Chương 122. Nỗi nhớ

861 49 0
                                    

"Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, Thanh Diệp có chỗ nào đặc biệt muốn đi tham quan hay không?" Thanh Diệp đến Trung Quốc đã được một tuần, bản thân mình còn chưa tận tình làm tròn nghĩa vụ đãi khách.
"Đến viện bảo tàng được không?" Thanh Diệp hỏi, nàng rất thích văn hóa Trung Quốc. Trên người cũng có phân nửa huyết thống Trung Hoa, đặc biệt có cảm giác thân thiết và muốn tìm hiểu thêm về nó.
"Dĩ nhiên là được." Bởi vì Tần Vãn Thư rất thích đồ cổ, mấy năm nay Tả Khinh Hoan thường xuyên nghiên cứu về cổ vật, thật là đúng dịp, mình có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho Thanh Diệp, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ. Nhưng khi đến viện bảo tàng, Tả Khinh Hoan phát hiện bản thân mình không thể xứng đáng với chức danh tự cho đó. Thanh Diệp đối với lịch sử còn quen thuộc hơn mình, nếu Thanh Diệp và Tần Vãn Thư đi chung nhất định có rất nhiều đề tài để nói, trên thực tế, tương lai xác thực chính là như vậy.
"Ngày nay hiếm có người trẻ tuổi nào còn hiểu biết lịch sử, bọn họ đa số đều sính ngoại." Lão nhân đứng bên cạnh nghe được hai người nói chuyện, tán thưởng tiếp lời.
Tả Khinh Hoan và Thanh Diệp đáp lại bằng một nụ cười thân mật, nhưng khi Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư đứng cách đó không xa, nụ cười từ từ biến mất, sau đó liền ngây người ra.
Tần Vãn Thư xuất hiện ở bảo tàng, Tả Khinh Hoan không cảm thấy bất ngờ, chuyện ngoài ý muốn đó là các nàng cùng thời gian có mặt ở đây. Là ý trời sao, trong lòng Tả Khinh Hoan nhảy nhót.
Thanh Diệp thấy Tả Khinh Hoan có chút không giống thường ngày, nhìn theo ánh mắt của tỷ tỷ, quả nhiên thấy được Tần Vãn Thư.
"Các cô quen với Tần tiểu thư?" Lão nhân thấy hai người đều nhìn Tần Vãn Thư, trực giác của ông liền đưa ra suy đoán này.
Tả Khinh Hoan gật đầu, đâu chỉ là quen biết đơn giản vậy, nàng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
"Nếu là bằng hữu của Tần tiểu thư hiển nhiên kiến thức không kém, Tần tiểu thư là nữ tử ưu tú nhất mà tôi gặp qua. Tấm lòng và khí độ của cô ấy ngay cả tôi sống đến tuổi này cũng chưa chắc có được. Pho tượng Quan Thế Âm kia phải nhờ Tần tiểu thư dốc sức, mới có thể một lần nữa trở về quê hương." Tình cảm của lão nhân bộc lộ hoàn toàn trong lời khen dành cho Tần Vãn Thư.
"Nàng vẫn luôn là một nữ nhân tốt đẹp." Tả Khinh Hoan mỉm cười nói, người kia vẫn chưa nhìn thấy mình, dường như nàng đang chăm chú nhìn một bức tượng Quan Thế Âm suy nghĩ, khí tức điềm tĩnh thản nhiên lan tỏa, đây chính là nữ nhân mà mình hiểu và yêu nhất.
"Pho tượng Quan Thế Âm này, các cô nhất định phải ngắm cho kỹ, phong thái rất tường hòa, nhìn vào tâm hồn đều lắng đọng." Lão nhân cảm thán nói, sau đó im lặng rời đi.
"Muốn đến chào hỏi không?" Thanh Diệp hỏi, nàng nghĩ tỷ tỷ nhìn thấy người mình yêu nhất định rất vui vẻ. Nàng cũng muốn làm quen với Tần Vãn Thư, lần trước chỉ theo lễ phép cười chào hỏi, chưa có cơ hội để chính thức quen biết, hôm nay có lẽ là đúng dịp. Nhưng Tả Khinh Hoan lắc đầu, tuy nhìn thấy Tần Vãn Thư sẽ làm trái tim không thể kìm nén nhảy nhót, nhưng lại không muốn quấy rầy Tần Vãn Thư lúc này, có thể sẽ làm mất nhã hứng của người kia, hơn nữa chỉ cần nhìn thôi bản thân cũng đã đủ thỏa mãn.
Thanh Diệp cảm giác khi Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư, toàn bộ tâm hồn đều theo người đó bay đi, không còn tâm tư giúp mình đi tham quan.
"Tỷ tỷ, em muốn tự mình đi xung quanh, lát nữa tới tìm chị được không?" Thanh Diệp rất tri kỷ đề nghị. Tỷ tỷ thật lâu không gặp Tần Vãn Thư, nhất định muốn ngắm nàng thật kỹ.
Tả Khinh Hoan vô cùng kinh ngạc nhìn Thanh Diệp, cô em gái này luôn biết cách săn sóc người khác. Đi chung với Thanh Diệp bản thân lại không tập trung, không bằng để nàng tự khám phá còn tốt hơn. Thanh Diệp là một cô gái độc lập, biết cách tự chăm sóc nên Tả Khinh Hoan rất yên tâm để nàng một mình nơi nơi tham quan.
"Vậy em đi xem xong nhớ gọi điện thoại cho chị." Tả Khinh Hoan có chút áy náy nói với muội muội.
"Dạ." Thanh Diệp cười xán lạn giống như không để bụng, Tả Khinh Hoan thấy thế mới yên tâm.
Tần Vãn Thư im lặng nhìn bức tượng Quan Thế Âm tường hòa, không khỏi có cảm giác tang thương và mất mát đối với lịch sử. Loại cảm giác này chỉ có bước chân vào viện bảo tàng mới có thể cảm thụ chuẩn xác, so với thư phòng của gia gia thì thưởng thức các di vật văn hóa ở đây càng thêm trực quan hơn. Những đồ cổ này khiến nàng luôn có cảm giác gần gũi, như hiện lên vết tích của thế giới cổ xưa...
Sau khi Thanh Diệp rời khỏi, Tả Khinh Hoan vẫn đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan hiếu kỳ không biết người kia đang suy nghĩ cái gì? Nàng rất muốn chạm vào thế giới của Tần Vãn Thư, thế giới đó đối với mình mà nói chính là thần bí mà xa lạ.
Tần Vãn Thư cảm giác có người chăm chú nhìn về phía này, dựa vào cảm giác tìm được kẻ đang lén lút quan sát. Nàng tin tưởng khi ý niệm của con người đủ mạnh mẽ và đạt đến một trình độ nhất định, sẽ sản sinh ra một loại năng lượng tạo thành sợi dây ràng buộc vô hình giữa những người có liên quan. Tả Khinh Hoan tóc dài xõa tung sau lưng, dài hơn nhiều so với trước đây, bản thân quả nhiên là thích nhất bộ dáng để tóc dài của nữ nhân kia. Tần Vãn Thư nhớ lại cảm giác từng lọn tóc dài của Tả Khinh Hoan tinh tế ôn nhu quấn ở đầu ngón tay mình, toàn bộ ký ức đó vẫn còn rõ ràng khắc sâu trong lòng. Nhìn thấy Tả Khinh Hoan trong nháy mắt, trái tim Tần Vãn Thư cũng không thể thờ ơ, bất quá biểu tình bên ngoài tận lực làm cho bất động thanh sắc. Nàng không muốn tha thứ sớm như thế, tuy trong lòng đã trở nên mềm mại hơn so với lần đầu tiên gặp lại.
Vào lúc Tần Vãn Thư xoay người lại, Tả Khinh Hoan đã biết đối phương phát hiện ra mình, như thế nào nàng có thể phát hiện được? Trong lòng Tả Khinh Hoan hơi khẩn trương, chẳng biết vì sao từ khi trở về, mỗi khi thấy Tần Vãn Thư lại luôn căng thẳng, chẳng lẽ bởi vì mình quá để ý?
"Thật trùng hợp, chị cũng đến thăm viện bảo tàng." Tả Khinh Hoan bước về phía trước, tặng cho Tần Vãn Thư một nụ cười giống bạch liên, rất giống bộ dáng tươi cười lúc các nàng gặp nhau lần đầu.
"Em nhìn lén tôi?" Tần Vãn Thư vẫn không nóng không lạnh, hỏi lại.
"Chỉ là không muốn cắt ngang suy nghĩ của chị." Tả Khinh Hoan giải thích.
"So với trước đây, em trở nên càng ngụy biện hơn." Tần Vãn Thư khẽ nhíu mày.
"Em không thể nhìn chị sao?" Tả Khinh Hoan cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Vãn Thư. Biểu tình mãnh liệt đó khiến Tần Vãn Thư không dám đối diện trực tiếp, nàng nhanh chóng tránh né. Đa số thời điểm đôi mắt có thể cho người khác biết tâm tình của bản thân.
"Tùy em." Tần Vãn Thư nhàn nhạt trả lời xong liền xoay người bỏ đi, không để ý đến phản ứng của Tả Khinh Hoan.
Thấy sự lãnh đạm của đối phương, Tả Khinh Hoan cũng không nổi giận, chỉ gắt gao bám theo sau, duy trì khoảng cách ba bước không tới gần, Tần Vãn Thư đi đâu, nàng đi theo tới đó. Thủ đoạn vô lại của Tả Khinh Hoan rốt cuộc có được một chút tác dụng, chí ít Tần Vãn Thư không thể tĩnh tâm thưởng thức các cổ vật khác, dù sao cũng đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, sớm quen thuộc rồi.
"Em tính theo tôi tới khi nào?" Tần Vãn Thư dừng chân, nhíu mày hỏi người vẫn theo đuôi từ nãy đến giờ.
"Tần Vãn Thư, em nhớ chị." Tả Khinh Hoan không trực tiếp trả lời câu hỏi.
Tần Vãn Thư nghe xong, tiếp tục không để ý Tả Khinh Hoan.
"Tần Vãn Thư, em rất nhớ chị." Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư không thèm để ý mình liền nói một lần nữa. Nàng biết chỉ cần Tần Vãn Thư còn yêu mình, tất cả hành động khác chỉ là cọp giấy, nàng chắc chắn người kia sẽ mềm lòng.
Tần Vãn Thư giống như nghe mà không nghe, đưa lưng về phía Tả Khinh Hoan.
"Tần Vãn Thư, em thích chị." Tả Khinh Hoan tiếp tục nói, âm thanh rõ ràng lớn hơn nhiều so với lúc mới gặp, ngay cả du khách đi ngang qua cũng ghé mắt nhìn các nàng.
Tần Vãn Thư nhớ lại lúc trước khi rời đi, Tả Khinh Hoan thích nhất ở bên tai mình nói những lời này. Thời gian giống như trở về trước đây, chỉ là lần này Tả Khinh Hoan thổ lộ trước mặt rất nhiều người. Nhưng Tần Vãn Thư lại thích khi hai người cùng một chỗ, đôi môi thân mật dán bên tai, có một số lời chỉ thích hợp lẳng lặng nói cho một nửa của mình nghe.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ