẩn trương thể hiện trong mắt càng lúc càng rõ rệt.
"Nguyên lai là câu trúng thượng đẳng nhân, thấy người sang bắt quàng làm họ, Tả Khinh Hoan cô quả nhiên so với mẹ cô còn có tiền đồ hơn." Vương Kỳ xoa mặt Tả Khinh Hoan, biểu tình thân mật lại cực kỳ châm chọc nói ra.
Tả Khinh Hoan nghiêng mặt qua một bên, nàng không thích Vương Kỳ chạm vào mình, cũng muốn biết biểu tình hiện giờ của Tần Vãn Thư nhưng không đủ dũng cảm đi đối mặt.
Thi Vân Dạng hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, nhưng khi nhìn thấy Tần Vãn Thư thực sự tức giận, nàng có chút hiểu ra 'nữ nhân từng gặp qua mà không quen' là ai. Bản thân suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không nghĩ ra nữ nhân đó, lại không dám thuê người theo dõi và điều tra Tần Vãn Thư, cho nên lòng hiếu kỳ mãi cũng không được thỏa mãn, hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đúng là có vài phần ẩn tình ở bên trong.
Tần Vãn Thư thấy nữ nhân trước mặt không có ý định buông tay, liền lấy ra điện thoại di động: "Tôi là Tần Vãn Thư, đem theo vài người trong vòng 5 phút phải có mặt tại bãi đỗ xe xxx."
Tần Vãn Thư? Vương Kỳ sửng sốt, thực hiển nhiên nàng biết nữ nhân này là nhân vật nào, Tần gia tại thành phố này thế lực to lớn hùng hậu mình không thể trêu vào, nàng đương nhiên nghe qua danh tiếng của Tần Vãn Thư là đại tiểu thư được sủng ái nhất.
"Tả Khinh Hoan, cô quả thực rất có bản lĩnh, Tần thị đại tiểu thư cũng có thể câu vào tay, chúng ta đi." Vương Kỳ tuy trong lòng cực kỳ không cam tâm buông tha Tả Khinh Hoan, nhưng tình thế đã xoay chuyển, nàng quả thật không dám đắc tội với Tần đại tiểu thư, đặc biệt là Tần Đằng - một kẻ làm việc hoàn toàn không theo quy tắc. Tần gia ở thương trường kinh doanh thế lực to lớn không nói, Tần Đằng còn móc nối với nhiều thế lực hắc đạo, là một kẻ thủ đoạn độc ác khó lường.
Thi Vân Dạng lần thứ hai kinh ngạc, Tần Vãn Thư thế nhưng vì tiểu bách hợp không tiếc lộ ra thân phận, xem ra đại tiểu thư thật lòng muốn bảo vệ tiểu bách hợp này.
Khi những người đó đi rồi Tần Vãn Thư mới đến gần Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan không tự chủ lui về phía sau, lúc lui đến góc tường không còn đường trốn nàng vẫn không dám nhìn thẳng Tần Vãn Thư.
"Tả Khinh Hoan mà tôi biết không yếu đuối như vậy." Tần Vãn Thư mỉm cười nói.
Tả Khinh Hoan nghe câu này xong mới ngẩng đầu nhìn đối phương, lần đầu tiên nàng chán ghét Tần Vãn Thư nhiều chuyện.
"Đúng, chính là ánh mắt này, phẫn nộ không thỏa hiệp với hiện trạng mà không phải là trốn tránh ở góc tường tự ti." Tần Vãn Thư thực không phải người tốt, biết rõ Tả Khinh Hoan thương tổn còn tiếp tục xát muối vào vết thương đang chảy máu của nàng, đau đến mức Tả Khinh Hoan muốn nổi nóng. Tần Vãn Thư lẽ ra không nên xuất hiện, cũng không nên bỏ đá xuống giếng, Tả Khinh Hoan biết bản thân tự ti, nhưng dựa vào cái gì mình không thể tự ti chứ? Tần Vãn Thư vĩnh viễn là một nữ nhân cao cao tại thượng, vĩnh viễn cũng không biết loại người quen sống trong tối sợ ra ngoài sáng như nàng, phải chịu cảm giác bị người ta khinh thường sỉ nhục.
"Được rồi, mặt đã sưng lên, một chút cũng không giống thần tiên tỷ tỷ, trở về chườm đá đi." Tần Vãn Thư nhìn ánh mắt căm tức của Tả Khinh Hoan, thản nhiên nở nụ cười sau đó vươn tay ra chờ đối phương nắm lấy.
Tả Khinh Hoan nhìn tay của người kia, tuy hai câu trước Tần Vãn Thư nói ra rất vô tình thậm chí có chút lãnh khốc, nhưng xác định không có một tia khinh thị ở trên mặt Tần Vãn Thư, điều này khiến nàng hơi hơi bình tĩnh lại, Tả Khinh Hoan do dự một lúc vẫn không ngăn được mong muốn ấm áp của bản thân, tự nhiên nắm lấy tay Tần Vãn Thư.
Thi Vân Dạng miệng trương thật to, đêm nay nhiều bất ngờ liên tiếp nảy sinh khiến nàng không nói nên lời, khoa trương nhất là cảnh Tần Vãn Thư đưa tay ra, thực con mẹ nó ớn lạnh muốn chết, nhưng mà không thể không nói lúc này Tần Vãn Thư đúng là giống như đóng vai nữ thần cứu vớt một thiếu nữ đang giãy dụa trong địa ngục.
"Đêm nay tôi không về nhà, chuyện khác cô giúp tôi giải quyết cho thỏa đáng." Tần Vãn Thư nhắn nhủ Thi Vân Dạng xong liền chở Tả Khinh Hoan rời bãi xe, chỉ để lại Thi Vân Dạng một mình ở đó, còn có một đám bảo an vâng lời không lâu sau chạy đến, Thi Vân Dạng đành tìm đại một lý do đuổi bọn họ trở về. Các nhân viên an ninh nhìn thấy một mình Thi Vân Dạng hiển nhiên vô cùng mất hứng, giận mà không dám nói, bọn họ đều cho rằng bị Thi đại tiểu thư đùa giỡn, khiến Thi Vân Dạng không thể mở miệng giải thích, việc này rõ ràng do vị đại tiểu thư nào đó họ Tần có vẻ mặt nhìn như đứng đắn hiện tại giấu lão công ngoại tình làm ra, bản thân mình là cỡ nào vô tội. Lát sau Thi Vân Dạng gọi điện thoại cho Hàn Sĩ Bân tiếp tục nói dối mình không cẩn thận cho Tần Vãn Thư uống một ly rượu, hiện tại ở Thi gia không thể quay về. Hàn Sĩ Bân dĩ nhiên không vui nhưng hắn cũng chỉ tức giận trong bụng chứ không dám nói gì. Thi Vân Dạng không nghĩ tới, đêm nay thay Tần Vãn Thư giải quyết hậu quả lại bị nhiều người oán giận như vậy, chỉ đổ thừa nàng ngày thường quá nhiều tai tiếng trong khi thanh danh của Tần Vãn Thư quá tốt.
Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư dọc đường đi đều không nói chuyện, bên trong xe quá mức im lặng, Tần Vãn Thư chỉ lo lái xe, Tả Khinh Hoan thì nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nàng suy nghĩ Tần Vãn Thư đã ở đó bao lâu, nghe được bao nhiêu?
"Mọi chuyện cô đều nghe được hết rồi phải không?" Đột nhiên trong xe vang lên âm thanh của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư phát hiện đối phương vẫn nhìn ra cửa kính như trước.
"Không nhiều không ít." Trên thực tế là nghe được từ đầu đến cuối, nhưng Tần Vãn Thư lựa chọn nói ra một cách uyển chuyển.
"Vậy là bao nhiêu?" Tả Khinh Hoan không thích cách đối phương úp úp mở mở.
"Không nhiều lắm cũng không ít lắm." Tần Vãn Thư cảm thấy cách nói này hẳn là thích hợp.
"Tần Vãn Thư!" Tả Khinh Hoan quay đầu, có chút tức giận gầm nhẹ.
"Ân?" Tần Vãn Thư vô tình nhìn Tả Khinh Hoan, ngữ khí nhẹ nhàng đáp.
"Cô rốt cuộc nghe được bao nhiêu?" Tả Khinh Hoan giọng điệu không tốt, quát nhẹ lên.
"Cô để ý sao? Miệng là của người khác mặc kệ bọn họ nói gì, cô càng để tâm các nàng càng đắc ý, coi thường là phản kích lớn nhất đối với địch nhân." Tần Vãn Thư thản nhiên trả lời.
Tả Khinh Hoan không đáp lại, rất nhiều năm trước nàng đã hiểu được đạo lý này nhưng đã lâu không bị công kích đến mức quên như thế nào là ngụy trang coi thường địch nhân.
"Rất nhiều chuyện biết và làm được là hai việc khác nhau." Tả Khinh Hoan bối rối quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài, Tần Vãn Thư còn chưa trả lời vấn đề của mình, chẳng qua nghe lời nói của người kia đại khái chắc đã nghe hết mọi chuyện, nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan lại thấy khó chịu.
"Đến nơi rồi, tôi muốn một mình yên tĩnh." Tả Khinh Hoan lúc này một chút cũng không muốn đối mặt Tần Vãn Thư, cảm giác khó xử còn chưa tiêu hóa kịp, nàng muốn trốn vào một góc, xây dựng lại tự tôn yếu ớt của mình.
"Đưa chìa khóa cho tôi." Tần Vãn Thư nghiêm túc nói, không để ý đến lệnh đuổi khách của đối phương. Tả Khinh Hoan không chịu, hai người giằng co trước cửa.
Tần Vãn Thư khẽ lắc đầu, xem ra bắt buộc phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt, lập tức tới gần Tả Khinh Hoan.
Khuôn mặt Tần Vãn Thư cách Tả Khinh Hoan ngày càng gần, khoảng cách này làm cho Tả Khinh Hoan bỗng nhiên thấy tay chân dư thừa, không biết phải làm sao mới đúng.
Tần Vãn Thư thân thủ nhanh chóng ôm lấy Tả Khinh Hoan, thừa dịp đối phương còn đang sửng sốt, bàn tay thò vào túi áo khoác của Tả Khinh Hoan lấy ra chìa khóa. Nàng tới nơi này không phải lần đầu tiên nên biết thói quen của chủ nhà.
Thời điểm Tả Khinh Hoan hoàn hồn, Tần Vãn Thư đã cách xa thân thể của mình, tự mở cửa vào nhà.
Tần Vãn Thư đi thẳng vào phòng bếp luộc mấy quả trứng, đến lúc đi ra nhìn thấy Tả Khinh Hoan chạy vào phòng ngủ, cô nàng này không phải bị kích thích liền trốn vào trong chăn đấy chứ?
Tần Vãn Thư đẩy cửa vào liền phát hiện Tả Khinh Hoan đang ở trong phòng tắm, khoa trương nhất là cửa của phòng tắm còn làm bằng thủy tinh trong suốt, hơi nước như sương mù dày đặc bao xung quanh thân thể của Tả Khinh Hoan, nhưng cảnh tượng người không mảnh vải bên trong vẫn làm cho Tần Vãn Thư nhìn không sót. Tần Vãn Thư nhìn thoáng qua lập tức mắc cỡ lui ra. Sau khi ra ngoài mới cảm thấy không đúng, nàng và Tả Khinh Hoan đều là nữ nhân, thân thể không có gì khác biệt, cảm giác nhìn thấy thân thể của Tả Khinh Hoan so với mình khác biệt gì sao?
Khi tâm tình khó chịu, Tả Khinh Hoan sẽ dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa, giống như trong tôn giáo có một loại kiến giải, tắm rửa không đơn giản chỉ tẩy đi những chất bẩn trên người mà còn là tẩy đi tội nghiệt, cho nên Tả Khinh Hoan vẫn rất thích tắm. Nàng để mặc cho dòng nước chảy qua thân thể, cảm giác ấm áp này khiến bản thân thấy thư thái hơn nhiều.
Tần Vãn Thư ngồi ở sô pha trong phòng khách đợi, nàng nhìn đồng hồ phát hiện Tả Khinh Hoan đã tắm hơn một tiếng. Này giống như một loại tự thân ép buộc, Tần Vãn Thư đành phải đứng lên, có chút lo lắng lại đẩy cửa phòng ngủ ra, đúng lúc này thấy Tả Khinh Hoan lõa thể từ phòng tắm bước ra trực tiếp nhảy lên giường sau đó dùng chăn che kín toàn thân.
Tần Vãn Thư không tự giác lắc đầu, Tả Khinh Hoan đang làm đà điểu sao?
"Đứng lên chườm mặt một chút, bằng không ngày mai cô không có biện pháp gặp người khác." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng đẩy Tả Khinh Hoan nói.
"Ngày mai không ra đường gặp ai cả." Thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra.
"Vậy cũng phải chườm mặt chứ." Khuôn mặt của Tả Khinh Hoan bị sưng rất lớn, không lăn qua trứng gà, mình không thể yên tâm.
"Tần Vãn Thư, cô biết không, tôi cực kỳ không muốn cô nhìn thấy bộ dạng đêm nay của tôi, tôi luôn hy vọng cô nhìn thấy là những lúc tôi đẹp nhất." Trong lòng Tả Khinh Hoan rất khó chịu, nàng đột nhiên có thể lý giải thời điểm Lý phu nhân lớn tuổi nhan sắc phai tàn, không muốn để cho Hán Vũ đế nhìn thấy, mặc dù hai người khác nhau nhưng bản chất cùng là một dạng.
"Vì sao?" Tần Vãn Thư có lẽ hiểu được nhưng nàng vẫn lựa chọn hỏi lại, có chút chuyện nghe được so với bản thân tự hiểu không hề giống nhau.
"Cô không biết sao?" Chắc chắn Tần Vãn Thư không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu.
"Cô không nói tôi làm sao hiểu được?" Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vuốt lưng người kia nhưng cách một lớp chăn bông thật dày, Tả Khinh Hoan căn bản không cảm giác được hành động thân mật của Tần Vãn Thư vào lúc này.
"Không hiểu thì thôi." Tả Khinh Hoan giận lẫy nói ra, đem chăn che càng kín hơn.
"Có lẽ tôi có thể thử làm cho mình hiểu được." Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan bịt kín trong chăn, vui vẻ đáp lại.
Tả Khinh Hoan nghe vậy, đột nhiên ngẩn ngơ cả người, tuy nàng không nhìn thấy biểu tình bây giờ của Tần Vãn Thư, nhưng nàng biết khi Tần Vãn Thư nói ra những lời này chắc chắn rất nghiêm túc chân thành.
"Thật vậy sao?" Tả Khinh Hoan toàn thân bọc trong chăn nhẹ nhàng hé ra một khe hở.
"Ân." Tần Vãn Thư cảm thấy buồn cười, bộ dáng của Tả Khinh Hoan lúc này giống một quả trứng bị nứt vỏ, nhìn rất tức cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...