"Ăn bữa trưa sao?" Lý Hâm hỏi.
"Bữa sáng cô chuẩn bị vừa ăn không lâu." Không thể không thừa nhận Lý Hâm làm đồ ăn rất ngon miệng.
"Hiện tại là thời gian nghỉ, chờ tôi trở lại, chúng ta sẽ cùng ăn trưa." Trước đây Lý Hâm không hài lòng đối với chuyện phụ thân thu xếp cho mình ở gần bệnh viện nhưng bây giờ lại cảm thấy cực kỳ may mắn bệnh viện cách nhà không xa, đi đi về về không tốn bao nhiêu thời gian.
"Rất phiền phức, cô ăn trong bệnh viện là được rồi." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ từ bệnh viện chạy về nhà ăn bữa cơm rất mệt mỏi.
"Tôi chỉ đi hơn mười phút là về đến nhà, đồ ăn bên ngoài đều có bột ngọt không thể ngon như chính mình làm." Lý Hâm biết Nghiêm Nhược Vấn có bệnh đau dạ dày, lại không để tâm chuyện ăn uống, cho tới bây giờ đều là qua loa giải quyết. Bản thân từng hạ quyết tâm muốn điều dưỡng bệnh đau bao tử cho nàng cho nên đã chuẩn bị một cuốn sách dạy nấu ăn rất dày.
"Vậy tùy cô." Nếu Lý Hâm không chê mệt nhọc, Nghiêm Nhược Vấn cũng không có lý do để từ chối.
Nghiêm Nhược Vấn ngồi trên sô pha, phát hiện gần đây bản thân thật nhàn rỗi, sinh hoạt không có trọng tâm như vậy làm cho nàng rất khó thích ứng. Đột nhiên nàng nhìn thấy trên tường có dán một tờ ghi chép, rất hiển nhiên là do Lý Hâm để lại, Nghiêm Nhược Vấn liền kéo nó xuống.
"Hiện tại cô có thể cảm thấy rất nhàm chán, tôi đã chuẩn bị cho cô một cuốn tạp chí tài chính - kinh tế và một tờ báo." Nghiêm Nhược Vấn cầm lên liền thấy cuốn tạp chí đó mới toanh, hẳn là vừa mua không lâu, vì mình chuẩn bị sao?
Nàng nhớ rõ Lý Hâm dường như không hề có hứng thú với tài chính - kinh tế. Khi nhớ tới người kia, trong lòng Nghiêm Nhược Vấn có cảm giác khá kỳ lạ, không được tự nhiên như thường ngày, nhưng vô luận thế nào cũng phải công nhận Lý Hâm đối xử với mình thật tốt, không hề lơ là mình.
Nghiêm Nhược Vấn chờ không bao lâu Lý Hâm đã trở về, đúng như lời nàng đã nói bệnh viện cách nhà khá gần. Nghiêm Nhược Vấn hơi ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang bước vào cửa, phong cách ăn mặc của Lý Hâm không giống với trước đây, tuy vẫn gắn liền với vẻ thành thục gợi cảm nhưng đã pha lẫn một chút đoan trang.
Nghiêm Nhược Vấn nghĩ trang phục như vậy mới phù hợp với thân phận của người kia, nhưng cũng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.
Lý Hâm mở cửa, thấy Nghiêm Nhược Vấn an vị trên sô pha đọc tạp chí, tâm tình liền trở nên thoải mái, khó thấy được nữ nhân này có thời gian rảnh rỗi chờ mình, cảm giác có người chờ đợi tuyệt đối bất đồng với cảm giác chờ người khác.
Lý Hâm cởi giày cao gót màu trắng thay bằng dép bông đi đến trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, bỏ áo khoác bác sỹ xuống đặt bên cạnh sô pha, thân thủ lấy tạp chí trên tay người kia, thuận thế ngồi vào trên đùi nàng, hành động ôm ấp yêu thương của Lý Hâm làm cho thân thể Nghiêm Nhược Vấn trở nên cứng ngắc. Tư thế này thật sự rất phóng đãng, khí tức đoan trang khó có được ở trên người Lý Hâm tiêu thất hầu như không còn. Nghiêm Nhược Vấn cũng không hề từ chối hành động yêu thương này giống trước kia nhưng cũng chẳng biết phản ứng như thế nào, đẩy ra cũng không được, ôm vào cũng không xong.
"Nếu như cô vươn tay ôm lại, tôi sẽ càng hài lòng." Tuy Lý Hâm cảm giác được cơ thể của Nghiêm Nhược Vấn còn cứng nhắc nhưng so với trước đây Vấn Vấn đã có nhân tính hơn, hành động không khách khí đẩy ra đại mỹ nhân hiển nhiên là đả thương trầm trọng tự tôn của người nào đó.
Nghiêm Nhược Vấn chần chừ trong chốc lát mới vòng tay qua eo Lý Hâm, hành động như vậy làm cho thân thể của hai người dựa sát vào nhau. Nghiêm Nhược Vấn ngửi được khí tức dung hợp với mùi nước hoa phảng phất trên người Lý Hâm. Nghiêm Nhược Vấn chưa bao giờ dùng nước hoa, đối với những thứ này không hiểu biết nhiều cho nên không biết Lý Hâm dùng nước hoa loại nào, chỉ cảm thấy thật dễ chịu. Trước giờ nàng vẫn không ghét khí tức trên người Lý Hâm, nếu không phải cũng sẽ không duy trì quan hệ lâu dài đến thế.
Tư thế thân mật chưa từng thử qua như vậy khiến Lý Hâm rất thích, bản thân Nghiêm Nhược Vấn cũng phát hiện mình kỳ thực không hề bài xích sự gần gũi này, trước đây chỉ là theo thói quen cự tuyệt. Hiện tại thân thể Nghiêm Nhược Vấn hơi buông lỏng, nàng ngửi được khí tức của Lý Hâm, không tự giác ôm chặt hơn một chút.
"Muốn ăn cái gì, tôi làm cho cô ăn." Lý Hâm vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của người kia nhẹ nhàng hỏi, mặc dù Nghiêm Nhược Vấn chưa thể đáp lại tình cảm của mình nhưng ở chung như bây giờ nàng cũng đã thỏa mãn. Lý Hâm chính là một nữ nhân rất dễ hài lòng.
"Chuyện bếp núc về sau để tôi làm đi, gần đây cũng không có việc gì." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ rằng Lý Hâm bề bộn nhiều việc như vậy về nhà còn phải hầu hạ một người nhàn rỗi như mình, chuyện này có vẻ không được ổn cho lắm. Vốn dĩ Nghiêm Nhược Vấn dự định nghỉ ngơi khoảng ba tháng, dù sao hiện tại vừa mới ly hôn và rời khỏi Tiền thị, tin đồn vẫn còn nóng sốt, tránh đi một chút cũng tốt.
"Vấn Vấn biết làm sao?" Lý Hâm vừa cười vừa hỏi, từ trước đến nay mình rất thích nấu ăn, làm cho người yêu ăn càng cảm thấy thích thú, nhưng trong tâm vẫn luôn mong đợi có một ngày Vấn Vấn sẽ làm cơm cho mình.
"Cô có thể dạy tôi." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc trả lời, cái gì không biết đều có thể học.
"Ngày mai được nghỉ, tôi sẽ dạy cô. Đúng rồi, để tôi sắp xếp lịch một chút. 7 giờ rời giường, tôi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn để vào tủ lạnh, 8 giờ xuất môn theo tôi đến quán cà phê một chuyến, 9 giờ rưỡi rời quán cà phê cùng đi dạo phố mua quần áo, 14 giờ đi coi phim, 15 giờ đi..." Nghĩ đến hành trình ngày mai, Lý Hâm vô cùng hưng phấn. Vấn Vấn chưa bao giờ dành nguyên một ngày cho mình, nhiều thời gian như thế có thể làm rất nhiều chuyện mà các đôi tình nhân vẫn làm, Lý Hâm cố gắng xếp đầy lịch trình cho ngày mai.
"Cô nói xem như vậy có được không?" Lý Hâm biểu tình mong chờ nhìn đối phương.
Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, hành trình xác thực được bố trí chặt chẽ, tuy có rất nhiều chuyện bình thường bản thân sẽ không làm, cũng không muốn làm, nhưng hiện tại nhàn nhã không có việc gì, thử một chút cũng không sao.
"Vấn Vấn tốt nhất." Lý Hâm hôn một cái lên mặt Nghiêm Nhược Vấn, bộ dáng hết sức phấn khởi giống như tiểu cô nương. Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm trong lòng lan tràn một loại cảm giác kỳ lạ, kỳ thực người kia tuy có vẻ ngoài giống yêu nghiệt nhưng tính cách lại rất thành thục và chín chắn, càng ở chung với Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn càng phát hiện những mặt khác của nàng mà không ai biết.
"Vấn Vấn thích ăn thịt, các loại thịt đều thích, chờ chút tôi đi chiên bít-tết là được, thời gian buổi trưa không đủ, chờ tối trở về, sẽ chuẩn bị nhiều đồ hơn." Lý Hâm là một người thích hành động, nói xong liền từ trên đùi Nghiêm Nhược Vấn nhảy xuống, chui vào trong bếp.
Nghiêm Nhược Vấn như có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng Lý Hâm dần rời xa, nữ nhân này lại vì mình mà bận rộn, cảm giác thật kỳ lạ, hoàn toàn không phải chán ghét, ngược lại nàng còn có chút thích ý.
Cơm trưa kết thúc, thời gian nghỉ trưa cũng nhanh chóng trôi qua, Lý Hâm bất đắc dĩ phải trở về bệnh viện dù trong lòng vạn phần không muốn. Nếu sinh ở cổ đại nàng nhất định là một kẻ hôn quân vì mỹ nhân quên giang sơn.
"Buồn chán có thể đến phòng sách của tôi, mọi thứ của tôi, cô đều có thể sử dụng." Lý Hâm nói một cách ôn nhu.
"Cám ơn." Nghiêm Nhược Vấn nói lời cảm tạ.
Lúc người kia rời đi, Nghiêm Nhược Vấn liền đến phòng sách, phòng rất lớn, hai bên sắp xếp đầy đủ các loại tác phẩm y học, Nghiêm Nhược Vấn tiện tay rút một quyển ra phát hiện bên trong chứa đầy bút tích, không ngờ Lý Hâm là người chịu khó ghi chép như vậy. Nghiêm Nhược Vấn chưa tin, lại rút một quyển khác, xem ra thiên tài cũng phải dựa vào nỗ lực đào tạo mà thành, thiên phú và sự chăm chỉ là những yếu tố mà một thiên tài nhất định không thể thiếu. Bản thân Nghiêm Nhược Vấn là một người theo trường phái hiện thực, nàng rất có hảo cảm với những người nghiêm túc nỗ lực, cho nên hình tượng trước đây của Lý Hâm trong cảm nhận của nàng hoàn toàn đã bị xóa bỏ, đây mới là con người chân thực của Lý Hâm sao?
Trên giá sách phía sau còn bày một ít sách và báo chí không thuộc về lĩnh vực y học, tên sách thoạt nhìn có vẻ kỳ quái, loạn thất bát tao. Nghiêm Nhược Vấn ngay cả đụng cũng không dám đụng vào, viết cái gì mà cổ đại nữ tử đông cung đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...