Chương 71. Tán tâm

902 45 0
                                    

Tang lễ rất nhanh liền kết thúc, Tả Khinh Hoan phát giác bắt đầu từ hôm nay mình chính là cô nhi, nếu đến một ngày kia mình cũng chết, liệu tang lễ so với mẫu thân mình càng vắng lạnh? Nghĩ tới đây, trong lòng Tả Khinh Hoan có chút bi thương.
"Không sao chứ?" Tâm tình của Tả Khinh Hoan vẫn rất kém, điều này làm cho Tần Vãn Thư thật không yên tâm.
"Không có chuyện gì, mấy ngày nữa sẽ tốt hơn." Tả Khinh Hoan giấu đi gương mặt buồn bã, mỉm cười nhìn Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan là một người rất biết kìm chế cảm xúc của mình, lại càng không thích đem vẻ mặt u sầu đối diện người khác.
Tần Vãn Thư thanh nhã mỉm cười ôm đối phương vào trong ngực, Tả Khinh Hoan thuận thế tựa cằm vào bả vai của người kia, nàng là một nữ nhân kiên cường, vẻ ngoài có phần yếu đuối nhưng tinh thần lại vô cùng cứng cỏi.
"Khinh Hoan." Tần Vãn Thư chưa bao giờ thân mật đến như vậy khiến cho Tả Khinh Hoan cảm giác trong lòng khẽ động, ấm áp hẳn lên.
"Sao?" Tả Khinh Hoan rất thích Tần Vãn Thư gọi tên của mình mà không mang theo họ, Khinh Hoan, thật là cái tên cực kì ái muội, mà Tần Vãn Thư dùng thanh âm ôn nhu gọi, lại càng có tư vị khác.
"Vẫn cảm thấy danh tự này không tốt." Tần Vãn Thư cười nói.
Rõ ràng gọi tên một cách ái muội như vậy, còn chê tên người ta không tốt, thật là khẩu thị tâm phi.
"Đúng rồi, hai ngày này chị đều đi theo em, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Tả Khinh Hoan có chút lo lắng, nàng sợ Tần Vãn Thư không dễ ứng phó.
"Tôi nói với mọi người trong nhà đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng, em không cần lo lắng chuyện này đâu." Tần Vãn Thư hàng năm đều bỏ ra mấy ngày đi các nơi du ngoạn, cho nên mọi người trong Tần gia cũng không lấy làm lạ, ngay cả Tần Chính cũng nghĩ cháu gái của mình bị tình đả thương mới lựa chọn đi ra ngoài tán tâm, trong lòng càng giận Hàn Sĩ Bân hơn.
"Vậy là một khoảng thời gian rất dài không cần trở về?" Tả Khinh Hoan nghĩ vậy, tâm tình khá lên không ít, sớm chiều chung đụng là chuyện nàng muốn cũng không dám nghĩ.
"Ân." Bất quá tốt nhất không nên lộ diện ở nơi công cộng, nếu gặp phải người quen thật không dễ đối phó, "Em có muốn cùng đi tán tâm không?" Tần Vãn Thư cảm thấy ở cùng Tả Khinh Hoan là ý kiến hay, vừa lúc có thể giảm bớt nỗi đau mất mẹ của người kia, lại có thể tránh mặt mọi người trong Tần gia và cả Hàn Sĩ Bân.
"Được, ngày mai em ra quán cà phê sắp xếp mọi việc rồi chúng ta đi luôn." Tả Khinh Hoan gật đầu, chỉ cần có Tần Vãn Thư bên cạnh, đến nơi nào cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
"Không cần phải vội, em muốn đi nơi nào?" Tần Vãn Thư hỏi.
"Chị đi đâu, em liền đi theo đó." Tả Khinh Hoan tựa vào ngực Tần Vãn Thư thật lòng trả lời.
"Đem bán em cũng không sợ sao?" Tần Vãn Thư chăm chú nhìn đối phương, ngón tay nàng xuyên qua những lọn tóc của Tả Khinh Hoan, bản thân dường như rất thích chạm vào mái tóc này, vừa dài vừa mảnh, rất mềm mại lại thoang thoảng hương thơm, cảm giác như vậy ở trên thân nam nhân tìm không được. Tần Vãn Thư có khi cũng nghĩ, mình không phải là trời sinh thích nữ nhân, trừ Tả Khinh Hoan ra, không có nữ nhân nào khiến cho mình nguyện ý thân cận như vậy.
"Không sợ." Tả Khinh Hoan vùi mặt vào trong ngực Tần Vãn Thư thì thầm.
"Tại sao em lại thích nữ nhân?" Tần Vãn Thư tò mò hỏi.
"Nam nhân hay nữ nhân đều không liên quan, em chỉ thích chị." Suy cho cùng, Tả Khinh Hoan ở những nam nhân nữ nhân khác cũng không tìm được cảm giác mà Tần Vãn Thư cho mình, một nữ nhân cường đại mà ôn nhu, thật có thể cầu nhưng không thể gặp.
"Tôi cảm thấy em thích tôi là bởi vì từ nhỏ em thiếu hụt tình thương của mẹ, luôn khao khát được mẹ yêu thương, nên sẽ tìm kiếm cảm giác mẫu thân ở tôi." Tần Vãn Thư nghiêm túc phân tích.
"Từ nhỏ em còn thiếu tình thương của cha nữa!" Tả Khinh Hoan không đồng ý, nàng chưa bao giờ cảm thấy Tả Diễm có cái gì khiến cho mình yêu thích, nàng vẫn thấy mẹ của mình còn không trưởng thành bằng mình, có người cả đời vẫn không thành thục được .
Tả Khinh Hoan ở nơi ăn chơi đó đã gặp quá nhiều nam nhân kém cỏi, đối với nam nhân không hề ôm hy vọng, ngay cả Hàn Sĩ Bân coi như là nam nhân ưu tú nàng cũng không động tâm, tiềm thức vốn không tín nhiệm nam nhân. Bất quá Tần Vãn Thư cũng không đem phân tích của mình nói ra, dù sao bây giờ, bản thân và Tả Khinh Hoan đều không thích nhắc tới Hàn Sĩ Bân.
"Tần Vãn Thư, nếu chị có hài tử, nhất định sẽ là một người mẹ tốt." Lúc trước Tả Khinh Hoan đã nghĩ tới nếu như không có nàng xen vào giữa đôi vợ chồng kia, dù Tần Vãn Thư không thương Hàn Sĩ Bân cũng nhất định là tương kính như tân. Nhưng nếu như Tần Vãn Thư có hài tử, tuyệt đối sẽ đem tất cả tình yêu dành cho con mình, đứa bé kia sẽ là hài tử hạnh phúc nhất trên thế giới, thử nghĩ thôi cũng khiến cho Tả Khinh Hoan ghen tỵ .
"Ngốc, chỉ là giả thiết, ai nói được chính xác chứ?" Tần Vãn Thư cười, nàng biết Tả Khinh Hoan bất an lo sợ phá vỡ cuộc sống của mình, nhưng nếu nàng ảnh hưởng tới mình, mình cũng sẽ ảnh hưởng nàng sao?
________________________
"Cậu sao vậy, không phải là bị Hàn Sĩ Bân bắt gian nên muốn chạy trốn chứ?" Lý Hâm tới quán cà phê, thấy Tả Khinh Hoan tâm tình không tốt liền quan tâm hỏi, nhưng lời nói từ miệng nàng ra ngoài lập tức trở nên không đứng đắn, thảo nào Nghiêm Nhược Vấn cực kỳ không thích tính tình bất chính của Lý Hâm.
"Mẹ mình bị ung thư qua đời, Tần Vãn Thư vì tránh Hàn Sĩ Bân, chuẩn bị cùng mình ra ngoài tán tâm." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nói.
"Nén bi thương." Có lẽ vì làm bác sĩ nên Lý Hâm đã quen đối diện với sinh lão bệnh tử, rất nhiều chuyện vốn dĩ phải dựa vào thiên mệnh. Tựa như bệnh nhân gặp được thầy thuốc tốt cũng là một loại mệnh, mặc dù nghe hơi phản khoa học, nhưng Newton cũng tin tưởng thượng đế, nàng không có lý do không tin vào số phận.
"Làm người nên nhìn về phía trước không phải sao? Ai cũng trốn không thoát sinh lão bệnh tử, chẳng qua là sớm một chút mà thôi, hơn nữa lúc mẹ còn sống, cũng rất cực khổ." Có Tần Vãn Thư ở bên, tâm trạng Tả Khinh Hoan khôi phục không ít.
"Có suy nghĩ này là được rồi." Lý Hâm vỗ vai người kia coi như an ủi, dù sao bản thân nàng cũng không biết an ủi người khác.
"Còn cậu với Nghiêm Nhược Vấn thế nào, ca phẫu phuật sao rồi?" Tả Khinh Hoan hỏi lại, gần đây Lý Hâm dường như bề bộn nhiều việc, cũng không có mấy thời gian tới quán cà phê.
"Giải phẫu rất thành công, nàng đáp ứng mình sẽ ly hôn, bất quá nàng cần thêm thời gian xử lý mọi việc." Lý Hâm nhắc tới Nghiêm Nhược Vấn, tâm tình cũng không phải là rất tốt. Đêm đó ăn cơm xong, người kia nhất quyết không để cho mình đưa về, còn muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Tiền Thiếu Văn, thật khó chịu.
"Vậy chúc mừng cậu, khổ tận cam lai." Tả Khinh Hoan mừng thay bạn.
"Làm như mình giống Vương Bảo Xuyến* ấy, bỏ đi, mình không có mệnh khổ như vậy." Lý Hâm bất mãn.
"Nói xem, bộ dạng người kia luôn nghiêm trang, sẽ làm tình phụ của cậu sao?" Tả Khinh Hoan tò mò hỏi.
"Khó nói trước, đoán chừng nàng sẽ đem chuyện này thành nhiệm vụ để làm. Giống như khi còn nhỏ, trong lớp học luôn có một vài học sinh đặc biệt nghe lời, biết điều hoàn thành nhiệm vụ lão sư giao, hơn nữa còn làm cẩn thận tỉ mỉ, nói chung mình cảm thấy nàng giống như mấy học sinh đó." Mặc dù Nghiêm Nhược Vấn không hiểu Lý Hâm, nhưng Lý Hâm lại hiểu rất rõ tình nhân của mình. Nghĩ đến chuyện Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc học tập bộ dáng làm tình phụ, Lý Hâm không khỏi nở nụ cười, tâm tình đã khá lên nhiều.
"Cậu cười một cái vẻ mặt liền không đàng hoàng, làm tình nhân của cậu cả ngày phải lo lắng đề phòng, chỉ sợ cậu đi ra ngoài câu dẫn người ta." Tả Khinh Hoan nhìn Lý Hâm quyến rũ cười, bộ dạng thật không phải là loại nữ nhân đứng đắn, Tả Diễm cũng chính là diện mạo như vậy, khiến nam nhân không yên lòng nên không có mấy ai dám cưới về, cũng may Lý Hâm thích là nữ nhân.
"Bộ dáng mình như vậy thật không phải lỗi của mình, cậu cho rằng mình muốn sao, mình cũng muốn bộ dáng ngụy tiên nữ giống cậu, nhưng mà diện mạo lại thật sự trọng yếu đến như thế?" Lý Hâm cau mày hỏi, đột nhiên nhớ lại nguyên nhân khiến mối tình đầu chia tay với mình là vì diện mạo mình quá chiêu phong dẫn điệp khiến nàng rất không tự tin, cho nên không muốn tiếp tục nữa. Lần đầu tiên sơ luyến cứ như vậy kết thúc, bây giờ nhớ tới nữ nhân kia diện mạo chỉ ở mức bình thường nhưng lại hấp dẫn được mình, hèn chi trước kia có người nói mình thưởng thức không có gì đặc biệt. Vậy mà một nữ nhân xinh đẹp như mình vẫn bị người ta cho rớt, bất quá nếu so với tình đầu thì Vấn Vấn ưu tú hơn nhiều, hẳn là nàng rất tự tin, sau này sẽ không bởi vì diện mạo của mình mà cảm thấy áp lực, Lý Hâm hoàn toàn không phát giác mình nghĩ quá nhiều, đều là tính cua trong lỗ.
"Nói, cậu với Tần Vãn Thư rốt cuộc đã lên giường chưa?" Đây vẫn luôn là trọng điểm chú ý của Lý Hâm.
Tả Khinh Hoan kỳ thực không muốn cùng Lý Hâm chia sẻ, có nhiều thứ dù là bằng hữu thân nhất cũng không thể thổ lộ, chỉ một mình biết là tốt nhất.
"Chưa lên giường nhất định không có gì để nói, không trả lời tức là đã làm rồi, Tần Vãn Thư ở trên giường rốt cuộc như thế nào?" Lý Hâm cực kỳ tò mò.
"Nghiêm Nhược Vấn ở trên giường là dạng gì?" Tả Khinh Hoan soi mói hỏi ngược lại, nếu Lý Hâm có thể chia sẻ, mình cũng sẽ hào phóng một chút.
"Nàng a..." Lý Hâm vốn muốn nói nhưng lại lập tức ngậm miệng, đừng nhìn Nghiêm Nhược Vấn ăn mặc bảo thủ, bên trong thật ra là ngọc thô mê người. Vẻ đẹp như vậy một mình bản thân ích kỷ hưởng thụ là được rồi, không cần nói cho kẻ khác.
"Vậy ai công ai thụ cũng có thể hỏi chứ?" Lý Hâm hỏi, tinh thần bát quái thực không phải như người bình thường.
"Không cùng cậu tán gẫu nữa, ngày mai mình với Tần Vãn Thư đi du lịch, mình dặn dò nhân viên rồi, cậu rảnh rỗi thì tới, không rảnh cũng không sao." Tả Khinh Hoan vội vàng chào hỏi rồi rời khỏi quán cà phê, để lại một mình Lý Hâm suy nghĩ lung tung, nàng cực kỳ tò mò vấn đề công thụ giữa Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư, nhiều khả năng là hỗ công hỗ thụ. Dù sao Tần Vãn Thư mới ba mươi tuổi, tính lãnh cảm một khi được khai phá ra, tiềm lực cực lớn, mà Tả Khinh Hoan lại càng là một con sói đội lốt cừu. Lý Hâm nghĩ tới chuyện không đứng đắn của người khác lập tức liền nhớ tới mình, bản thân giống như thật lâu thật lâu chưa có "ăn mặn".
*Tương truyền, Vương Bảo Xuyến là con gái thứ ba của tể tướng đời Đường Vương Doãn, nàng có sắc đẹp trời ban, thông minh hiền hậu. Đến tuổi kết hôn, nàng không thấy vừa mắt công tử quí tộc nào mà chỉ có cảm tình với Tiết Bình Quí là người nghèo khó (ăn mày). Trong buổi ném tú cầu trên lầu son, nàng đã chọn Tiết Bình Quí. Không ngờ cha nàng chê nghèo ham giàu nên phản đối kịch liệt.
Chẳng còn cách nào, nàng và Vương tể tướng vỗ tay nhau ba cái, đoạn tuyệt cha con, nhưng không ngờ một ngày sau khi thành hôn, Tiết Bình Quý đã phải xuất chinh đến Tây Lương. Vương Bảo Xuyến mỏi mòn chờ đợi suốt 18 năm. Đến năm thứ 18, nàng lâm trọng bệnh, sống những tháng ngày khổ cực. Còn về Tiết Bình Quí, qua bao nguy hiểm và xông pha trận mạc lập nhiều chiến công hiển hách, lấy được công chúa Tây Lương. Khi gặp lại Vương Bảo Xuyến sau 18 năm liền đưa nàng vào cung phong làm chính cung hoàng hậu, nhưng cả hai mới sống hạnh phúc được 18 ngày thì nàng bệnh nặng qua đời.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ