"Thanh Diệp, bộ này đẹp không? So với cái trước, cái nào dễ nhìn hơn?" Tả Khinh Hoan nhìn bản thân đang đổi y phục trong gương, hỏi muội muội đứng ở bên cạnh.
Bắc Dã Thanh Diệp bất đắc dĩ gật đầu, từ giữa trưa đến giờ tỷ tỷ thay đổi vô số bộ lễ phục dạ hội, nàng nhìn đến nỗi bị hoa cả mắt.
"Bộ dáng bây giờ của tỷ tỷ rất giống thiếu nữ chuẩn bị hẹn hò lần đầu." Bắc Dã Thanh Diệp vừa cười vừa nói.
Tả Khinh Hoan nghe một câu pha trò kia liền nghĩ bản thân quá mức khẩn trương, có chút xấu hổ nở nụ cười với Bắc Dã Thanh Diệp.
"Thế nhưng em cảm thấy chị đang rất hạnh phúc!" Cảm giác vui vẻ khi chờ đợi, ngay cả bản thân cũng bị lây nhiễm.
"Chọn bộ này được rồi." Cuối cùng Tả Khinh Hoan quyết định chọn một chiếc váy dạ hội màu trắng, là màu thích hợp với nàng nhất.
Tả Khinh Hoan đổi y phục đi ra, phát hiện Thanh Diệp cũng đã thay xong. Thanh Diệp và Tần Vãn Thư đều có ngũ quan tinh xảo, tạo ấn tượng kinh diễm lại không phô trương, đồng dạng làm cho người ta thoải mái, cao quý trang nhã. Tuy hai người đều thuộc phái ôn nhu nhưng bất đồng ở chỗ sự thân thiện của Tần Vãn Thư mang theo một khoảng cách khiến người ta nghĩ giống như nữ thần, đó là cảm giác xa lạ không thể nắm lấy. Còn sự thân thiện của Thanh Diệp vừa có sức hút vừa có độ đàn hồi.
Tần Vãn Thư đối nhân xử thế giống như ôn thủy, nhiệt độ ổn định vây quanh, có chút ấm áp nhưng không bao giờ làm cho người ta cảm giác quá ấm. Còn Thanh Diệp căn cứ những người khác nhau để điều tiết thái độ thích hợp với đối phương. Tả Khinh Hoan có chút hiếu kỳ, nếu Tần Vãn Thư gặp Thanh Diệp, hẳn sẽ có cảm giác quen thuộc phải không?
"Thanh Diệp mới xinh đẹp, giống như đóa hoa mới nở vậy." Tả Khinh Hoan cười, nàng cảm thấy áp lực rất lớn, đứng cạnh toàn là mỹ nữ tuyệt sắc.
"Tỷ tỷ cũng rất đẹp." Trong lòng Bắc Dã Thanh Diệp cảm thấy xinh đẹp nhất là Tả Khinh Hoan, có lẽ Tả Khinh Hoan chưa từng coi những lời này của Thanh Diệp là lời khen thật lòng.
"Thanh Diệp, giúp chị chuẩn bị tóc được không?" Có muội muội ở đây thì Tả Khinh Hoan không cần bất cứ một nhân viên trang điểm nào. Thanh Diệp đã học qua trang điểm từ nhỏ, lại có một đôi tay cực kỳ khéo léo mà mình vĩnh viễn đều làm không ra được hiệu quả như vậy.
"Đương nhiên là được." Thanh Diệp mỉm cười gật đầu, nàng thích nhất không gì ngoài việc có thể dùng đôi tay của mình làm cho Tả Khinh Hoan trở nên xinh đẹp hơn.
Thanh Diệp nhìn thành quả của mình liền hơi ngẩn người, thế nhưng nhanh chóng thu hồi tâm tình lại. Tỷ tỷ thuộc về Tần tiểu thư, Tần tiểu thư gặp lại nàng cũng sẽ cảm thấy kinh diễm.
Tả Khinh Hoan nhìn bản thân trong gương cảm thấy rất kinh ngạc, Thanh Diệp quả nhiên có một đôi tay khéo léo: "Thanh Diệp thật lợi hại, không có gì không làm được." Sau này ai cưới được vị muội muội này nhất định có phúc, quả thực là thiên tài toàn năng.
Bắc Dã Thanh Diệp chỉ cười, một nụ cười mềm mại.
Tả Khinh Hoan và Thanh Diệp đến hội trường, rất dễ từ trong đám quan khách tìm được Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn. Lý Hâm mặc lễ phục dạ hội màu đỏ gợi cảm, tươi đẹp áp đảo mọi người, Nghiêm Nhược Vấn lại là một thân xanh ngọc, so ra có vẻ bảo thủ và đơn giản hơn Lý Hâm rất nhiều. Một năm trước, quan hệ của hai người đã được công khai, có lẽ do cả hai đều là mỹ nữ có địa vị và bằng cấp cao nên không có nhiều phản đối hay bất mãn gì đáng kể.
"Đây là Tả Khinh Hoan bạn tôi, Vấn Vấn đã gặp qua, còn đây là em nuôi của nàng, Bắc Dã Thanh Diệp." Lý Hâm giới thiệu với Nghiêm Nhược Vấn.
"Thường ngày Lý Hâm rất hay nhắc tới cô." Nghiêm Nhược Vấn mỉm cười, Tả Khinh Hoan cũng nở nụ cười đáp lại. Hai người này hôm nay ân ái như vậy, rốt cuộc xem như thủ đích vân khai, Tả Khinh Hoan hài lòng thay cho bạn.
"Lý Hâm thường nhắc đến cô nhiều hơn." Nghiêm Nhược Vấn mới là người Lý Hâm luôn luôn đặt bên mép.
"Hạo Đạt là công ty chi nhánh của Bắc Dã tập đoàn, cô là tổng giám đốc mới nhậm chức phải không?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi Bắc Dã Thanh Diệp, trên thực tế danh sách khách mời đêm nay do nàng sắp xếp, đương nhiên biết Bắc Dã Thanh Diệp là nữ nhi của Bắc Dã Phong. Tần thị đang muốn mượn tay Hạo Đạt xâm nhập thị trường Nhật Bản, chẳng qua vị tổng giám đốc này còn quá trẻ, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.
"Tôi đến Trung Quốc có chút việc riêng, tỷ tỷ mới là tổng giám đốc mới nhậm chức của Hạo Đạt." Bắc Dã Thanh Diệp vừa cười vừa nói. Phụ thân sẽ không để cho nàng ở lại đây, chắc chắn phải quay về Nhật làm việc.
Lý Hâm vô cùng ngạc nhiên nhìn Tả Khinh Hoan. Wow, không nghĩ người này biến hóa nhanh thế, có thể trở thành kim lĩnh, quả nhiên đi Nhật Bản nạm vàng a.
"Vấn Vấn, người ta Hoan Hoan là vì Tần Vãn Thư mới đến đây, như thế nào còn chưa thấy bóng dáng người kia đâu? Ba năm không gặp ái nhân, chẳng biết có bao nhiêu sốt ruột, cô còn níu kéo người ta trò chuyện công việc không phải là không biết điều sao..." Lý Hâm trêu ghẹo, cắt đứt cuộc trò chuyện này. Nàng nghĩ bây giờ Tả Khinh Hoan làm sao còn có tâm tình nói chuyện làm ăn với Vấn Vấn chứ.
Tả Khinh Hoan trừng mắt với Lý Hâm, quả thực bị người kia một câu nói trúng tâm tư, bởi vì sợ thất lễ cho nên nàng vẫn nỗ lực khắc chế cặp mắt của mình, không dám nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Tần Vãn Thư.
"Ân, cũng đúng, về sau có thời gian cùng uống ly cà phê nhé." Nghiêm Nhược Vấn hiểu được bây giờ không phải cơ hội tốt để nói chuyện công ty.
"Cũng tốt." Tả Khinh Hoan biết lời mời này là thương vụ ước hẹn. Nghiêm Nhược Vấn đúng là một người cuồng công việc.
"Tần tiểu thư chắc là sắp đến rồi, nàng luôn đúng giờ." Nghiêm Nhược Vấn giống như cảm giác được sự lo lắng của Tả Khinh Hoan liền hảo tâm nhắc nhở.
Thi Vân Dạng tinh mắt nhìn thấy cách chỗ nàng không xa có một dáng người rất quen thuộc đứng chung với Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn, đó không phải là Tả Khinh Hoan sao? Không ngờ người này đã trở về, nàng liền tiến đến bắt chuyện, giống như vẫn còn nhớ giao tình lúc trước, hoàn toàn quên hành động bỏ đá xuống giếng năm xưa.
"Ba năm không gặp, quả nhiên không còn là Ngô hạ a Mông* nữa." Thi Vân Dạng mời Tả Khinh Hoan một ly rượu đỏ. Thoạt nhìn không giống trước đây, có vẻ trở nên mỹ lệ và kinh diễm không ít. Nữ nhân quả nhiên bởi vì tự tin mà trở nên quyến rũ.
"Cảm ơn, để leo đến đỉnh Phú Sĩ, bản thân dĩ nhiên phải thay đổi triệt để." Tả Khinh Hoan cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng đong đưa cái ly một chút, không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo trả lời. Năm đó ẩn dụ về núi Phú Sĩ khiến cho bản thân khắc sâu trong lòng, đến nỗi lúc ở Nhật Bản nàng còn dành thời gian tự mình leo lên núi Phú Sĩ vài lần.
Tả Khinh Hoan hiện tại có thêm một phần ổn trọng, mất đi cảm giác rụt rè và sợ hãi của năm đó, không dễ bị bắt nạt nữa. Thi Vân Dạng đánh giá một lúc, ánh mắt rất nhanh bị Bắc Dã Thanh Diệp đứng ở bên cạnh Tả Khinh Hoan thu hút.
"Đây là người yêu mới à? Hay là một kẻ thay thế? Bộ dáng có vài phần giống đại tiểu thư lúc trẻ, thế nhưng tôi cảm thấy đại tiểu thư hẳn sẽ không thích cô đưa một kẻ giả mạo đến chỗ của nàng." Tính cách của Thi Vân Dạng dưới sự dạy dỗ của lão gà mái đã thu liễm rất nhiều nhưng vẫn tương đối khó ưa như trước, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lời này nói ra khiến Tả Khinh Hoan rất muốn đánh người.
"Không có giả mạo gì cả, Thanh Diệp là Thanh Diệp, Tần Vãn Thư là Tần Vãn Thư." Tả Khinh Hoan có chút tức giận, hơn nữa Thanh Diệp trước giờ vẫn là muội muội, không phải một người thay thế. Lời này của Thi Vân Dạng là vũ nhục đối với Thanh Diệp, đồng thời cũng vũ nhục mình và Tần Vãn Thư.
"Chậc chậc, tên họ của đại tiểu thư cũng gọi xa lạ như vậy, Thanh Diệp lại gọi thân mật như thế..." Thi Vân Dạng rõ ràng thấy được Tần Vãn Thư đứng sau lưng Tả Khinh Hoan nhưng vẫn cố tình để cho Tần Vãn Thư nghe được, đã lâu thiên hạ không loạn, thực sự rất nhớ cảm giác này a.
Tả Khinh Hoan có thể khẳng định bản thân rất ghét Thi Vân Dạng, người này hoàn toàn không hiểu ba chữ Tần Vãn Thư có ý nghĩa như thế nào với mình. Nhưng Tả Khinh Hoan nghĩ không nhất thiết phải giải thích, nữ nhân này chính là thích chọc người mua vui cho bản thân, nàng vẫn rất hiểu bản chất của Thi Vân Dạng.
"Tỷ tỷ, nàng là?" Bắc Dã Thanh Diệp mở miệng hỏi. Chuyến đi đến Trung Quốc còn thú vị hơn so với trong tưởng tượng. Đầu tiên là một Lý Hâm tướng mạo xinh đẹp, tính cách nhiệt tình; còn có một Nghiêm Nhược Vấn nghiêm nghị; trước mặt lại là một nữ nhân bề ngoài phong tình vạn chủng, nội tâm ác liệt, một người so với một người càng thêm phần đặc sắc. Bắc Dã Thanh Diệp đối với nữ nhân được người đối diện nhắc tới nhiều lần là Tần Vãn Thư càng tỏ ra hiếu kỳ muốn gặp mặt.
"Gọi tỷ tỷ thật ngọt ngào, giọng nói mềm mại, đúng là giống như kẹo bông." Thi Vân Dạng tiếp tục châm ngòi thổi gió, không ngờ Tần đại tiểu thư bình tĩnh quá mức, ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Thi Vân Dạng tuy thích trêu chọc nhưng vẫn còn biết thu liễm. Tả Khinh Hoan nhanh chóng phát hiện Thi Vân Dạng mặc dù đang nhìn về hướng này nhưng chính xác là đang nhìn về phía sau của mình, vừa nghĩ xong Tả Khinh Hoan theo phản xạ có điều kiện xoay người liền nhìn thấy Tần Vãn Thư.
Tả Khinh Hoan sững sờ, Tần Vãn Thư giống như trước đây xinh đẹp muốn nhiếp hồn phách người ta. Nữ nhân này quả nhiên được thời gian thiên vị, giống như rượu đỏ theo thời gian trôi qua càng trở nên thuần thục mê người, khí tức càng trở nên nội liễm. Đôi mắt như nước hồ sâu thẳm nhìn không thấy đáy, khiến cho mình đắm chìm trong đó, ly khai ba năm rồi mà sự mê luyến của mình đối với nàng chưa từng thuyên giảm.
Tại thời khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian giống như bất động. Tả Khinh Hoan cảm thấy trái tim trong ngực dường như muốn nhảy ra ngoài, thì ra mình mong chờ ngày này lâu như vậy, lâu đến nỗi trái tim phát đau.
*1. Ngô hạ: Đông Ngô, hiện nay chính là Giang Tô ở phía nam sông Trường Giang.
2. A Mông: Lữ Mông, đại tướng của Đông Ngô thời Tam Quốc, kẻ dùng kế đánh bại và bắt được Quan Công.
Câu này có ý nói một người có sự biến hóa rất lớn, tiến bộ rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomantikTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...