Chương 136. Phiên ngoại I: Tụ họp

1.3K 56 2
                                    

Thi Vân Dạng cảm thấy thỏa mãn dán vào trên người Hứa Chiêu Đệ. Tuy gương mặt của người dưới thân chưa thể nói là xinh đẹp, miễn cưỡng có thể xem như là khả ái dễ nhìn. Dáng người cũng không quá nóng bỏng, giống như một kẻ suy dinh dưỡng, thế nhưng ba năm qua bản thân lại chưa từng chán món rau xanh này. Thi Vân Dạng nghĩ mình một đời anh minh, cuối cùng lại bị bại bởi một món vô vị như thế.
"Phương Phương, em nặng quá, ép đến mức tôi thở không nổi." Hứa Chiêu Đệ nhíu mày, sau khi ân ái xong Thi Vân Dạng rất thích nằm lên người mình. Tuy không mập nhưng bị một kẻ cao đến 1m73 nằm ở trên người, đương nhiên bản thân sẽ thở không nổi, nàng chỉ cao có 1m63 thôi a.
"Chị có thể gọi em là Thi Thi, Vân Vân, Dạng Dạng. Phương Phương cái gì chứ, quên đi." Thi Vân Dạng có cảm giác thật vô lực. Nàng nghĩ cả đời này Hứa Chiêu Đệ sẽ gắn chặt hình tượng ngốc nghếch cho mình. Phương Phương là tên gọi lúc Thi Vân Dạng bị mất trí nhớ biến thành ngốc nghếch, quê mùa giống như hai lúa. Thi Vân Dạng ước gì chuyện này chưa từng xảy ra, tuy lúc mất trí nhớ trải qua rất vui vẻ nhưng so với hình tượng chân chính của mình thật khác xa một trời một vực.
"Tôi chỉ thích gọi bằng cái tên này thôi." Hứa Chiêu Đệ đối với chuyện tên gọi rất kiên trì. Nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Thi Vân Dạng không còn ngây thơ như Phương Phương trước kia nữa. Phương Phương là một nữ hài tốt, còn tên Thi Vân Dạng này thì nàng không muốn đánh giá.
Thi Vân Dạng đành bó tay, cũng may tiểu Chiêu còn chừa lại chút thể diện, chỉ gọi tên Phương Phương khi không có người thứ ba ở cạnh, nếu không quả thật là mất hết mặt mũi.
"Đại tiểu thư mời chúng ta đến nhà nướng thịt." Thi Vân Dạng nói sang chuyện khác. Lời mời của Tần tiểu thư, tiểu Chiêu vĩnh viễn cũng sẽ không cự tuyệt. Không biết đại tiểu thư lấy đâu ra sức hút cường đại như thế, không ai có khả năng miễn dịch. Thi Vân Dạng vừa nghĩ đến trong lòng lại chua xót cực kỳ, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, hình tượng của mình và Tần Vãn Thư trong cảm nhận của tiểu Chiêu là một người trên trời, một người dưới đất.
Nhắc tới Tần Vãn Thư, Hứa Chiêu Đệ lập tức tràn đầy sức sống. Kỳ thực nàng không rõ một nữ nhân hoàn mỹ giống nữ thần như Tần Vãn Thư làm sao có thể là thanh mai trúc mã với một người xấu tính tận xương tủy như Thi Vân Dạng. Giống như Tần tiểu thư kết bạn rất vô ý, ban đầu nếu không phải nể mặt Tần tiểu thư, bản thân cũng không thèm để ý kẻ bề ngoài nạm vàng bên trong thối rữa Thi Vân Dạng.
"Hẹn khi nào?" Hứa Chiêu Đệ kỳ thực rất tò mò người có thể sánh vai cùng Tần Vãn Thư là người như thế nào. Tần tiểu thư thật sự rất tốt đẹp, hoàn mỹ đến mức khó tưởng tượng lại có người chiếm hữu được nàng.
"Ngày mai." Thi Vân Dạng rất sợ Tần Vãn Thư đem chuyện mình trở thành kẻ ngốc nói cho Tả Khinh Hoan nghe. Cũng may người kia không phải là người nhiều chuyện, nhưng còn Lý Hâm, Thi Vân Dạng đột nhiên nhớ tới nữ nhân đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc ấy não của mình bị tụ máu, đưa vào bệnh viện lại được Lý Hâm phẫu thuật chữa khỏi. Nữ nhân kia vẫn còn ghi hận trong lòng, tám chín phần sẽ không giữ mồm giữ miệng. Ngày mai Tả Khinh Hoan có lẽ còn mời cả Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn, càng nghĩ càng bất an.
"Ngày mai? Tôi phải lập tức đi chuẩn bị..." Bản chất gà mái của Hứa Chiêu Đệ lại phát tác. Nàng có thói quen thích ôm đồm mọi chuyện vào thân, chuẩn bị rời giường thu xếp dụng cụ nấu nướng. Thi Vân Dạng lập tức gắt gao đè lại Hứa Chiêu Đệ, không cho người kia đứng lên.
"Các nàng hẹn chúng ta, không phải chúng ta mời. Bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa, chị đừng tự làm khổ mình." Thi Vân Dạng nhíu mày nói.
"Tần tiểu thư dường như không phải là người..." Trong cảm nhận của Hứa Chiêu Đệ, Tần Vãn Thư có lẽ giống Thi Vân Dạng đều là tiểu thư mười ngón tay không dính nước, sẽ không làm những chuyện vụn vặt đó.
"Tần gia nhiều nhất là người hầu, huống chi bên cạnh nàng còn có giả tiên nữ Tả Khinh Hoan, đâu cần chị quan tâm chứ." Thi Vân Dạng không đồng ý.
"Tiên nữ giả?" Hứa Chiêu Đệ nghĩ cũng đúng, nhưng mà ai là tiên nữ giả?
"Nữ nhân của đại tiểu thư." Lẽ nào mình chưa từng kể về Tả Khinh Hoan cho nàng nghe?
"Nữ nhân của Tần tiểu thư?" Hứa Chiêu Đệ bất giác nâng cao âm lượng, không nghĩ ra Tần tiểu thư cũng thích nữ nhân, buổi tụ tập ngày mai quả thật rất đáng mong đợi.
Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng thử hết quần này đến áo khác, nữ nhân quả nhiên luôn thích làm đẹp. Hơn nữa hôm nay người kia tựa hồ còn chọn một bộ y phục diễm lệ hơn ngày thường rất nhiều, giống như muốn đi tranh kỳ đấu diễm vậy. Trên thực tế Thi Vân Dụng đúng là có ý định đó, phải biết Thi Vân Dạng trời sinh thích làm tiêu điểm, cho nên mới thường xuyên chải chuốt bản thân.
"Tiểu Chiêu, có cần em giúp chị trang điểm không?" Thi Vân Dạng sau khi chọn được quần áo vừa ý và trang điểm xong xuôi, liền quay lại hỏi người vẫn đang ngồi cạnh chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cho dù là gái ngoan nhưng khi đứng giữa một đám mỹ nhân thì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là tiểu Chiêu.
"Không phải đi nướng thịt sao? Còn trang điểm làm cái gì, chuyện bé xé ra to. Chúng ta đến nhà Tần tiểu thư sớm một chút giúp các nàng chuẩn bị nữa." Hứa Chiêu Đệ ra vẻ giáo huấn. Nàng đặc biệt không thích nhìn bộ dáng khoa trương phù phiếm của người kia.
Thi Vân Dạng và Hứa Chiêu Đệ vừa đến, Lý Hâm cũng đồng thời xuất hiện. Hai bên giáp mặt nhau trước cửa lớn của biệt thự, lập tức phát hiện bị đụng hàng. Cả hai nữ nhân diêm dúa kia lại cùng chọn màu đỏ chói lọi, tuy kiểu dáng khác biệt nhưng không ai muốn nhường ai.
Hứa Chiêu Đệ phát hiện Thi Vân Dạng và Lý Hâm mỗi lần nhìn thấy nhau sẽ hiện ra biểu tình mất tự nhiên. Bác sỹ Lý có chút khẩn trương xen lẫn e dè, giống như chỉ sợ Nghiêm Nhược Vấn nổi ghen. Còn vẻ mặt Phương Phương lại nhăn nhó, rất khó chịu.
Nghiêm Nhược Vấn cũng bất ngờ khi Thi Vân Dạng nằm trong danh sách được mời. Tuy không còn phản cảm như trước nhưng khi nhớ lại Lý Hâm và Thi Vân Dạng từng có tiền án tình một đêm, trong lòng đã sinh khí.
Thi Vân Dạng thầm mắng Tả Khinh Hoan nhiều chuyện dù đã biết trước nữ nhân đó nhất định sẽ mời Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn. Về chuyện tình một đêm với Lý Hâm, nàng cơ bản không quá để bụng. Nhưng quá phận là đối phương còn biết đoạn kí ức bản thân trở nên ngốc nghếch vì mất trí nhớ, hẳn là Lý Hâm rất đắc ý vì nắm được chuyện mất mặt này.
Lý Hâm thấy biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn không biến hóa gì mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực tính chiếm hữu của Vấn Vấn rất cao, đây là chuyện sau này mới phát hiện được. Bản thân mình thường mắc phải hoa đào, luôn loạn thất bát tao trêu chọc một số kẻ si mê. Nếu để Vấn Vấn biết được, bên ngoài tuy tỏ ra không thèm để ý nhưng một khi về nhà bản thân coi như xong đời, bị nàng chà đạp đến khi mình khóc lóc xin tha mới thôi, cũng không bao giờ thừa nhận là nàng ghen tuông, đến chết vẫn mạnh miệng.
Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn và Thi Vân Dạng mỗi người mang một tâm sự riêng, cho nên tạm thời quên mất Hứa Chiêu Đệ còn đứng bên cạnh Thi Vân Dạng.
Hứa Chiêu Đệ không phải lần đầu nhìn thấy Lý Hâm. Hiển nhiên khi Lý Hâm không mặc áo bác sỹ thì rất giống Thi Vân Dạng đều là những nữ nhân phong tao yêu nghiệt. Hai người đứng cạnh nhau giống như Diêu Hoàng, Ngụy Tử ganh đua khoe sắc để chọn ra giống hoa mẫu đơn đẹp đẽ nổi tiếng nhất.
"Chào bác sỹ Lý." Hứa Chiêu Đệ chủ động cất lời. Tuy diện mạo của Lý Hâm so với Thi Vân Dạng lại càng giống một nữ nhân không đứng đắn nhưng nhờ nghề nghiệp thần thánh là bác sỹ, mới khiến Hứa Chiêu Đệ nảy sinh một chút tôn trọng với nàng.
"Thì ra là tiểu Chiêu và Phương Phương, xem ra hôm nay hẳn sẽ cực kỳ náo nhiệt." Lý Hâm thấy được Thi Vân Dạng khi nghe đến hai chữ Phương Phương liền thay đổi sắc mặt. Tâm tình nàng lập tức trở nên sáng sủa, làm người không thể quá xấu tính, nếu không sẽ bị báo ứng. Nhìn đi, Thi Vân Dạng là một ví dụ điển hình nhất.
"Chúng ta cùng vào đi." Nghiêm Nhược Vấn nhắc nhở những người còn lại, không nên chần chừ nữa.
Hứa Chiêu Đệ đi vào liền nhìn thấy Tần Vãn Thư đang chăm chú cột tóc cho Tả Khinh Hoan, biểu tình cực kỳ ôn nhu. Một người giống như nữ thần, một người diện mạo lại như tiên nữ, cả hai đứng chung cảm giác vô cùng đẹp mắt.
"Chắc cô là tiểu Chiêu, tôi tên Tả Khinh Hoan. Cô có thể gọi tôi là tiểu Hoan cũng được." Tả Khinh Hoan chủ động làm quen với Hứa Chiêu Đệ. Nàng cẩn thận quan sát đối phương. Tướng mạo của người này ở trong một đám mỹ nhân xác thực không đủ xuất chúng, nhưng lại có cảm giác thân thiết như muội muội nhà bên. Tả Khinh Hoan luôn nghĩ nếu Thi Vân Dạng chuyển hướng thích nữ nhân sẽ chọn người yêu nếu không phải giống Tần Vãn Thư thì ít nhất cũng tương tự Lý Hâm mới đúng. Hứa Chiêu Đệ này thoạt nhìn chính là một cô bé cực kỳ an phận, đi chung với một kẻ tính tình tồi tệ như Thi Vân Dạng thực sự tương phản quá lớn.
Hứa Chiêu Đệ ngại ngùng cười đáp lại: "Tôi đi chuẩn bị một chút." Nàng vốn không giỏi giao tiếp, đặc biệt khi đứng giữa một đám nữ nhân quá xuất sắc càng có cảm giác câu nệ, cho nên mới muốn đi làm công việc nàng am hiểu nhất.
"Tiểu Chiêu, để tôi giúp cô." Lý Hâm là người yêu thích chuyện bếp núc lại càng muốn thể hiện tay nghề.
Thi Vân Dạng nghĩ nếu hôm nay cả đám chỉ ngồi ăn thịt thì còn gì là thú vị, chủ động khởi xướng: "Chúng ta chơi trò 'nói thật lòng, dám mạo hiểm' (Truth or Dare) được không?"
"Đề nghị này hay đó." Lý Hâm lập tức hăng hái đồng ý.
"Tốt thôi." Tả Khinh Hoan cũng thấy đề nghị này không tệ, bầu không khí lúc này quả thật khá nhàm chán. Quan trọng nhất là, có thể khơi dậy thú vị tà ác của nàng.
"Mọi người chơi đi, tôi không muốn chơi." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm cẩn bảo thủ lập tức từ chối.
"Tôi và Nhược Vấn nhìn mọi người chơi là được rồi." Tần Vãn Thư cũng muốn tránh những trò chơi không lành mạnh kiểu này.
"Tôi cũng không muốn chơi." Tiểu Chiêu vừa thấy đó là đề nghị của Thi Vân Dạng nhà mình, tám chín phần khẳng định không phải thứ tốt.
"Không chơi cũng được, nhưng bắt buộc phải nhảy một điệu thoát y." Thi Vân Dạng làm sao cho phép ba người đoan trang nhất trốn thoát. Càng là đứng đắn, chơi trò này mới càng vui.
"Tán thành!" Lý Hâm và Tả Khinh Hoan trăm miệng một lời. Ép buộc như vậy làm sao ba người kia chấp nhận, đành phải tham chiến.
"Ai không muốn nói thật, sẽ bị phạt nhảy thoát y." Thi Vân Dạng nhanh miệng định ra quy tắc trò chơi. Nghiêm Nhược Vấn là người đầu tiên trúng đạn.
"Cô thích nhất vị trí nào trên người Lý Hâm?" Tả Khinh Hoan đặt câu hỏi, vẻ mặt cực kỳ xấu xa.
"Đúng đó, rốt cuộc là chỗ nào? Nhớ nói thật, nếu không sẽ phải nhảy đó." Thi Vân Dạng ra sức bỏ đá xuống giếng. Lý Hâm vô cùng mong chờ đáp án, ngay cả Tần Vãn Thư và Hứa Chiêu Đệ cũng rất tò mò. Nghiêm Nhược Vấn bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ áp lực dưới ánh mắt chằm chằm của những người này.
"Bộ ngực." Nghiêm Nhược Vấn tức nước vỡ bờ liền thành thật thú nhận. Sau khi nói xong, nàng thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình vô cùng ngạc nhiên, gương mặt trắng nõn lập tức bị phủ một tầng phấn hồng, cực kỳ xấu hổ.
Nhìn không ra, nguyên lai kẻ đứng đắn nhất cũng không đàng hoàng tí nào. Tất cả đều nhất trí nghĩ như thế, chỉ có Lý Hâm tự hào thẳng lưng ưỡn ngực, khoe ra vòng một khiến nàng kiêu hãnh.
Người thứ hai dính đạn là Tả Khinh Hoan, Hứa Chiêu Đệ được đặt câu hỏi.
"Các cô làm sao quen biết nhau?" Quả nhiên là người ngây thơ, vấn đề vừa hỏi ra đã làm tất cả mọi người thấy thất vọng.
"Tần đại tiểu thư vốn là lão bà của tình nhân tôi, do tôi câu dẫn nàng." Câu trả lời của Tả Khinh Hoan khiến Hứa Chiêu Đệ vô cùng kinh ngạc, vốn cho rằng cuộc tình giữa Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan giống câu chuyện cổ tích mỹ mãn. Tả Khinh Hoan nhìn như tiên nữ, không ngờ lại là hồ ly tinh đích thực, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Tiếp theo Lý Hâm được quyền tra hỏi Tần Vãn Thư.
"Tần Vãn Thư, cô cùng Tả Khinh Hoan, ai ở trên nhiều hơn?" Lý Hâm quả không làm những người còn lại thất vọng.
"Xấp xỉ như nhau." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ vấn đề này không khó trả lời, nhưng dường như bản thân yên tâm quá sớm, vì sau đó Tần Vãn Thư lại bị bốc trúng mà lần này người đặt câu hỏi là Thi Vân Dạng. Tần Vãn Thư rất hiểu người bạn không biết giới hạn của mình, lập tức cảm thấy có chút áp lực ùa tới.
"Tần Vãn Thư, cô thích tư thế nào nhất?" Thi Vân Dạng không biết mắc cỡ ra câu hỏi.
Một người luôn điềm tĩnh tự nhiên như Tần Vãn Thư ở trong hoàn cảnh này cũng không còn khả năng làm mặt lạnh nữa. "Tư thế nào cũng được." Trên mặt nàng đã nhiễm màu đỏ đáng ngờ.
"Tần Vãn Thư, đáp án này không làm hài lòng mọi người. Nếu không nói thật, sẽ phải nhảy thoát y đó nha." Thi Vân Dạng đương nhiên sao có thể để đại tiểu thư dễ dàng qua ải.
Tần Vãn Thư rất muốn đánh nữ nhân đùa giỡn không có giới hạn kia. Nàng ghét nhất mấy loại trò chơi tà ác không lành mạnh này, thật sự muốn bỏ trốn càng sớm càng tốt.
Nghiêm Nhược Vấn có thể sâu sắc hiểu được tâm tình lúc này của Tần Vãn Thư, thế nhưng vẫn có chút hứng thú nho nhỏ. Những lúc Tần Vãn Thư mất đi vẻ bình tĩnh ưu nhã ngày thường chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên mới nói bản chất tà ác quả nhiên có thể bị lây nhiễm.
"Chỉ cần thoải mái là được." Tần Vãn Thư nói xong, trên mặt đã nổi lên một mảnh đỏ bừng.
"Đủ rồi, tiếp theo." Tả Khinh Hoan giải vây cho người nổi danh là da mặt mỏng Tần Vãn Thư, chủ động vươn tay kéo người yêu vào lòng.
Tuy tất cả đều không thỏa mãn với câu trả lời như vậy nhưng cũng hiểu được ép Tần Vãn Thư nói đến mức đó quả thật không dễ dàng, tạm thời không truy cùng đuổi tận.
Nghiêm Nhược Vấn bắt trúng Thi Vân Dạng, Lý Hâm hưng phấn chủ động cung cấp câu hỏi cho người yêu.
"Lúc trở thành nhược trí cô có cảm giác gì?" Nghiêm Nhược Vấn không tự nghĩ ra câu hỏi, vì vậy chấp nhận đề nghị của Lý Hâm.
"Cảm giác rất hạnh phúc cũng rất kiên định." Thi Vân Dạng nghiêm túc trả lời. Trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ tuy mất mặt nhưng có lẽ không phải bản thân bị báo ứng mà là được cứu rỗi.
Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng, trong lòng dâng lên cảm động. Nàng luôn cho rằng Thi Vân Dạng không muốn nhắc tới quá khứ mất mặt đó. Ngoại trừ Tần Vãn Thư, những người khác đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Thi Vân Dạng. Tất cả đều tưởng nàng thà nhảy thoát y cũng không muốn trả lời vấn đề này, hơn nữa đáp án còn nằm ngoài dự kiến, quả thực phải nhìn Thi Vân Dạng với cặp mắt khác xưa.
"Làm gì lại nhìn tôi như thế, tiếp tục." Bị người khác nhìn chằm chằm, Thi Vân Dạng làm sao thoải mái được.
Lần này đến Tả Khinh Hoan bốc trúng thăm của Hứa Chiêu Đệ.
"Tiểu Chiêu, lúc nào Thi Vân Dạng làm cho cô ghét nhất?" Tả Khinh Hoan hiếu kỳ hỏi.
"Trên cơ bản, lúc nào nàng cũng đáng ghét. Những tật xấu có thể kể ra rất nhiều: Mồm miệng độc ác, thế giới quan và nhân sinh quan lệch lạc nghiêm trọng, quả thực chính là tam quan bất chính." Còn thường xuyên xuất hiện tình nhân cũ, nam nữ đếm không xuể, nghĩ đến lại làm bản thân sôi máu.
Tả Khinh Hoan lộ ra vẻ mặt thông cảm. Nàng vẫn nghĩ người có thể chịu được Thi Vân Dạng chắc chắn là không tầm thường.
"Em đâu tệ đến như vậy, ít nhất lúc ở trên giường em luôn tận sức, làm sao có thể đáng ghét?" Thi Vân Dạng to tiếng kháng nghị.
"Cũng đúng, chỉ có lúc ở trên giường mới coi như tạm chấp nhận được." Hứa Chiêu Đệ suy nghĩ một hồi sau đó đồng tình.
Những người khác nghe thấy thế cười đến mức đau cả bụng, Thi Vân Dạng lại cảm thấy phiền muộn. Nhớ lại năm xưa, bản thân mê đảo hàng vạn hàng ngàn người theo đuổi. Hôm nay chỉ có thể phát huy công dụng trên giường, lẽ nào phong thủy lần lượt chuyển đổi?
"Vân Dạng." Lúc trở về Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng lái xe, đột nhiên mở miệng gọi.
"Sao?" Thi Vân Dạng vô cùng ngạc nhiên. Những lúc chỉ có hai người tiểu Chiêu thích gọi tên khi bị mất trí của mình, còn lúc tức giận sẽ gọi cả họ lẫn tên. Nhưng hôm nay nàng thân mật gọi như vậy khiến Thi Vân Dạng cảm giác không quen.
"Các nàng đều rất đặc biệt." Một Tần Vãn Thư giống như nữ thần; một Tả Khinh Hoan bề ngoài giống như tiên nữ lại không phải tiên nữ; một Lý Hâm thích náo nhiệt giống Thi Vân Dạng; một Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc đoan trang. Mỗi người lại một vẻ, không thể nhầm lẫn.
"Em không phải là người đặc biệt nhất sao?" Thi Vân Dạng nhíu mày hỏi.
"Vừa rồi còn khiêu vũ thân mật với bác sỹ Lý, đừng nói Lý Hâm cũng là tình nhân cũ của em chứ?" Cuộc tụ họp kết thúc bằng một màn nhảy nóng bỏng mặt kề mặt của Thi Vân Dạng và Lý Hâm. Theo quan điểm của người ngoài cuộc, hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Nhưng tận mắt nhìn thấy người yêu cùng nữ nhân khác mặt đối mặt khiêu vũ kiểu đó, ai có thể chịu nổi?
"Làm sao có thể." Thi Vân Dạng cười nói, trong lòng có phần chột dạ. Tuy nhờ Lý Hâm nàng mới bắt đầu có hứng thú với nữ nhân nhưng người kia cũng không thể nói là tình nhân của mình, cùng lắm chỉ được tính là tình một đêm. Đương nhiên bản thân sẽ không dại gì để tiểu Chiêu biết chuyện này.
Tả Khinh Hoan nhớ tới muội muội bị nghĩa phụ cấp tốc triệu hồi, có chút cảm khái: "Đáng tiếc Thanh Diệp phải về Nhật, không thì hôm nay hẳn là còn vui vẻ hơn nhiều."
"Nếu nhớ nàng, đợi khi có thời gian chúng ta bay qua Nhật thăm một chuyến." Tần Vãn Thư quả nhiên là người yêu tri kỷ.
"Ân." Tả Khinh Hoan thân thủ quấn lấy thắt lưng người kia. Ở cạnh Tần Vãn Thư, nàng luôn cảm thấy rất hạnh phúc.
Tần Vãn Thư cũng ôm lấy eo Tả Khinh Hoan.
"Màn khiêu vũ sau cùng của Lý Hâm và Thi Vân Dạng rất đặc sắc, làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào." Không hổ danh là hai mỹ nhân khiến vạn người say đắm, đứng cạnh nhau giống như hỏa tinh đụng địa cầu vậy.
"Tôi đoán rằng Lý Hâm về nhà thế nào cũng bị xử phạt." Tần Vãn Thư nói xong không khỏi nở nụ cười, Nghiêm Nhược Vấn phỏng chừng muốn ghen đến đỏ con mắt.
"Không chừng là do Lý Hâm cố ý. Nữ nhân đó luôn ước muốn bị Nghiêm Nhược Vấn chà đạp chết ở trên giường. Một người cuồng việc như Nghiêm Nhược Vấn chắc hẳn lãnh lạc Lý Hâm không ít. Tên kia năm nay cũng đã hơn 30, ở độ tuổi như lang như hổ lại bị ép cấm dục quá lâu, quả thực là lòng tham không đáy nên mới thường xuyên trêu chọc hoa đào, kích thích Nghiêm Nhược Vấn điên cuồng chà đạp nàng." Tả Khinh Hoan càng nói càng nghĩ phân tích của mình chắc chắn chính xác.
Tần Vãn Thư không lời nào chống lại, chẳng lẽ đây là tình thú của Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn?
"Vấn Vấn, đừng tức giận được không?" Lý Hâm quay sang lấy lòng người mà từ khi về nhà đến giờ vẫn trưng ra bộ mặt lạnh băng.
Nghiêm Nhược Vấn vừa nghĩ đến màn khiêu vũ cháy lửa kia của Lý Hâm và Thi Vân Dạng, lại càng nổi giận.
"Vấn Vấn, người ta sau này sẽ không dám nữa, tha thứ cho người ta đi mà, tôi thề, nếu lần sau còn vi phạm tôi sẽ biến thành kẻ xấu xí." Lý Hâm nhỏ giọng mềm mại cầu xin, thấy biểu tình không thể lay chuyển như trước của người yêu, thầm nghĩ không xong rồi, Vấn Vấn lần này bị chọc tức không nhẹ.
"Vấn Vấn phải hiểu khi một đám nữ nhân tụ tập cùng nhau sẽ làm bộc lộ lòng tham hư vinh. Người ta không muốn kém hơn Thi Vân Dạng, tuyệt đối là do nhất thời kích động. Vấn Vấn đừng không để ý đến người ta, người ta biết sai rồi." Thái độ trần thuật khẩn thiết của Lý Hâm chỉ kém không đi mổ bụng tự sát nữa mà thôi.
"Nông cạn!" Nghiêm Nhược Vấn lạnh lùng nói ra hai chữ.
"Đúng đúng, tôi nông cạn, tôi ngực lớn ngốc nghếch..." Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn rốt cuộc có phản ứng, nhanh chóng hùa theo tự khinh bỉ bản thân và kiểm điểm một phen. Nghiêm Nhược Vấn nghe Lý Hâm nói xong, vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, ngực lớn ngốc nghếch, mệt cho người kia nói ra lời như vậy.
"Được rồi, lần sau không được dùng lý do này nữa. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi còn chút việc cần xử lý." Nghiêm Nhược Vấn cắt ngang Lý Hâm, miễn cho nàng càng nói càng quá phận.
"Như vậy thôi sao?" Lý Hâm vốn đoán trước sẽ được phạt một đêm vận động trên giường không ngừng nghỉ. Nhưng thực tế tàn khốc đến mức khiến Lý Hâm muốn khóc, bản thân bị Vấn Vấn vắng vẻ lâu lắm rồi...
Nghiêm Nhược Vấn thời gian này quả thực nhiều việc nên lãnh lạc Lý Hâm hơn hai tuần. Nàng dự định sau khi công ty bớt bận rộn sẽ xin nghỉ phép một tháng đưa Lý Hâm ra nước ngoài du lịch. Vốn tính đêm nay sẽ nói tới chuyện đó nhưng hiện tại lại không muốn nói sớm, để kẻ kia tiếp tục chịu khổ thêm vài ngày, ai bảo không biết an phận.
Biểu tình của Lý Hâm giống như một đóa hoa héo thiếu nước trầm trọng, cụp đuôi rời khỏi thư phòng. Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực rất muốn tặng người yêu một niềm vui bất ngờ, có thể coi đây là hành vi lãng mạn nhất mà Nghiêm Nhược Vấn làm cho Lý Hâm.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ