"Hai người quen biết nhau sao?" Thi Vân Dạng biết rõ còn cố hỏi.
"Không quen." Tình cũ đột nhiên xuất hiện ở đây khiến Hàn Sĩ Bân có chút hoảng loạn, nhưng hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
So với sự lúng túng của Hàn Sĩ Bân, Tả Khinh Hoan một chút cũng không để ý, Thi Vân Dạng rõ ràng cố tình nhưng nàng tin tưởng Thi Vân Dạng đùa giỡn như thế nào cũng không dám vạch trần quan hệ của mình và Tần Vãn Thư, nếu Hàn Sĩ Bân nói không biết, bản thân cũng nên thuận theo hắn.
Phản ứng của Hàn Sĩ Bân tuy coi như bình thường nhưng vẫn lộ ra một ít sơ hở, ngược lại Tả Khinh Hoan cực kỳ thản nhiên, xem ra nữ nhân này so với trong tưởng tượng của mình phải thông minh hơn nhiều, Thi Vân Dạng thầm nghĩ.
"Thi tiểu thư, người cô hẹn đã đến, tôi bận rộn nhiều việc, đi trước." Tả Khinh Hoan vốn không muốn cùng kẻ bất lương có ý đồ xấu xa và tình phu bị mình bỏ rơi uống cà phê tán gẫu.
"Sĩ Bân, không ngại Tả tiểu thư cùng uống cà phê với chúng ta chứ?" Thi Vân Dạng cười đến vẻ mặt phong tình vạn chủng, nàng làm sao có thể cho phép người quan trọng như Tả Khinh Hoan bỏ trốn đây?
Hàn Sĩ Bân ngàn vạn lần không hy vọng Tả Khinh Hoan ngồi lại, nhưng ngại yêu cầu của Thi Vân Dạng, đành miễn cưỡng gật đầu.
Ở lại thì ở lại, ai sợ ai, người khó xử nhất chắc chắn không phải mình, mà là vị Hàn tiên sinh này, nghĩ như vậy, Tả Khinh Hoan liền ung dung tự tại ngồi ở một bên uống cà phê.
Hàn Sĩ Bân hy vọng Tả Khinh Hoan thức thời một chút, sẽ tìm lý do bỏ đi, ai ngờ nàng còn giả ngốc lưu lại.
"Đúng rồi, tối hôm qua anh không phải nói hẹn tôi đến hỏi chuyện của Tần đại tiểu thư sao? Anh nói đi, tiểu Hoan không phải người ngoài." Thi Vân Dạng kêu tiểu Hoan đặc biệt thân thiết giống như hai người quen biết đã lâu. Tả Khinh Hoan cảm thấy Thi Vân Dạng cực kỳ xấu xa, khiến Hàn tiên sinh ở trước mặt tiền tình phụ thảo luận về lão bà, rõ ràng khiến hắn càng thêm bực dọc.
Trên thực tế, Hàn Sĩ Bân đúng là đang khó chịu, hắn biết Thi Vân Dạng không phải kẻ ngốc, hiện tại hắn hoàn toàn không hy vọng có người thứ ba ở đây.
"Đúng rồi, tôi cùng Hàn tiên sinh cũng rất quen thuộc..." Tả Khinh Hoan bỗng nhiên nảy ra một câu như vậy, khiến tim Hàn Sĩ Bân thót lên một cái, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, giống như đôi mắt lạnh băng của rắn độc.
"Như thế nào hai người quen nhau vậy?" Thi Vân Dạng chọn mi, từ giờ trở đi vở kịch mới thú vị, dáng vẻ khẩn trương của Hàn Sĩ Bân thật đúng là rất ít khi nhìn thấy.
Tả Khinh Hoan bị cặp mắt băng lãnh của Hàn Sĩ Bân chiếu tướng sau lưng một trận lạnh run, hắn thực mất phong độ, chỉ đùa một chút cũng không được hay sao?
"Tôi thường xuyên nhìn thấy Hàn tiên sinh trên tạp chí, tôi phát hiện tiên sinh ở ngoài nhìn càng đẹp trai hơn..." Lời nói của Tả Khinh Hoan khiến Hàn Sĩ Bân thả lỏng, hắn biết Tả Khinh Hoan không phải là nữ nhân ngu ngốc.
Thi Vân Dạng thâm ý nhìn phía Tả Khinh Hoan, nữ nhân này thật có ý tứ, quyến rũ xong trượng phu không nói, còn cám dỗ cả thê tử người ta, bây giờ quay ngược trêu đùa Hàn Sĩ Bân, rồi lại hiểu được nguyên tắc 'điểm đến liền dừng', chớ trách cà phê hôm nay đặc biệt thơm ngon.
"Cảm ơn." Hàn Sĩ Bân lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Tả Khinh Hoan, rõ ràng lộ ra ý tứ cảnh cáo. Hàn Sĩ Bân bây giờ mới cẩn thận đánh giá một chút nữ nhân đã lâu không xuất hiện này, nàng hiện tại và khi làm tình phụ có chút bất đồng, trang điểm nhạt càng tôn thêm sự trẻ trung và ngây thơ, rõ ràng hiện nay Tả Khinh Hoan so với trước đây càng khiến người ta yêu thích, chẳng qua tầm mắt của hắn rất nhanh bị chiếc đồng hồ ở trên tay nàng thu hút, vì sao đồng hồ kia lại giống y như của Tần Vãn Thư?
"Đồng hồ của cô thật tinh xảo, có thể tháo xuống cho tôi mượn xem thử không?" Hàn Sĩ Bân vừa cười vừa hỏi Tả Khinh Hoan, biểu hiện giống như chưa bao giờ quen thuộc, vô cùng thân sĩ khách khí.
"Thật có lỗi, tôi muốn đi toilet." Tả Khinh Hoan hoảng sợ, đồng hồ này hôm qua Tần Vãn Thư mới đưa cho mình, nếu để Hàn Sĩ Bân xem chắc chắn lộ tẩy, cho nên Tả Khinh Hoan kiếm cớ tránh đi.
Thi Vân Dạng ở một bên xem náo nhiệt cực kỳ vui vẻ, đồng hồ kia là loại sản xuất với số lượng hạn chế trên toàn thế giới, mỗi cái đều có ký hiệu riêng độc nhất vô nhị, một khi đưa cho Hàn Sĩ Bân xem coi như xong đời, nhưng Tả Khinh Hoan cũng phản ứng khá nhanh, tìm cớ phải vào phòng vệ sinh, vở kịch hôm nay quả nhiên đáng kỳ vọng.
"Mời tự nhiên." Thi Vân Dạng vừa cười vừa nói, nếu Tả Khinh Hoan trở lại mà trên tay thiếu mất đồng hồ chẳng phải rất kỳ lạ sao? Thật muốn xem Tả Khinh Hoan đối phó như thế nào.
Tả Khinh Hoan vừa ly khai, Hàn Sĩ Bân và Thi Vân Dạng mới có cơ hội nói chuyện riêng: "Vãn Thư gần đây có bạn mới rất thân thiết phải không?" Hàn Sĩ Bân ra vẻ tùy ý hỏi, rất giống hảo trượng phu quan tâm đến bạn bè của thê tử.
"Thế nào mới xem như thân thiết?" Thi Vân Dạng giả bộ ngớ ngẩn để lừa hắn, tuy không nhiều lần Hàn Sĩ Bân ở trước mặt mình che giấu giả bộ, nhưng với giao tình của mình và Tần đại tiểu thư không chỉ đơn giản là tình bạn bình thường, đương nhiên là vô điều kiện che giấu chuyện yêu đương vụng trộm của hai người kia.
"Giống như gọi một vài cuộc điện thoại, hẹn nhau ra ngoài dạo phố vậy..." Hàn Sĩ Bân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
"Còn không phải là tôi thường xuyên hẹn nàng sao? Tần đại tiểu thư thân thiết nhất với tôi, có chuyện gì?" Thi Vân Dạng lộ ra vẻ khó hiểu hỏi.
"Không có gì, tôi cũng đi toilet một lát." Hàn Sĩ Bân nghe Thi Vân Dạng nói vậy, có chút yên tâm, có lẽ Tần Vãn Thư không cùng những người khác tiếp xúc, chỉ do mình đa nghi mà thôi.
"Cứ tự nhiên." Hàn Sĩ Bân lá gan của anh cũng thật quá lớn đi, trước mặt lão nương không coi vào đâu âm thầm gặp mặt tiền tình phụ, lão nương tôi không chơi chết anh sẽ không mang họ Thi. Thi Vân Dạng nhìn thân ảnh rời đi của Hàn Sĩ Bân thầm nghĩ, rõ ràng là nàng muốn trêu chọc người ta, hiện tại lại nhiều thêm một lý do chứng minh bản thân nàng không đơn giản chỉ biết quấy phá mà còn rất giỏi đổ thừa cho người khác.
"Đại tiểu thư, tôi và lão công của cô hiện tại đang cùng nhau uống cà phê." Thi Vân Dạng gọi điện thoại cho Tần Vãn Thư đang làm việc ở Tần thị.
"Thì sao?" Tần Vãn Thư lãnh đạm hỏi lại, ngữ khí đối phương gọi đến lúc này nhất định không phải chuyện tốt.
"Ở quán cà phê gần Tần thị, thực vừa vặn hai người kia cùng nhau vào toilet đã lâu, cô nói bọn họ có thể ở bên trong làm chút việc xấu xa gì đó hay không chứ? Nhưng mà cô cũng thật bất công, cái đồng hồ kia tôi năn nỉ mấy lần cô cũng không cho, vậy mà đem đi tặng nàng, muốn chọc tức tôi à?" Thi Vân Dạng bất mãn hỏi, một bộ ác nhân cáo trạng trước.
Tần Vãn Thư hơi nhíu mày, lập tức ngừng công việc trong tay, bất đắc dĩ quyết định tham gia vào vở kịch do Thi Vân Dạng đạo diễn.
------------------
"Gần đây cô đi đâu vậy?" Hàn Sĩ Bân ngăn lại Tả Khinh Hoan ở chỗ rẽ giao giữa nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ.
"Không đi đâu cả, mở tiệm cà phê này, luôn tại nơi này làm hầu bàn." Tả Khinh Hoan thản nhiên hồi đáp.
"Làm sao cô quen biết Thi Vân Dạng?" Chuyện này khiến Hàn Sĩ Bân cảm thấy bị uy hiếp, hay là Tả Khinh Hoan đang giở trò, cố ý tiếp cận làm quen Thi Vân Dạng?
"Thi tiểu thư thường xuyên đến uống cà phê, nên quen thuộc." Lời này là nói thật, nếu không có Tần Vãn Thư ở giữa làm cầu nối, các nàng căn bản không tính quen biết nhau.
"Đồng hồ của cô từ đâu mà có?" Hàn Sĩ Bân nắm lấy cổ tay Tả Khinh Hoan muốn xem đồng hồ trên tay nàng, chiếc đồng hồ này không phải có tiền là mua được, hiển nhiên không phải là thứ Tả Khinh Hoan có thể mua nổi.
"Có kẻ ngốc khác tặng không được sao?" Thái độ hùng hổ hăm dọa của Hàn Sĩ Bân còn có từng đợt đau đớn từ cổ tay bị hắn nắm chặt khiến Tả Khinh Hoan tức giận hỏi lại, Hàn Sĩ Bân nghĩ hắn là ai chứ, hai người hiện tại một cọng lông cũng không quan hệ, hắn để ý quá nhiều rồi!
"Con điếm!" Hàn Sĩ Bân định giơ bàn tay lên muốn tát đối phương một cái, nhưng gắng gượng nhịn xuống, nguyên bản hắn chỉ nghĩ Tả Khinh Hoan làm mình làm mẩy, nghĩ rằng sớm hay muộn nàng sẽ trở lại bên cạnh mình. Tả Khinh Hoan tuy chỉ là tình phụ nhưng cũng là nữ nhân của hắn, lúc này Hàn Sĩ Bân có cảm giác như bị vợ cắm sừng, phẫn nộ đến cực điểm.
"Tôi là điếm, anh nhiều lắm cũng chỉ là khách làng chơi, anh cao quý chỗ nào?" Tả Khinh Hoan cười lạnh hỏi lại.
"Tả Khinh Hoan, nếu cô biết điều cầu xin, tôi có thể suy nghĩ cho cô thêm một cơ hội, qua lần này sẽ không còn nữa." Hàn Sĩ Bân cố gắng kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, đây là một tia nhẫn nại cuối cùng dành cho Tả Khinh Hoan.
"Kim chủ khai ân, tiểu nhân vạn phần vinh hạnh, nhưng mà tôi hiện tại không hứng thú!" Tả Khinh Hoan châm chọc đáp trả.
Hàn Sĩ Bân giận dữ phản cười: "Tùy cô thôi, tôi lúc nào cũng có thể kiếm nữ nhân khác thay thế vị trí đó, chỉ là cô nên ngậm miệng lại, đừng nói bậy bạ với Thi Vân Dạng, bằng không cô sẽ biết tay." Hàn Sĩ Bân hung dữ cảnh cáo Tả Khinh Hoan xong, xoay người rời đi, hắn vẫn lo lắng chỉ sợ tùy thời có người tiến vào. Khi Hàn Sĩ Bân trở lại, phát hiện Tần Vãn Thư đã ngồi ở đó.
"Đúng lúc Thư Thư làm việc tại Tần thị, tiện thể tôi gọi nàng đến uống cà phê, thế nào, thấy lão bà cao hứng không?" Khuôn mặt của Thi Vân Dạng hiện lên biểu tình bản thân thật đáng khen ngợi, khiến Hàn Sĩ Bân cố nén khóe miệng run rẩy, miễn cưỡng xả ra một nụ cười, hắn còn phát hiện trên tay Tần Vãn Thư đang đeo đồng hồ, xem ra chiếc đồng hồ trên tay Tả Khinh Hoan quả nhiên là do kẻ ngốc nào đó tặng, có thể hào phóng tặng nó cho nàng, tài lực hẳn cũng không kém, hèn chi nữ nhân kia không hề sợ hãi!
"Tôi muốn đi toilet trước." Tần Vãn Thư không để ý đến trượng phu, đứng lên hướng nhà vệ sinh bước vội.
"Hôm nay mọi người thế nào lại đều thích đi toilet chứ?" Thi Vân Dạng lộ ra vẻ nghi hoặc bâng quơ, nếu không sợ bị phát hiện nàng cũng muốn đến gần toilet nghe lén. Hàn Sĩ Bân thấy thế miễn cưỡng nở ra một nụ cười, đáng lẽ không nên chọn quán cà phê này.
Tả Khinh Hoan vốn đang định đi ra ngoài, phát hiện Tần Vãn Thư đột nhiên hiện ra trước mặt mình, chủ động kéo Tả Khinh Hoan vào nhà vệ sinh nữ.
"Tại sao cô xuất hiện ở đây?" Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư, vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Hắn có làm khó dễ cô hay không?" Tần Vãn Thư lo lắng hỏi, sắc mặt của người kia thoạt nhìn không tốt lắm.
Tả Khinh Hoan lắc đầu, chỉ có hai câu khó nghe, những câu khó nghe hơn cũng nghe qua rồi, điểm ấy tính cái gì chứ, bản thân nhất định so với tiểu cường (con gián) còn mạnh mẽ hơn nhiều.
"Tay cô bị bầm là do hắn làm phải không?" Tần Vãn Thư nhìn thấy một vòng ứ thanh trên cổ tay của Tả Khinh Hoan, sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt hơi hiện lên một tia khó chịu.
"Không có việc gì, qua hai ngày sẽ hết, hắn không làm gì tôi cả." Tả Khinh Hoan ôm lấy đối phương, khi nàng thấy Tần Vãn Thư xuất hiện, hệ thống phòng bị trên người đều được tiêu trừ.
"Đồng hồ đâu?" Tần Vãn Thư chủ động ôm lại Tả Khinh Hoan, làm cho nàng dựa vào gần mình hơn.
"Cất rồi, tôi không muốn hắn nhìn thấy." Tả Khinh Hoan không nghĩ sẽ khiến Tần Vãn Thư phải khó xử.
"Không sao, có tôi ở đây." Thanh âm Tần Vãn Thư mềm mại nhưng nghiêm túc trấn an người kia, lấy đồng hồ từ trong túi của Tả Khinh Hoan giúp nàng đeo lên tay, vừa lúc che khuất phần lớn vết bầm.
Không biết vì sao sau khi được Tần Vãn Thư an ủi, trong lòng Tả Khinh Hoan yên tâm hơn rất nhiều, trên người của Tần Vãn Thư có một sự nhu hòa lại kiên định làm cho người ta tín phục và ỷ lại.
"Chúng ta ra ngoài đi." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói, nàng cũng sợ có người đột nhiên tiến vào, hơn nữa chỗ này không thể ở lại lâu hơn.
"Ân." Tả Khinh Hoan gật đầu, Hàn Sĩ Bân nhìn thấy mình và Tần Vãn Thư cùng đi ra không biết sẽ có biểu tình gì, thật có chút tò mò phản ứng sắp tới của hắn. Nhìn Tần Vãn Thư so với ngày thường không có bất đồng lớn, nhưng Tả Khinh Hoan vẫn cảm thấy nàng không bình tĩnh như trước, hay đây chỉ là ảo giác của bản thân?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomansaTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...