Lý Hâm hết giờ làm liền ghé vào tiệm hoa, tuy nữ nhân ở nhà tám chín phần không biết lãng mạn là gì nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến việc mình muốn mua hoa tặng nàng.
"Xin hỏi cô muốn mua hoa gì và muốn tặng cho ai?" Nữ nhân viên bán hoa tri kỷ hỏi, cảm giác nữ nhân trước mặt xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng.
"Mười một đóa hoa hồng, để tặng cho người phụ nữ của tôi." Lý Hâm chỉ vào những đóa hồng tươi đẹp phiếm sương, chúng vừa mỹ lệ vừa thuần khiết khiến cho bản thân rất có hảo cảm.
"Mười một đóa hoa biểu hiện tình yêu duy nhất." Người bán hàng mỉm cười nói ra ý nghĩa kia.
"Ân, nàng là người tôi yêu nhất." Lý Hâm cũng cười lại với cô gái, Vấn Vấn chính là người mình yêu nhất.
"Nàng nhận được hoa chắc chắn rất hài lòng." Cô gái vừa gói hoa vừa trả lời.
"Cũng chưa chắc, nàng không phải là một nữ nhân lãng mạn." Lý Hâm lắc đầu, Vấn Vấn thích nhất là sát phong cảnh.
"Vậy nàng nhất định là một nữ nhân đặc biệt." Nữ nhân viên còn rất biết cách lấy lòng khách hàng.
"Chính xác." Lý Hâm vẻ mặt kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Khi bước ra khỏi tiệm hoa, hướng về phía xe thể thao thì có người gọi nàng lại.
"Lý Hâm." Âm thanh từ phía sau truyền tới, Lý Hâm xoay người liền nhìn thấy một gương mặt đã từng quen thuộc, mình từng rất thích nữ nhân này.
"Đã lâu không gặp." Dương Đình nhìn Lý Hâm mỉm cười, sau khi chia tay, nàng phải đi Mỹ, vài lần vẫn muốn quay về tìm Lý Hâm nhưng không có cơ hội, không nghĩ vừa trở về không bao lâu lại gặp được người kia, các nàng quả nhiên vẫn còn duyên phận.
"Đã lâu không gặp." Lý Hâm không nghĩ lần thứ hai gặp lại là hoàn cảnh như lúc này. Dương Đình so với trước đây hấp dẫn hơn một chút, dường như biết cách ăn mặc hơn, trang điểm cũng đậm hơn. Dương Đình của ngày xưa rất ít khi trang điểm, lúc mới bắt đầu quen nhau, tính cách Dương Đình có đầy rẫy khiếm khuyết nhưng lúc đó bản thân lại chỉ toàn thấy ưu điểm của nàng.
"Uống cùng tôi một ly cà phê được không?" Dương Đình hỏi.
Lý Hâm gật đầu.
Lý Hâm trầm mặc khuấy ly cà phê trong tay rồi đưa nó cho Dương Đình, kỳ thực nàng không biết nếu gặp lại người yêu cũ nên nói chuyện gì mới thỏa đáng.
"Cô còn nhớ rõ tôi uống cà phê chỉ cần một viên đường, không thích quá nóng." Dương Đình hài lòng nhận ly cà phê, trong lòng Lý Hâm vẫn có mình.
"Thói quen của một người hẳn là rất khó thay đổi." Bản thân nàng đối với nữ nhân mình thích luôn chiếu cố có thêm, mặc dù chỉ là người xưa.
"Đúng vậy, giống như cô có thói quen thích tặng hoa hồng cho nữ nhân, tôi nhớ rõ trước đây mỗi lần cô đều tặng cho tôi ba đóa hồng." Tầm mắt Dương Đình nhìn bó hoa đặt ở một bên lại nhìn về phía Lý Hâm, so với trước đây người kia càng thành thục quyến rũ hơn. Tướng mạo và tính cách của Lý Hâm giống nhau, luôn nhiệt tình quá mức khiến đối phương có chút ngạt thở, thế nhưng sau khi chia tay mới phát hiện rất khó tìm được một người có thể dành cho mình nhiều nhiệt tình như nàng.
"Lý Hâm, ban đầu cô không nên tốt với tôi như vậy, đến nỗi sau này mỗi khi yêu ai đó tôi lại tự mình so sánh, luôn cảm thấy thất lạc và hối hận." Trong lòng Dương Đình âm thầm đếm bó hoa kia, là mười một bông mà không phải ba, hiện tại Lý Hâm có người nào đó khiến nàng yêu nhất sao?
"Quá khứ đã là quá khứ." Có thể lúc đó bản thân Lý Hâm vẫn yêu Dương Đình chưa đủ sâu, mặc dù sau khi chia tay cũng buồn bã một đoạn thời gian, nhưng không giống như lúc gặp được Nghiêm Nhược Vấn, đau đến khắc cốt ghi tâm vẫn không muốn buông tay. Nếu như không phải Dương Đình bỏ đi, nàng cũng sẽ không có chỗ trống dành cho Nghiêm Nhược Vấn.
"Nếu như hiện tại không có ai, cô còn cho tôi cơ hội không?" Dương Đình tiếc nuối, nữ nhân này đã từng thuộc về mình.
"Có thể." Lý Hâm không dám khẳng định, bản thân nàng biết mình đối với tình yêu có bao nhiêu mềm yếu. Giả như chưa yêu người khác, lại biết Dương Đình đối với bản thân vẫn còn hoài niệm, Lý Hâm nhất định sẽ nỗ lực vãn hồi cuộc tình này, thế nhưng hiện tại tất cả đã muộn, trong lòng của nàng sớm đã bị nữ nhân khác lấp đầy, tất cả chỉ có thể biến thành hồi ức.
"Nếu như lần này đến lượt tôi theo đuổi cô, cô sẽ cho tôi một cơ hội chứ?" Dương Đình vẫn ôm hy vọng, nàng tin tưởng Lý Hâm vẫn còn tình cảm với mình.
"Giữa người yêu tôi và người tôi yêu, tôi sẽ chọn người khiến tôi muốn chung sống cả đời." Trước đây là như vậy, hiện tại cũng sẽ như vậy, tuyệt không thay đổi, nàng thà rằng đi một ngàn bước để đến bên cạnh người mình yêu, cũng không muốn lùi một bước ủy khuất bản thân ở chung với người mình không thích.
"Chúng ta đã từng là người yêu của nhau." Dương Đình tự giễu, nàng vẫn nghĩ "đã từng" là hai chữ vô tình nhất, đại biểu đã mất đi. Bản thân đã từng trẻ trung, đã từng có được tình yêu, nhưng người xưa đã mất, chỉ có thể bất lực dùng quá khứ tạo thành hồi ức.
"Xin lỗi, tôi không thể mãi mãi chờ cô, cũng không có cách nào ngăn cản bản thân yêu nàng." Lý Hâm ôn nhu giải thích, nếu dùng cách nói này Dương Đình có thể dễ chấp nhận hơn.
"Đây là nguyên nhân cô muốn tặng người ấy mười một bông hồng mà không phải ba bông phải không?" Dương Đình đột nhiên rất muốn biết người được Lý Hâm tặng mười một đóa hồng.
Lý Hâm gật đầu, "Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về, nàng đang ở nhà chờ tôi." Lý Hâm nhìn đồng hồ, nói với Dương Đình.
Nghiêm Nhược Vấn nhìn đồng hồ, Lý Hâm nói sáu giờ tan ca, dựa theo khoảng cách hai nơi mười phút là có thể về nhà, thế nhưng hiện tại đã bảy giờ rưỡi người kia vẫn chưa trở về. Nghiêm Nhược Vấn không muốn thừa nhận bản thân cố ý chờ Lý Hâm, chỉ là nàng đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm, không thích sự chậm trễ.
Vào lúc Nghiêm Nhược Vấn không biết nhíu mày lần thứ mấy, ngoài cửa truyền đến tiếng động, Lý Hâm cầm một bó hoa hồng bước vào.
"Tặng cô." Lý Hâm đưa bó hoa cho người yêu, nhìn biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, trong lòng Lý Hâm liền thở dài, nữ nhân này quả nhiên không có một chút lãng mạn.
"Biết rõ tôi không có hứng thú với hoa, vì sao cô vẫn thích tặng hoa cho tôi?" Nghiêm Nhược Vấn không thể lý giải chuyện này. Trước đây khi được Lý Hâm tặng hoa Nghiêm Nhược Vấn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp coi như không thấy.
"Đó là tấm lòng của tôi!" Lý Hâm hiếm khi bị tức giận như vậy, nữ nhân này tuyệt đối không biết ý nghĩa của mười một bông hồng.
"Thực ra cô muốn nhắc nhở tôi tặng hoa cho cô phải không?" Nghiêm Nhược Vấn biết rõ người kia luôn rất thích những thứ hào nhoáng nhưng không có giá trị thực tế này.
Lý Hâm có chút kinh ngạc, kỳ thực Vấn Vấn chỉ cần dụng tâm tư đối với ai hoặc với chuyện gì là nàng có thể hiểu rất nhanh. Dương Đình chưa bao giờ biết Lý Hâm luôn mong chờ nhận được hoa của nàng, người ấy có thói quen chỉ nhận hoa được tặng chứ ít khi chủ động tặng cho người khác.
Đối với vấn đề Nghiêm Nhược Vấn đặt ra, Lý Hâm cũng không trả lời, nếu bản thân nói đồng ý, chính là hướng Nghiêm Nhược Vấn đòi hỏi, nếu mình không mở miệng vẫn khiến người kia mua hoa tặng mình, coi như rốt cuộc đối phương đã tỉnh ngộ.
Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm không trả lời liền hiểu được bản thân đoán đúng rồi, nàng ghi nhớ trong lòng, nếu Lý Hâm thích, sau này có cơ hội sẽ tặng, nhưng cũng không thường xuyên. Nghiêm Nhược Vấn vẫn nghĩ hoa hòe loại này là những thứ sáo rỗng và lãng phí.
"Cô đi mua hoa mua hết một tiếng sao? Cô nói sáu giờ làm xong việc mà." Nghiêm Nhược Vấn thuận miệng hỏi, nàng ngắm nhìn bó hồng tươi đẹp cảm thấy những thứ này cho dù đẹp đến đâu cũng chỉ duy trì được vài ngày, không bằng tặng tiền còn thực tế một chút.
Lý Hâm nhớ tới Dương Đình, đột nhiên có chút quỷ dị nhìn Nghiêm Nhược Vấn.
"Nếu tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay tôi bị người ta cản đường để tỏ tình..." Lý Hâm muốn nhìn sắc mặt của Nghiêm Nhược Vấn để xem nàng có thay đổi gì hay không.
"Thì sao?" Nghiêm Nhược Vấn tuy biểu hiện thoạt nhìn không chút biến hóa nhưng kỳ thực trong lòng không hề thoải mái.
Lý Hâm cảm giác thật thất bại, nữ nhân này quả nhiên không thèm để ý đến mình.
"Có lẽ tôi không nên dùng một ngàn bước đi về phía cô, lại không chịu lui một bước cùng một chỗ với người khác, thật sợ ngày nào đó kiên trì không nổi nữa." Lý Hâm nói lẫy, trên thực tế bản thân nàng đã bước ra chín trăm chín mươi chín bước rồi, đương nhiên sẽ không nỡ buông tay.
"Nếu như dễ dàng bỏ cuộc, thà rằng không có còn hơn." Nghiêm Nhược Vấn nhíu mày trả lời.
Lý Hâm nhìn hàng lông mày nhíu chặt của người kia đột nhiên cảm thấy hài lòng, Vấn Vấn quả nhiên đang ghen, trước đây nàng luôn ước gì mình không quấn lấy nàng, có khi nào lại sợ mình buông tay đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...