Tần Vãn Thư đứng lên trả tiền cho mọi người, Tả Khinh Hoan đứng ở quầy thu ngân để trả lại tiền thừa, trong lúc đó hai người không nói với nhau lời nào, Thi Vân Dạng lại lên tiếng.
"Cô xem Tần mỹ nhân của chúng tôi tư sắc thế nào?" Thi Vân Dạng chỉ vào Tần Vãn Thư hỏi Tả Khinh Hoan, Thi Vân Dạng tính tình thích náo nhiệt thật đúng là một khắc đều không ngừng nghỉ, nhưng không thể phủ nhận người này tâm tư đặc biệt tinh tế, nàng phát hiện vị nữ nhân có diện mạo giống như tiểu bách hợp này từ lúc vào cửa đến giờ không hề để mắt nhìn mình hoặc Nghiêm Nhược Vấn một cái, ngược lại nàng luôn luôn để ý Tần Vãn Thư. Chẳng qua Tần Vãn Thư và mình thường xuyên bị người khác nghắm nhìn đã không phải chuyện gì mới mẻ, cho nên Thi Vân Dạng không phát hiện hành động bất thường của Tả Khinh Hoan.
"Nàng là cực phẩm." Tả Khinh Hoan nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời.
"Vậy mỹ nhân có được giảm giá không?" Thi Vân Dạng trêu ghẹo hỏi, nàng gặp ai cũng có thể nói đùa.
Tả Khinh Hoan liếc Thi Vân Dạng một cái, lại nhìn về phía Tần Vãn Thư, nhìn thấy Tần Vãn Thư cũng chỉ mỉm cười nhìn mình, tựa hồ giống như một người qua đường đứng xem náo nhiệt.
"Được, phần nước của nàng tôi miễn phí mời nàng." Tả Khinh Hoan rất sảng khoái đáp ứng, bất quá sự hào phóng của nàng cũng chỉ dành cho Tần Vãn Thư, đối với hai nữ nhân còn lại một phân tiền cũng không thể thiếu.
"Còn nhan sắc của tôi thế nào?" Thi Vân Dạng không bằng lòng, ngoài Nghiêm Nhược Vấn nữ nhân cứng nhắc kia không tính, mình dù nhìn thế nào cũng là một đại mỹ nhân, làm sao không miễn phí luôn phần của mình đây?
"Không phải loại tôi thích." Ngụ ý, sắc đẹp của cô muốn ở chỗ của tôi ăn uống free không có cửa đâu.
"Tôi không đẹp bằng cô ấy sao?" Thi Vân Dạng nhăn mày hỏi, nàng bắt đầu cảm thấy bực bội.
"Đó là đương nhiên." Tả Khinh Hoan cảm thấy chắc chắn như thế.
Thi Vân Dạng lớn bằng này tuy nói một số khía cạnh có lẽ so ra thua kém Tần Vãn Thư, nàng cũng chấp nhận, nhưng ít nhất luôn kiêu ngạo tư sắc bản thân tương đương Tần Vãn Thư, rõ ràng là Tả Khinh Hoan không có mắt thẩm mỹ.
"Cô cứ tính hết mọi thứ, không cần miễn phần của tôi." Tần Vãn Thư thản nhiên cắt ngang câu chuyện càng ngày càng náo loạn. Tần Vãn Thư rất hiểu biết con người của Thi Vân Dạng, phàm là đối với người không thể chinh phục càng phát ra hứng thú trêu chọc, tính tình của nàng thật sự rất xấu.
Thi Vân Dạng còn muốn nói gì đó, nhưng ở trước mặt Nghiêm Nhược Vấn lại sợ bị chê cười nên không tiếp tục chọc ghẹo nữa, thật ra nàng không thèm để ý chút tiền lẻ này, chỉ có điều sắc đẹp của mình như thế nào bị người vô thị, sau đó ai oán nhìn Tần Vãn Thư một cái, *đã sinh Thư, sao còn sinh Dạng*? Bất quá lòng tự tin lại lập tức quay về, cùng Tần Vãn Thư học chung bao nhiêu năm người theo đuổi mình so với nàng vẫn nhiều hơn, thật tình không biết, nữ nhân như Tần Vãn Thư đại đa số người đều khao khát có được nhưng dám theo đuổi Tần Vãn Thư thật đúng là không có mấy.
Tả Khinh Hoan đưa tiền thừa cho Tần Vãn Thư, vẫn là không tính tiền phần của nàng, Tần Vãn Thư chỉ nhìn một chút không nói thêm gì liền rời đi.
Sau chín giờ tối lượng khách giảm xuống, Tả Khinh Hoan chuẩn bị gọi nhân viên đóng cửa, nàng ở trước quầy thu ngân kiểm tra tiền bán trong ngày, cảm giác đếm tiền thật là thoải mái. Tả Khinh Hoan thầm nghĩ, nếu có thể duy trì lượng khách hàng trước mắt vậy chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn, trong lòng an tâm hơn.
Tả Khinh Hoan kết sổ xong, mới phát hiện một mình Lý Hâm đang dọn dẹp vệ sinh, còn hai người nhân viên đã sớm rời khỏi.
"Cậu cũng là lão bản, việc này không cần cậu đi làm, kêu bọn họ làm là được rồi." Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm có thể lực của ba người cộng lại, bận rộn cả ngày cũng không thấy kêu mệt gì, không hiểu là đang tự ngược hay là tinh lực tràn trề nữa.
"Dù sao tâm tình của mình không tốt, cho bọn họ nghỉ sớm một chút." Lý Hâm tiếp tục lau sàn nhà, đầu cũng không ngẩng lên.
"Có lão bản như cậu, nhân viên sẽ rất vui vẻ." Tả Khinh Hoan thấy Lý Hâm tiếp tục chà sàn sớm muộn gì cũng biến thành hoàng kiểm bà (thiếu phụ luống tuổi có chồng), quả nhiên nữ nhân này không có tình yêu thẩm thấu liền trở nên khô khan, vẫn nên tranh thủ tìm một mỹ nữ làm dịu một chút, nàng cũng không muốn trong quán xuất hiện thêm một hoàng kiểm bà.
"Cậu về trước đi, mình làm xong sẽ đóng cửa." Lý Hâm quan tâm nói.
"Vậy mình về trước, cậu lau một lần là được rồi, đừng ở lại khuya quá." Tả Khinh Hoan nhắc nhở, thời điểm tâm tình Lý Hâm không tốt rất thích làm việc nhà, có khi làm đi làm lại đến vài lần, loại tự hành hạ này thật không thể chấp nhận.
Lúc Tả Khinh Hoan đi ra khỏi cửa hàng, một luồng sáng chói mắt từ đèn xe chiếu vào khiến nàng thiếu chút nữa không mở được đôi mắt, Tả Khinh Hoan rất nhanh phát hiện người trên xe là Tần Vãn Thư.
Đèn xe được tắt đi, Tả Khinh Hoan lập tức chạy đến bên cạnh gõ vào kính xe, Tần Vãn Thư hạ kính xuống.
"Cô như thế nào còn chưa về nhà?" Tả Khinh Hoan hỏi.
"Tôi mới từ công ty trở về, vừa lúc đi ngang qua, muốn tôi đưa cô về hay không?" Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hỏi.
Trùng hợp đi qua? Khéo như vậy sao, Tả Khinh Hoan hạnh phúc thầm nghĩ. Thật ra Tần Vãn Thư ra khỏi công ty khá trễ, nhưng nàng cũng không biết vì gì mà trong tiềm thức cố ý chạy qua cửa tiệm của Tả Khinh Hoan, nhìn thấy bên trong còn sáng đèn liền ngừng lại một lát, đang chuẩn bị rời đi Tả Khinh Hoan lại đi ra nên đúng dịp gặp được.
"Tốt lắm." Tả Khinh Hoan không chút khách khí lập tức đi đến phía cửa bên kia, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh người lái.
Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan lại không nhớ thắt dây an toàn, nên nghiêng người qua phía nàng cài giúp. Tả Khinh Hoan giương lên khóe miệng, nàng thực thích những động tác chăm sóc nhỏ nhặt của Tần Vãn Thư, khiến trong lòng cảm thấy ấm áp không biết từ đâu truyền đến.
"Vì sao cô cười vui vẻ như vậy?" Tần Vãn Thư nhìn đến nụ cười xán lạn của người kia.
"Nhìn thấy cô, tôi rất vui vẻ." Tả Khinh Hoan tự nhiên bày tỏ.
Tần Vãn Thư liếc đối phương một cái, cũng không lập tức mở miệng nói chuyện, sau một lúc lâu mới nói ra: "Cảm ơn cô mời tôi uống trà chiều."
"Không có biện pháp, ai kêu Tần mỹ nhân bộ dáng xinh đẹp như vậy đây?" Tả Khinh Hoan nhìn sườn mặt của Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói. Tần mỹ nhân, thật đúng là Tần mỹ nhân a, Tả Khinh Hoan rất thích từ này.
Tần Vãn Thư trong lòng cảm thấy cách gọi này có chút không đứng đắn, nghe thật không quen, nàng cố gắng biểu hiện như thường có điều hai bên tai lại hơi đỏ lên, may mà trong xe hơi tối nên Tả Khinh Hoan không phát hiện ra.
"Đi hướng nào đây?" Tần Vãn Thư hỏi, là muốn về kim ốc hay là nhà trọ độc thân của Tả Khinh Hoan.
"Bên trái." Đã thật lâu không trở về biệt thự Hàn Sĩ Bân mua cho, nhà đó cũng là do nàng đứng tên sở hữu, Tả Khinh Hoan suy xét nên bán nó đi hay không, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa dám hành động miễn cho Hàn Sĩ Bân tức giận đến giậm chân.
Tần Vãn Thư quẹo xe về bên trái, lúc biết Tả Khinh Hoan muốn trở về nhà trọ nhỏ của nàng, tâm trạng cũng không tệ lắm, thật ra thì cả ngày hôm nay tâm tình vẫn rất tốt. Lát sau hai người đã đến chỗ ở của Tả Khinh Hoan.
"Muốn vào ngồi chơi một chút không?" Tả Khinh Hoan chớp đôi mắt được xem là bộ phận xinh đẹp nhất trên khuôn mặt của mình dò hỏi Tần Vãn Thư, giống như ánh mắt của một con chó nhỏ nhìn chủ nhân.
"Không tiện, đã khuya rồi." Hàn Sĩ Bân lúc trước còn gọi điện thoại nói muốn tới đón mình trở về nhưng bị mình từ chối, thời gian cũng không sớm nữa, nếu mình không về nhà, Hàn Sĩ Bân hẳn là cực kỳ nóng ruột.
"Chỉ một lúc thôi." Tả Khinh Hoan giữ chặt lấy cổ tay của Tần Vãn Thư không buông, đã nhiều ngày không gặp nàng, thực luyến tiếc để nàng rời đi.
"Vẫn là không tốt..." Tần Vãn Thư cự tuyệt lần này hiển nhiên không còn kiên định, so với về nhà đối mặt Hàn Sĩ Bân, cùng Tả Khinh Hoan ở chung thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.
"Được rồi, chỉ một lúc thôi." Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư có xu hướng nhượng bộ, vạn phần nhiệt tình nắm chặt tay nàng, bên nắm bên kéo Tần Vãn Thư hướng nhà trọ đi đến.
"Muốn uống ít rượu không?" Tả Khinh Hoan thay áo ngủ xong, hỏi Tần Vãn Thư đang nghiêm cẩn ngồi trên sô pha.
Tần Vãn Thư lắc đầu, cơ thể nàng rất mẫn cảm với rượu, chỉ cần uống một ít liền dễ dàng say, trời sinh cơ thể như vậy nên bình thường nàng rất ít uống.
"Vậy để tôi rót cho cô một ly nước trái cây." Tả Khinh Hoan tự mình mở một chai rượu vang lén lút lấy về từ kim ốc, thời gian nàng làm việc ở quán bar đối với rượu vô cùng quen thuộc nên lập tức pha cho Tần Vãn Thư một ly cocktail.
Tần Vãn Thư nhìn ly cocktail màu đỏ, nghĩ là nước trái cây liền không suy nghĩ uống một hơi, còn cảm thấy rất ngon, cũng uống thêm mấy ngụm.
Lúc sau Tả Khinh Hoan phát hiện có điểm không thích hợp, khuôn mặt trắng nõn của Tần Vãn Thư đỏ bừng lên, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ Tần đại tiểu thư không thể uống rượu sao?
"Tửu lượng của cô không cao?" Tả Khinh Hoan thuận miệng hỏi, trời biết, nàng hỏi vấn đề này là cỡ nào mưu đồ hiểm ác, vì nàng đã cảm giác được khi mình hỏi vấn đề này trong lòng cực kỳ hưng phấn.
"Ân, rất dễ say." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng cảm giác mặt mình giống như thực nóng.
Tả Khinh Hoan thấy ánh mắt Tần Vãn Thư tuy cố gắng duy trì thanh tỉnh nhưng ít nhiều đã có chút sương mù nổi lên, Tần Vãn Thư dưới tác dụng của rượu gương mặt đỏ ửng, cùng vẻ mặt thâm bất khả trắc bình thường giống như hai người khác nhau.
Tả Khinh Hoan trong lòng vui sướng, có một thanh âm gian ác đang cổ động chuốc say Tần Vãn Thư, quả thực nàng chuẩn bị làm như vậy, lập tức pha thêm một ly cocktail, độ cồn lần này so với lần trước nặng hơn nhiều.
"Nước trái cây này hương vị cũng ngon lắm, cô thử uống xem." Tả Khinh Hoan tủm tỉm nói, nụ cười kia cỡ nào giống kẻ xấu dụ dỗ con gái đàng hoàng.
Tần Vãn Thư cảm thấy nước trái cây có chút không đúng nhưng ngăn không được sự nhiệt tình của Tả Khinh Hoan, nên lại uống vào hai ngụm, lúc này khuôn mặt càng đỏ, ánh mắt càng mơ màng.
"Mặt của cô thật hồng..." Tả Khinh Hoan dựa sát vào Tần Vãn Thư, ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tinh xảo của nàng, ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Tần Vãn Thư, tư thế đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng điển hình, tác dụng của rượu càng làm cho cảnh tượng trở nên ái muội hơn.
Tần Vãn Thư mặc dù đã say nhưng vẫn có vài phần thanh tỉnh, nàng cảm giác được mặt của Tả Khinh Hoan cách mặt mình càng lúc càng gần, mà trên mặt mình cũng bắt đầu phát nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Lãng mạnTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...