Có lẽ vì đã hơi say, Tần Vãn Thư thuận theo hảo cảm trong lòng đối với Tả Khinh Hoan, hoặc cũng có lẽ lúc này đây cảnh tượng quá mức ái muội, thời điểm đôi môi của hai người chạm vào nhau, Tần Vãn Thư không hề chống cự còn âm thầm đồng ý thuận theo tự nhiên.
Tả Khinh Hoan cảm giác Tần Vãn Thư không đề phòng nghiêm mật như lúc trước, thậm chí có chút dung túng hành động của mình, nên cũng không nóng lòng công chiếm ngay lập tức. Tả Khinh Hoan thả chậm tiết tấu, tỏ ra thật ôn nhu, lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm lộng đôi môi của Tần Vãn Thư, dường như cố gắng mở ra lối vào vẫn nhắm chặt đó, nhưng hành động này có lẽ chưa đủ. Tả Khinh Hoan nghĩ câu động dục vọng vốn được giấu kín kỹ càng của Tần Vãn Thư nhất định giống như rượu ngon được phong tồn nhiều năm, hương vị thuần mỹ cực hạn. Nàng biết đối với nữ nhân như Tần Vãn Thư chắc chắn phải có kiên nhẫn như thợ săn bằng không sẽ dục tốc bất đạt.
Tần Vãn Thư không còn đủ cảnh giác để phòng bị, cảm thấy nụ hôn này rất mềm mại nhẹ nhàng, cùng tất cả nụ hôn trước đây bất đồng, vô cùng ôn nhu khiến nàng không muốn đề phòng. Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nhắm mắt lại vì bản thân cũng không kháng cự nụ hôn như vậy.
Đầu lưỡi của Tả Khinh Hoan khe khẽ đẩy ra đôi môi của Tần Vãn Thư, cảm giác lưỡi mình giống như tự có ý thức, trong lòng cũng có một cỗ xao động không thể khắc chế. Thì ra môi của nữ nhân là mềm mại thơm tho như vậy, nàng nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi thẹn thùng trúc trắc của Tần Vãn Thư, nó vẫn còn ngượng ngùng né tránh.
Tay của Tả Khinh Hoan ôm lấy thắt lưng Tần Vãn Thư, không tự chủ được đem thân thể cả hai dán lại gần nhau, Tả Khinh Hoan cảm giác thân nhiệt của mình bất chợt tăng cao.
Tay Tả Khinh Hoan khẽ vuốt ve lưng Tần Vãn Thư, trong lúc đó một chân chen vào giữa hai chân đối phương, đôi môi chậm rãi chuyển qua chiếc cổ trắng nõn sau đó nóng bỏng dán lên cổ nàng.
Tần Vãn Thư cảm giác được một đôi môi ấm áp chạm vào người trong lòng nảy sinh bất an, không thể nói rõ là thích hay không, nhưng lại có phản ứng khác ngày thường.
Tả Khinh Hoan di chuyển xuống đôi xương đòn gợi cảm của Tần Vãn Thư, thân thủ muốn cởi y phục trên người nàng nhưng bị Tần Vãn Thư đè lại đôi tay có ý đồ xấu xa kia.
"Không được." Tần Vãn Thư trên mặt còn nhiễm thượng một tầng đỏ ửng mê ly, tuy ánh mắt dưới tác dụng của rượu mà có chút mơ màng nhưng ngữ khí rất kiên định, phát ra đúng là khí tức của người cấm dục.
"Không thoải mái sao?" Tả Khinh Hoan hỏi.
Tần Vãn Thư lắc lắc đầu, hành động này làm cho Tả Khinh Hoan mừng thầm, không phải không thoải mái là dấu hiệu tốt.
"Vậy thoải mái sao?" Tả Khinh Hoan lại hỏi, đây mới là mấu chốt quan hệ để tiến thêm một bước.
Tần Vãn Thư vẫn lắc đầu.
Tả Khinh Hoan nhìn thấy biểu tình của Tần Vãn Thư không giống nói dối, chẳng lẽ thân thể Tần Vãn Thư thật sự là bị lãnh cảm?
"Vậy có cảm giác sao?" Tả Khinh Hoan chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
Tần Vãn Thư gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Đó là cảm giác gì?" Tả Khinh Hoan không tha hỏi tiếp, nàng cũng rất ngạc nhiên Tần Vãn Thư bị mình khiêu khích có cảm giác gì.
Tần Vãn Thư vừa không muốn trả lời cũng không có tinh thần trả lời, cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, thể chất của nàng là đụng vào rượu liền dễ dàng mệt mỏi chỉ muốn ngủ. "Tôi mệt." Tần Vãn Thư nghiêng đầu dựa vào Tả Khinh Hoan, lầm bầm nói.
Tả Khinh Hoan trong đầu tràn đầy ý nghĩ đen tối, nghe thấy người kia nói mệt liền tan biến đi hết, nàng đang mong đợi Tần Vãn Thư rượu say loạn tính, ai ngờ Tần Vãn Thư say rượu xong chỉ muốn đi ngủ. Tả Khinh Hoan cảm thấy thập phần tiếc hận nhưng nghĩ đến đêm nay có thể giữ lại Tần Vãn Thư, tâm tình lại vui vẻ hơn. Đặc biệt khi Tần Vãn Thư ỷ lại dựa đầu vào bờ vai của mình, trong lòng có cảm giác cực kỳ mềm mại, thực tự nhiên đỡ lấy thắt lưng của đối phương, ôm nàng vào lòng.
"Ngoan, chúng ta lên giường đi ngủ." Tả Khinh Hoan thừa lúc người kia còn chưa hoàn toàn ngủ, tranh thủ giúp nâng nàng lên giường, Tần Vãn Thư vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ mất.
Tả Khinh Hoan sợ Tần Vãn Thư không thay quần áo, còn có nội y sẽ ngủ không thoái mái, nhanh nhẹn cởi áo sơ-mi của Tần Vãn Thư lộ ra áo ngực màu tím nhạt, chặt chẽ ôm lấy hai khỏa đầy đặn cao ngất, còn có khe rãnh ở giữa thật khêu gợi, nữ nhân này dáng người thực không có khuyết điểm, lần trước nhìn lén Tả Khinh Hoan đã hiểu được không gì sánh bằng trực tiếp nhìn thấy, hình ảnh như vậy thực sự làm cho người khác phải khâm phục dáng người hoàn mỹ này. Nàng chỉ muốn cho Tần Vãn Thư ngủ thoải mái một chút, cũng không phải cố ý rình xem, tâm lý Tả Khinh Hoan đang ngụy biện cho bản thân. Chẳng qua là muốn giúp Tần Vãn Thư cảm thấy thoải mái khi ngủ, có tất yếu ngay cả lớp trong cùng riêng tư nhất cũng cởi không? Tuy động tác Tả Khinh Hoan cẩn thận hết sức nhưng vẫn quấy nhiễu đến Tần Vãn Thư, nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt ra.
Tả Khinh Hoan trong khi cởi ra lớp nội y phía dưới, đôi mắt không thể khống chế nhìn xuống đóa hoa màu hồng nhạt như ẩn như hiện núp trong khu rừng huyền bí, hai cánh hoa chặt chẽ đóng lại, thật sự là địa phương thần bí cấm kỵ.
Tả Khinh Hoan cảm thấy mình nếu không phải còn một chút nhân tính, nhất định sờ vào đùa nghịch một phen, nàng còn muốn ở trên người Tần Vãn Thư từ đầu đến cuối sờ qua một lần.
Tả Khinh Hoan cởi sạch đồ của Tần Vãn Thư xong, liền chạy tới phòng tắm vội vàng tắm rửa sơ qua rồi đi ra, lại ngắm nghía thân thể của Tần Vãn Thư một lần nữa mới đứng dậy lấy một bộ áo ngủ của mình mặc vào cho nàng, với tính tình của Tần Vãn Thư sáng mai nếu phát hiện mình quá chén, còn bị cởi sạch sẽ, khả năng rất lớn nàng sẽ sinh khí. Tả Khinh Hoan tuy thích chọc ghẹo Tần Vãn Thư nhưng cũng không dám chạm vào giới hạn của nàng. Tả Khinh Hoan biết những người thoạt nhìn càng ôn hòa đến lúc tức giận càng phát ra đáng sợ.
Lúc này, di động của Tần Vãn Thư vang lên, Tả Khinh Hoan nhìn thấy là số của Hàn Sĩ Bân, ngay cả suy nghĩ cũng không cần lập tức tắt máy. Khóe miệng nàng hiện lên một tia cười đểu, đêm nay đem Tần Vãn Thư giữ lại bên người, Hàn Sĩ Bân đợi không thấy lão bà về nhà thế nào cũng lo lắng, ngày mai Tần Vãn Thư trở về đối mặt Hàn Sĩ Bân, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Hàn Sĩ Bân có thể chất vấn lão bà vì sao cả đêm không về nhà hay không? Nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan cảm thấy vô cùng thú vị.
Tả Khinh Hoan nhìn dung nhan xinh đẹp của Tần Vãn Thư khi ngủ, nữ nhân này sở hữu lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt tinh lượng, cái mũi xinh xắn, đôi môi cũng cực mỹ, quả nhiên là một vị mỹ nhân tinh xảo, khiến người khác nổi lên dục vọng chiếm hữu.
Tả Khinh Hoan khẽ hôn nhẹ vào bên môi Tần Vãn Thư, lại hôn một cái lên trán, mới an phận nằm xuống bên cạnh đối phương. Nếu có lần sau sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ, nàng cũng không phải lần nào cũng đều có khả năng làm quân tử. Tả Khinh Hoan nhanh chóng ôm chặt thân thể Tần Vãn Thư. Nàng thích hương vị trên người Tần Vãn Thư, khí tức thản nhiên làm cho người ta tràn ngập cảm giác ỷ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...