Chương 57. Cảm giác an toàn

911 59 0
                                    

Không phải chồng mà là thân nhân, Lý Hâm lập tức bắt được trọng điểm, lúc này trong lòng nàng vạn phần sung sướng, nếu chỉ là thân nhân vậy rất dễ giải quyết.
"Tôi sẽ chữa khỏi cho hắn." Lý Hâm trịnh trọng tuyên bố, thật tình phát ra từ nội tâm.
"Cảm ơn cô." Nghiêm Nhược Vấn nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lý Hâm, cảm thấy người đang đứng trước mặt và Lý Hâm mà mình từng quen biết quả nhiên có điểm bất đồng.
"Cô trừ bỏ nói cám ơn, còn có thể nói gì khác hay không?" Lý Hâm có chút hy vọng.
Nghiêm Nhược Vấn sửng sốt, thật không biết người kia còn muốn mình nói gì nữa.
"Cô phải nói: tôi sẽ dùng cả đời để đền đáp." Lý Hâm đùa giỡn.
Nghĩ đến lời hứa phải thực hiện, Nghiêm Nhược Vấn cười không nổi, đành phải đi từng bước tính từng bước.
"Lý Hâm, rốt cuộc cô thích tôi ở điểm nào?" Nghiêm Nhược Vấn không rõ bản thân có cái gì hay ho đáng để Lý Hâm chấp nhất như thế.
"Mọi thứ thuộc về cô, tôi đều thích." Thích Nghiêm Nhược Vấn có ý thức trách nhiệm cao, thích Nghiêm Nhược Vấn đứng đắn quá mức, thích Nghiêm Nhược Vấn kiên cường, thích Nghiêm Nhược Vấn sở hữu tính cách độc đáo, kể cả là khuyết điểm của Nghiêm Nhược Vấn mình vẫn thích, từ lâu Lý Hâm đã biết mức độ đó không chỉ dừng lại ở thích mà chính là yêu.
Những lời mà Lý Hâm nói ra luôn vượt xa phạm vi mình tưởng tượng, Nghiêm Nhược Vấn không biết thế nào là yêu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối diện với tình cảm của Lý Hâm.
"Cảm ơn đồ ăn của cô, có lẽ tôi sẽ để dành ăn khuya." Nghiêm Nhược Vấn nghĩ đêm nay bản thân hẳn là sẽ bận rộn.
"Cô tính chuẩn bị thức đêm xử lý công việc hay sao?" Lý Hâm có chút đau lòng, nàng hy vọng Nghiêm Nhược Vấn thất nghiệp, bằng không nữ nhân cuồng công việc này sớm hay muộn cũng lao lực mà chết, cho nên nàng thực hy vọng Tiền thị phá sản, tốt nhất là khiến cho Nghiêm Nhược Vấn không còn đồng xu dính túi để mình bao dưỡng.
"Có chút chuyện cần phải giải quyết cho xong." Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, nàng sớm đã quen thuộc với nhịp độ vội vàng và bận rộn của cuộc sống hiện tại.
"Đừng làm việc quá khuya, không được, cô nhất định sẽ không nghe lời tôi nói, để tôi đi pha sẵn trà sâm cho cô." Lý Hâm nói xong lập tức chạy đến văn phòng của mình tìm một ít nhân sâm cắt miếng tốt nhất, cha luôn dự trữ rất nhiều, nhân tiện thường đưa qua văn phòng cho mình.
Nghiêm Nhược Vấn không kịp ngăn lại, người này luôn nói hành động là hành động tức thì.
Lý Hâm rất nhanh đã đem một ly trà sâm nóng hổi đến phòng bệnh của Tiền Thiếu Văn, hắn đã ngủ còn Nghiêm Nhược Vấn ngồi ngay bên cạnh gõ bàn phím. Lý Hâm đem ly trà đặt lên bàn, Nghiêm Nhược Vấn ngẩng đầu nhìn đối phương: "Khuya rồi, cô về nghỉ ngơi đi."
"Cô cứ bận rộn chuyện của cô, tôi ngồi bên cạnh là được rồi." Lý Hâm mỉm cười, nàng thích cùng Nghiêm Nhược Vấn ở một chỗ, chỉ im lặng cũng thấy rất hạnh phúc.
"Hiện tại cô là bác sỹ, không thể để xảy ra sai sót gì, cho nên nhất định phải bảo trì trạng thái tinh thần tốt nhất." Nghiêm Nhược Vấn coi bác sỹ giống một nghề nghiệp thiêng liêng cao cả, đó là việc liên quan đến sinh tử, cho nên càng phải cẩn thận hơn so với những nghề nghiệp khác, hơn nữa Nghiêm Nhược Vấn cũng không thích Lý Hâm ngồi bên cạnh chằm chằm nhìn mình.
Lý Hâm nghe những lời thuyết giáo kia, biết bản thân nếu không trở về, Nghiêm Nhược Vấn có lẽ sẽ đánh giá mình không có tinh thần chuyên nghiệp.
"Vậy tôi về trước, cô cũng đừng bận rộn đến khuya." Lý Hâm giống như lão gà mái, lo lắng dặn dò trước khi rời đi.
Nghiêm Nhược Vấn gật đầu, Lý Hâm có lẽ thực sự quan tâm mình.
-------------------
Tả Khinh Hoan dựa vào giường nhìn di động chằm chằm, Tần Vãn Thư nói sẽ dùng số điện thoại mới gọi cho mình, nhưng đến giờ máy vẫn chưa nhúc nhích. Nàng lăn qua lộn lại trên giường vài vòng, cảm thấy trong lòng như bị vật gì đó đè nặng, cực kỳ bất an.
Tần Vãn Thư tắm rửa xong đi ra, nhanh nhẹn lấy di động mới và sim mới đặt trên bàn, nàng chắc chắn Tả Khinh Hoan lúc này đang chờ điện thoại của mình.
Tần Vãn Thư gắn sim vào di động mới, sau đó tìm dãy số quen thuộc kia, đầu dây còn lại lập tức có người nhận, Tần Vãn Thư khẽ giương lên khóe miệng, mình quả nhiên đoán đúng rồi.
"Cô vì sao đến bây giờ mới gọi đến, người ta chờ rất lâu rồi." Tả Khinh Hoan ủy khuất ai oán, nhưng ngữ khí mềm nhẹ nhu mì kia nghe giống như đang làm nũng hơn.
"Tiểu cô nương lại làm nũng." Tần Vãn Thư chọc ghẹo, nội tâm của Tả Khinh Hoan đúng là rất yếu ớt.
"Tần Vãn Thư, hiện tại tôi đặc biệt muốn cắn cô một cái." Tả Khinh Hoan rất muốn hung hăng ở trên người Tần Vãn Thư cắn một phát, để đối phương khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ mình, miễn cho chỉ có bản thân ở đây lo lắng băn khoăn. Tả Khinh Hoan biết người kia thích nàng, nhưng thích đến trình độ nào Tả Khinh Hoan thật không nắm chắc.
"Vì sao?" Tần Vãn Thư thản nhiên tươi cười nhưng trong giọng nói lại lộ ra một ít lo lắng.
"Muốn cô nhớ kỹ tôi." Tả Khinh Hoan nghiêm túc, "Kỳ thật tôi có chút sợ hãi."
"Sợ hãi chuyện gì?" Tần Vãn Thư hỏi.
"Tôi sợ càng ngày càng thích cô, thích đến nỗi bản thân không thể khống chế, thì ra tôi là một người sợ hãi tình yêu." Tả Khinh Hoan lộ vẻ bất an.
"Ngốc, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi." Tần Vãn Thư ôn nhu an ủi, Tả Khinh Hoan chẳng hề để ý bày tỏ nàng là người khuyết thiếu cảm giác an toàn.
"Tần Vãn Thư, tôi thật sự có thể yêu cô sao?" Tả Khinh Hoan cảm thấy yêu Tần Vãn Thư cần có rất nhiều dũng khí, mình không có xuất thân đủ xứng với nàng, cũng không có phẩm chất ưu tú để đứng bên cạnh nàng.
"Vấn đề này không nên hỏi tôi, hẳn là cô phải tự hỏi bản thân." Tần Vãn Thư thản nhiên nói.
Tả Khinh Hoan nghe ra một tia không vui trong ngữ khí của Tần Vãn Thư, vội vàng chuyển sang đề tài khác.
"Sinh nhật của cô sắp đến rồi." Giọng nói của Tả Khinh Hoan trở nên hưng phấn hẳn lên, rất nhanh đã phá vỡ không khí cứng nhắc lúc nãy.
"Đúng vậy." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, kỳ thật Tả Khinh Hoan có một loại thiên phú, nàng biết xem sắc mặt người khác và đọc được cảm xúc của họ, Tần Vãn Thư biết cảm xúc của mình ít khi nào bị người nắm bắt nhưng Tả Khinh Hoan lại dễ dàng nhận ra. Khi vừa quen biết, mỗi lần người kia khiêu khích đều có chừng có mực, mỗi lần yêu cầu và nói chuyện đều có thể kỳ diệu bắt giữ đúng nhược điểm của mình, rốt cuộc là hoàn cảnh gì mới dưỡng ra được một tâm hồn sâu sắc như Tả Khinh Hoan? Tần Vãn Thư sớm biết quá khứ của đối phương, nhưng hiển nhiên không phải mọi chi tiết vụn vặt đều được ghi rõ trong bản điều tra đó, mà những chi tiết nhỏ nhặt này rất có thể là mấu chốt hình thành tính cách hiện nay của Tả Khinh Hoan.
"Tôi đang nghĩ phải tặng cho cô lễ vật nào mới tốt..." Tả Khinh Hoan tận lực suy nghĩ, dường như Tần Vãn Thư không thiếu thứ gì.
"Không cần hao tổn tâm tư vào những chuyện này, tặng quà gì cũng được." Từ nhỏ đến lớn không có gì làm cho mình cảm thấy đặc biệt kinh hỉ, cho nên Tần Vãn Thư đối với những lễ vật sớm đã không còn tâm trạng mong chờ.
"Hay tôi lấy bản thân làm quà tặng cho cô được không?" Tả Khinh Hoan nói giỡn.
"Được." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng đáp lại, Tả Khinh Hoan quả thật so với các lễ vật khác thú vị hơn rất nhiều.
"Tôi biết cô thật ra là nghĩ đến thân thể của tôi phải không?" Tả Khinh Hoan chắc chắn người kia sẽ hiểu được ý tứ của mình.
"..." Tần Vãn Thư nhất thời nghẹn lời, lúc này mới hiểu được ý tứ của đối phương, mình có thể từ chối lễ vật không? Nếu nói không cần, Tả Khinh Hoan sẽ mất vui nhưng mà nói muốn thì Tần Vãn Thư lại cảm thấy áp lực rất lớn, nàng thật sự không quá để ý phương diện này, nhưng vấn đề là Tả Khinh Hoan đối với chuyện này có mức độ cố chấp nhất định.
"Tôi chỉ nói đùa với cô thôi." Tả Khinh Hoan tin tưởng biểu tình của Tần Vãn Thư bây giờ chắc chắn rất thú vị. Mục tiêu của Tả Khinh Hoan cũng không phải làm thụ, mà là công chiếm nữ thần, chỉ cần nghĩ đến chuyện được đặt nữ thần dưới thân để hầu hạ, Tả Khinh Hoan đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thật ra Tả Khinh Hoan cảm thấy chuyện ấy không quá quan trọng, nhưng là phát sinh quan hệ với Tần Vãn Thư nên nàng mới cố chấp đến mức khó hiểu như thế.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ