Tả Khinh Hoan thấy nước nóng sôi liền chủ động pha trà. Ở Nhật ba năm, nàng đã trở nên quen thuộc trà đạo hơn rất nhiều, khiến Tần Chính tìm không ra khuyết điểm.
"Lão gia tử, sau ba năm ngài còn không hài lòng tôi ở chỗ nào? Ngài cứ việc nói ra, tôi sẽ tận sức thay đổi." Tả Khinh Hoan khiêm tốn cung kính nói. Nàng uyển chuyển nhắc nhở Tần Chính nên tuân thủ hứa hẹn.
"Đúng là cô đã tiến bộ không ít." Tần Chính hiếm khi ở trước mặt Tả Khinh Hoan chấp nhận sự thay đổi của nàng. Hơn hẳn sự khôn vặt ba năm trước, hiện tại mới xem như có chút trí tuệ, chẳng những hiểu được phương pháp gián tiếp tác chiến còn biết giành lại quyền chủ động tại thời điểm thích hợp.
"Nhờ phúc của lão gia tử." Trời biết để có được điểm tiến bộ ấy nàng phải ăn bao nhiêu khổ, chẳng qua những hy sinh này đều là thích đáng. Nàng tin tưởng Tần Chính sẽ không thất tín, dù sao hắn sống đến tuổi này rồi, có được uy vọng vang dội, thành tín là điều cơ bản nhất.
Tần Chính trầm mặc trong giây lát, ngón tay nhẹ nhàng ma sát hoa văn trên chén trà. Xem ra lần này nha đầu kia rất quyết tâm, không giống năm đó ngay cả một kích cũng chịu không nổi, hiện tại muốn chia rẽ hai người càng không đơn giản. Huống hồ năm đó bản thân từng hứa hẹn, thất tín là chuyện mà hắn chưa bao giờ phạm phải, nhưng chấp nhận thành toàn trong lòng lại vẫn tồn tại vướng mắc.
Tả Khinh Hoan đang đợi câu trả lời của Tần Chính, còn hắn hiển nhiên là không muốn ngay lập tức trả lời nàng.
"Cô ra ngoài trước đi." Tần Chính phẩy tay, hắn cần chút thời gian suy nghĩ.
Tuy trong lòng Tả Khinh Hoan có chút không cam tâm nhưng không có biện pháp, đành phải bước ra khỏi thư phòng.
"Có chuyện gì không?" Tần Vãn Thư lo lắng hỏi, hy vọng lần này Tả Khinh Hoan giữ được kiên định.
"Tần lão gia còn chưa tỏ thái độ nhưng em nghĩ ông sẽ không nuốt lời." Tả Khinh Hoan trấn an người kia.
"Ân, gia gia sẽ không thất tín, tôi nghĩ hiện tại ông chỉ là không cam lòng mà thôi." Tần Vãn Thư nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Nàng lặng lẽ nắm tay người kia, ánh mắt ôn nhu thâm tình.
"Tần Vãn Thư, em sẽ ở bên cạnh chị, tuyệt đối không gạt chị thêm lần nào nữa." Tả Khinh Hoan dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để nói ra lời này.
"Nếu như em còn dám lừa tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho em." Biểu tình Tần Vãn Thư rất nghiêm túc, nàng không chắc lần sau còn đủ rộng lượng hay không.
Lúc ăn cơm tối Tần Chính không làm khó dễ Tả Khinh Hoan, ngược lại tỏ ra ôn hòa với nàng. Tả Khinh Hoan không thể lấy lòng nên chỉ bình tĩnh quan sát biến hóa. Những người khác vào lúc Tần Chính chưa tỏ thái độ, vẫn rất khách khí với Tả Khinh Hoan. Ngay cả Lâm Tĩnh Nhàn cũng không dám ở trước mặt bố chồng quá mức nhiệt tình với nàng. Tần Vãn Thư đối với thái độ của gia gia đã sớm lường trước, chỉ im lặng ăn cơm, chẳng qua đôi lúc lại dùng ánh mắt quan tâm đến Tả Khinh Hoan.
Cơm tối sắp dùng xong Lâm Tĩnh Nhàn liền hỏi Tần Vãn Thư: "Con và tiểu Hoan có ở nhà một đêm hay không?"
Tần Vãn Thư sợ người kia e ngại, hơn nữa nàng cũng không nghĩ lần đầu tiên con dâu ra mắt đã ở lại nhà chồng nên từ chối lời mời của mẹ, tương lai còn nhiều thời gian. Tần Chính nghe thấy chỉ im lặng liếc mắt nhìn hai người sau đó một mình lên phòng.
Tần Vãn Thư để Tả Khinh Hoan cùng nói chuyện phiếm với mọi người, còn bản thân lại kéo Lâm Tĩnh Nhàn ra một góc lặng lẽ nói vài câu.
"Mẹ, con nghĩ gia gia hiện tại không còn kiên quyết phản đối quan hệ giữa con và Tả Khinh Hoan như trước nữa. Nếu không ông sẽ không chịu để nàng xuất hiện ở Tần gia, nhưng đã phóng lao phải theo lao, không cam lòng chấp nhận chúng con quen nhau. Bây giờ con không thể làm gì, mẹ giúp chúng con nói vài câu tốt đẹp trước mặt gia gia, cũng giúp con khuyên giải ông một chút." Tần Vãn Thư khẩn cầu.
"Nếu không phải con mà là đứa cháu khác, gia gia nhất định không nói hai lời lập tức đuổi khỏi cửa. Gia gia rõ ràng không vừa ý, nhưng ta sẽ thử xem sao." Lâm Tĩnh Nhàn vừa cười vừa nói. Bà cũng đoán được lão gia tử không định nuốt lời nhưng lại không muốn thành toàn cho tôn nữ, trong lòng cảm giác tiến thoái lưỡng nan giống như bị nghẹn. Nếu bản thân không lập tức làm thuyết khách, Lâm Tĩnh Nhàn sợ bố chồng thực sự sẽ nhịn quá sinh bệnh. Hơn nữa hạnh phúc của nữ nhi mới là quan trọng nhất, kể cả nếu Vãn Thư không chủ động nhờ cậy, bà cũng sẽ khuyên nhủ vài câu.
Tần Vãn Thư mỉm cười, nàng biết lời mẹ nói ra một điểm cũng không khoa trương. Nếu không phải là mình, sợ rằng gia gia không nói hai lời đã đuổi ra khỏi cửa, buộc gia gia chấp nhận cảm tình không hợp lễ giáo của mình và Tả Khinh Hoan quả thật đã làm khó cho ông.
"Cảm ơn mẹ." Tần Vãn Thư biết mẹ một khi ra tay, vấn đề sẽ không còn khó giải quyết nữa.
"Ngốc, cảm ơn cái gì chứ!" Lâm Tĩnh Nhàn nuông chiều nhìn con gái. Nữ nhi cho dù hiểu chuyện nghe lời thì ở trong mắt của người mẹ vẫn luôn là một đứa nhỏ cần được quan tâm bảo vệ.
Thời gian Tả Khinh Hoan tiếp xúc với Tần phụ không nhiều lắm. Trong một đám tuấn nam mỹ nữ của Tần gia, Tần phụ tướng mạo không được coi là xuất sắc, tính cách trung hậu, nói không quá nhiều và cũng không khó thân cận, là một người thích nghiên cứu cho nên trò chuyện không bao lâu ông liền từ biệt trở về phòng làm việc của mình. Tần Vũ thì Tả Khinh Hoan không còn xa lạ, hắn là người nội liễm ổn trọng, so với trước đây càng lộ rõ thiện ý, về sau còn có thể cùng nói chuyện làm ăn. Khó chung đụng nhất có lẽ là Tần Đằng nhưng hắn cũng không còn ác ý như trước, Tả Khinh Hoan vẫn ứng phó được. Tâm tình lúc này của Tả Khinh Hoan đặc biệt tốt, rất hiển nhiên thái độ của Tần mẫu đã quyết định đại bộ phận người của Tần gia đồng ý chấp nhận mình. Tần mẫu chính là một nhân vật then chốt, duy nhất còn chưa bày tỏ thái độ chỉ còn Tần lão gia tử.
Ngày hôm sau, thấy Tần Chính đang ngồi một mình ở phòng khách đọc báo, Lâm Tĩnh Nhàn liền nắm đúng cơ hội này.
"Ba năm nay Vãn Thư thường xuyên đi ra nước ngoài công tác, đã lâu không thấy nó về nhà." Lâm Tĩnh Nhàn cảm thán.
Tần Chính hiểu được con dâu nói ra lời này để cho mình nghe nhưng vẫn bất động thanh sắc như trước, làm bộ như không nghe thấy.
Lâm Tĩnh Nhàn thấy Tần Chính không phản ứng gì cũng không để ý. Bà biết bố chồng nhất định biết mình than thở.
"Vãn Thư rất để ý cô gái kia, sau khi nàng bỏ đi, Vãn Thư mới thường xuyên bôn ba đây đó. Nữ nhi ở bên ngoài cho dù xuất sắc đến đâu thì trong lòng người mẹ luôn bận tâm lo cho con mình." Lâm Tĩnh Nhàn giống như độc thoại. Ba năm qua Tần Vãn Thư hiếm khi ở nhà, ngay cả Tần Chính cũng cảm thấy tịch mịch rất nhiều. Cần phải hiểu tri âm khó kiếm nhưng hắn lại không thể nói gì, hôm nay bị Lâm Tĩnh Nhàn nhắc nhở, Tần Chính mới suy nghĩ đến chuyện này, đúng là sau khi Tả Khinh Hoan bỏ đi Nhật Bản, Vãn Thư mới liều mạng làm việc, lẽ nào thực sự đều do Tả Khinh Hoan?
"Hiện tại cô gái kia đã trở về, Vãn Thư cũng sẽ dừng chân, không tiếp tục bôn ba bên ngoài. Nữ hài tử chính là cần một cuộc sống ổn định mới tốt." Lâm Tĩnh Nhàn vui vẻ nói.
"Phụ nữ có chồng, kiến thức có phần nông cạn hơn. Vãn Thư là đứa cháu ưu tú nhất Tần gia, đương nhiên cần tạo dựng sự nghiệp, làm sao có thể vì cảm tình không thể công khai kia mà trốn ở một xó cầu an chứ?" Tần Chính nhíu mày nói.
"Phần lớn phụ nữ đều chỉ hy vọng một cuộc sống ổn định. Vãn Thư cho dù xuất sắc cũng chỉ là một nữ tử, còn là một đứa nhỏ cực kỳ cố chấp. Con nhớ rõ từ nhỏ đến lớn nó đã thích thứ gì sẽ không thay đổi, giống như sở thích đồ cổ đã bao nhiêu năm rồi vẫn đam mê trước sau như một. Ngoài cô gái đó ra, con sợ Vãn Thư sẽ không thể chấp nhận người khác, cô độc sống hết quãng đời còn lại. Tuy Vãn Thư từ nhỏ là một đứa trẻ chịu được tịch mịch, nhưng cha mẹ làm sao có thể nhẫn tâm để con mình cô đơn cả đời chứ?" Lâm Tĩnh Nhàn lo lắng.
Tần Chính trầm mặc, tính tình của Vãn Thư, bản thân là người rõ ràng nhất. Người khác có thể không làm như thế, nhưng Vãn Thư... Trong lòng Tần Chính thật tâm yêu thương tôn nữ như tâm can bảo bối, cho nên cũng sợ làm hại việc chung thân đại sự của cháu gái mình. Nghĩ lại bây giờ Tả Khinh Hoan không còn quá kém cỏi, đứng chung với Vãn Thư cũng không xem như ủy khuất tôn nữ, coi như nhắm một mắt mở một mắt vậy.
"Là Vãn Thư nhờ con làm thuyết khách phải không?" Tần Chính buông tạp chí, hỏi lại.
"Nó sợ cha không thoải mái trong lòng." Lâm Tĩnh Nhàn thấy bố chồng có dấu hiệu buông lỏng, âm thầm mừng rỡ.
"Nếu sợ ta khó chịu, nó nên cắt đứt với Tả Khinh Hoan mới phải." Tần Chính nói thầm một câu giận lẫy nhưng thật ra trong lòng đã có chút buông xuống, chí ít không phiền muộn như trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...