Chương 72. Tán tâm (tiếp)

856 48 0
                                    

Tả Khinh Hoan trở về thấy Tần Vãn Thư mặc đồ ngủ của mình, ngồi ở đầu giường đọc sách. Cảm giác trong nhà có người chờ đợi thì ra ấm áp như vậy, ánh mắt Tả Khinh Hoan ửng đỏ, rất nhanh liền ép xuống cảm giác muốn rơi lệ.
"Đã về rồi sao?" Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan trở về, mỉm cười với nàng.
"Ân." Tả Khinh Hoan đi tới gần cửa sổ ngồi xuống bên cạnh người kia, "Tần Vãn Thư, vừa trở lại liền nhìn thấy chị, cảm giác thật tốt."
"Vậy sao? Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" Tả Khinh Hoan ngồi ở bên cạnh rõ ràng đang chờ đợi mình ôm nàng vào lòng. Người này thật thích được ôm, giống như hài tử chưa dứt sữa, rất lệ thuộc vào mình. Nghĩ vậy Tần Vãn Thư liền ôm lấy đối phương, thỏa tâm ý của người yêu.
"Sắp xếp xong cả rồi. Chị đang đọc sách gì vậy?" Tả Khinh Hoan cầm lấy quyển sách đặt ở đầu giường, nhìn tên sách thấy hai chữ khảo cổ. Nàng thật tò mò Tần Vãn Thư xem sách gì từ trong số sách không nhiều lắm của mình.
"Tôi phát hiện em đọc sách cũng rất nhiều loại." Có tạp chí phổ thông, địa lý tự nhiên, nghề làm vườn, lịch sử khảo cổ, trà đạo trồng hoa, thậm chí có sách về kỹ thuật mở khóa, nhìn không ra Tả Khinh Hoan hứng thú rộng như thế. Hài tử thích đọc sách, phần lớn đều thích suy tư, bất quá Tả Khinh Hoan xem sách quá tạp rồi, thảo nào đôi khi hay nghĩ ngợi như vậy.
"Trước kia em ít đọc sách, đến khi làm tình phụ của Hàn Sĩ Bân phần lớn thời gian không có việc gì để làm, liền mua một ít sách về xem, hình như có câu nói, đáng sợ nhất chính là ngu ngốc." Nhưng so với thư phòng của Tần đại tiểu thư vẫn kém xa, từ sau khi quen biết Tần Vãn Thư, bản thân còn đặc biệt mua hai quyển giám định thưởng thức đồ cổ về đọc.
"Tả Khinh Hoan là nữ nhân rất có đầu óc." Tần Vãn Thư giống như thật tình tổng kết.
Người đọc rất nhiều sách như Tần Vãn Thư nói ra lời này, rõ ràng là có ý giễu cợt. Hơn nữa làm tình phụ cũng không chỉ cần ngoại hình là đủ, ngay cả kẻ thoạt nhìn nông cạn như Lý Hâm cũng làm bác sĩ giỏi, mình dĩ nhiên cũng sẽ đọc chút sách giả trang chứ sao.
"Chị giễu cợt em, Tần Vãn Thư, em phát hiện chị nhiều lúc không giống như nữ thần nữa, có đôi khi còn rất xấu xa." Tả Khinh Hoan dùng giọng mũi bất mãn nói, nhưng lại giống làm nũng hơn.
"Nữ thần gì chứ, cũng là em tâng bốc tôi, khiến tôi bị áp lực rất lớn." Tần Vãn Thư có chút bất đắc dĩ.
"Chị vẫn luôn là nữ thần của em. Chúng ta đi đâu? Cần mang những thứ gì?" Tả Khinh Hoan vừa nghĩ tới cùng Tần Vãn Thư đi du lịch thật có chút hưng phấn, lập tức đứng dậy mở tủ quần áo, cảm thấy cái này muốn mang, cái kia cũng muốn mang, làm sao bây giờ, giống như muốn mang tất cả đồ trong nhà theo...
Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan bỏ nhiều đồ ra như vậy, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ người này chưa từng đi du lịch sao, thoạt nhìn rất giống hài tử lần đầu tiên đi công viên, rất hưng phấn.
"Khinh Hoan, không cần chuẩn bị nhiều như thế, chúng ta không đi nơi nào quá xa, chỉ ra vùng ngoại ô thôi..." Tần Vãn Thư nhắc nhở người nào đó đang tận lực thu dọn đồ đạc, đến ra nước ngoài cũng không cần mang nhiều đồ như vậy, Tần Vãn Thư luôn luôn thích đơn giản xuất hành.
"?!..." Tả Khinh Hoan còn tưởng rằng Tần Vãn Thư đưa mình ra nước ngoài, người có tiền không phải động một chút là đi nước này nước kia hay sao, dù thế Tả Khinh Hoan cũng không thực thích. Lần trước cùng Hàn Sĩ Bân qua Paris, lại không biết tiếng Pháp, nàng tự nhủ sau này sẽ không bao giờ đến mấy đất nước xa lạ nữa.
"Xem như ra ngoại ô dạo chơi là được rồi." Mỗi lần Tần Vãn Thư đi du lịch, thời gian cũng chỉ giới hạn trong khoảng một tuần, lúc trước đã mất bốn ngày cùng Tả Khinh Hoan làm hậu sự cho Tả Diễm, thời gian còn lại không nhiều. Ngoại thành có một tòa biệt thự là sở hữu riêng của nàng, hầu như mọi người đều không biết mình có bất động sản đó, cũng không sợ bị Hàn Sĩ Bân biết, quãng đường đi gần như thế sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
"Vậy cần mang những thứ gì?" Tả Khinh Hoan mù mờ hỏi.
"Mang hai bộ quần áo sạch là được. Đợi tôi vào thay quần áo xong, chúng ta lập tức xuất phát." Tần Vãn Thư đứng dậy mở tủ quần áo, lấy một bộ y phục của Tả Khinh Hoan tiến vào phòng tắm thay, quần jean đơn giản cùng với áo khoác nhẹ, Tần Vãn Thư ít khi có cơ hội mặc như thế. Nhìn trong gương thực giống sinh viên đại học, nàng cảm thấy rất hài lòng, chênh lệch tuổi tác với người kia hẳn sẽ không quá nhiều nữa.
Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư từ phòng tắm đi ra, phong cách hoàn toàn khác ngày thường, dù vậy cũng thật không giống với mọi người.
"Em cũng đổi lại một bộ quần áo đơn giản đi." Tả Khinh Hoan mặc bộ quần áo này quá thành thị, nên đổi lại.
Tả Khinh Hoan thay xong trông vừa non nớt vừa thuần khiết, cảm giác tựa như một học sinh năm đầu phổ thông đứng cạnh một sinh viên đại học. Trong lòng Tần Vãn Thư có chút buồn bực, vốn dĩ mình lớn hơn Tả Khinh Hoan sáu tuổi, mà bộ dạng người kia lại thực trẻ trung, xem ra tuổi tác chênh lệch là xóa không hết.
"Sao vậy?" Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư khẽ cau mày, cho là mình có chỗ nào không đúng.
"Nhìn em, đột nhiên có cảm giác như bản thân đã làm mẹ." Tần Vãn Thư chân mày giãn ra, cười nói.
"Tần mụ mụ..." Tả Khinh Hoan dùng giọng như trẻ con kêu to khiến Tần Vãn Thư nổi da gà, được rồi, mình chịu không nổi kiểu đùa như vậy, nhưng nữ nhân luyến mẫu kia lại rất thích kiểu đùa giỡn này.
"Đừng gọi thế, rất đáng sợ." Tần Vãn Thư vội vàng cắt đứt thanh âm dọa người của Tả Khinh Hoan, cảm giác này thật không tốt chút nào.
"Người ta còn chưa gọi đủ..." Tả Khinh Hoan cười. Quả nhiên trêu chọc người kia khiến nàng rất hứng thú.
"Sợ em rồi, chúng ta đi thôi." Tần Vãn Thư vội vàng nói sang chuyện khác.
"Lái xe đi sao?" Tả Khinh Hoan hỏi.
"Chúng ta ngồi xe bus." Nếu đi một mình, Tần Vãn Thư chắc chắn sẽ lái xe nhưng lần này có Tả Khinh Hoan, nàng lại muốn cùng nhau đi xe bus.
"Tần đại tiểu thư thật sự đã từng đi xe bus?" Tả Khinh Hoan cười trêu, vốn không nghĩ đại tiểu thư lại thích thể nghiệm cuộc sống dân gian.
"Chẳng qua là bình thường hiếm khi có cơ hội đi, cảm thấy phải bỏ tiền ra cũng không quá tệ." Tần Vãn Thư thận trọng thanh minh.
Tả Khinh Hoan cười không nói, người bình thường làm sao thấy thú vị chứ?
"Em phát hiện mình chưa đi ra vùng ngoại ô bao giờ, chị từng đi chưa?" Tả Khinh Hoan nhìn chiếc xe dần ra khỏi khu vực thành phố. Phong cảnh thật xa lạ, bầu trời so với nơi thành thị có vẻ trong xanh hơn nhiều.
"Tôi từng đi qua hai lần." Tiện thể mua một cái biệt thự, thỉnh thoảng cao hứng sẽ tới ở vài ngày, vùng ngoại ô mới có thể ngắm trăng sao, Tần Vãn Thư thật sự muốn thử cảm giác đánh đàn dương cầm dưới ánh trăng, bất quá nếu bị Tả Khinh Hoan biết, không chừng lại nói mình thích làm bộ.
Tần Vãn Thư mua biệt thự trong một khu resort ở lưng chừng núi, hôm nay không phải là ngày cuối tuần hay ngày nghỉ nên rất nhiều biệt thự không có người ở. Vốn không có mấy người ở đây lâu dài, phần lớn đều là những người giàu có như Tần Vãn Thư, đến tĩnh tâm vài ngày. Tả Khinh Hoan nhìn phong cảnh xung quanh, phương tiện giải trí nơi này không thiếu thứ gì, sân tennis, golf, bóng bàn cái gì cũng có, quả nhiên là biệt thự sang trọng, người có tiền thật biết hưởng thụ, ban đầu mình tại sao không nghĩ tới chuyện mua biệt thự ở vùng ngoại thành chứ? Không khí thật tốt, còn có thể nghe được tiếng chim hót, cùng không khí ngột ngạt nơi thành thị hoàn toàn khác xa, Tả Khinh Hoan cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều.
"Tôi biết, em sẽ thích nơi này." Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan hít sâu một cái, liền cười.
"Ân, rất thích." Tả Khinh Hoan gật đầu.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ