"Có chuyện gì cãi nhau không thông suốt đến mức phải ly hôn chứ?" Tần Chính không cho là thật, chẳng qua nếu Tần Vãn Thư giận dỗi nhất định là do Hàn Sĩ Bân không tốt, bởi vì Tần Chính rất hiểu tôn nữ của mình, Vãn Thư tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện.
"Gia gia, con cũng không biết Vãn Thư rốt cuộc sao lại hành động như vậy, hôm qua cả đêm không về nhà, trở về đã đòi ly hôn..." Hàn Sĩ Bân lộ ra vẻ oan ức, gian trá tố khổ với Tần lão gia tử, hoàn toàn đổ lỗi cho Tần Vãn Thư cố tình gây sự.
Tần Vãn Thư khẽ liếc mắt về phía hắn, lần đầu tiên nàng phát hiện Hàn Sĩ Bân bây giờ và Hàn Sĩ Bân mà mình quen biết có phần khác biệt.
"Đêm qua con không về nhà sao?" Tần Chính hỏi Tần Vãn Thư, hắn đối với tôn nữ hoàn toàn tin tưởng, nhất định chuyện này có nguyên nhân.
"Dạ." Tần Vãn Thư nhẹ giọng đáp.
"Đi đâu vậy? Tại sao không về nhà?" Tần Chính hỏi.
"Gia gia, con luôn luôn làm việc có chừng mực, lần này cũng là như vậy, cho nên gia gia hãy tin tưởng con, chuyện này để cho con tự mình giải quyết được không?" Tần Vãn Thư nghiêm túc nói.
"Hôn nhân là đại sự, không phải chuyện đùa." Tần Chính cảm thấy ở Tần gia ly hôn là một chuyện rất ít xảy ra, đặc biệt nếu nảy sinh trên người tôn nữ mà mình yêu thương nhất, càng không thể được.
"Con biết rõ." Tần Vãn Thư gật đầu.
"Hàn Sĩ Bân, cậu về trước đi." Tần Chính trước tiên đuổi Hàn Sĩ Bân đi, tôn nữ chung quy vẫn là tôn nữ, Hàn Sĩ Bân rốt cuộc chỉ là người dưng, không lý do gì mà không thiên vị tôn nữ của mình.
"Gia gia..." Hàn Sĩ Bân không cam tâm lên tiếng gọi Tần Chính, hiện tại hắn không nghĩ sẽ một mình trở về.
"Về đi!" Tần Chính lộ ra vẻ nghiêm khắc, ngữ khí không giận tự uy khiến Hàn Sĩ Bân buộc lòng phải đứng dậy rời khỏi Tần gia.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Chính chờ Hàn Sĩ Bân đi rồi, mới hỏi Tần Vãn Thư.
"Hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác, tình cảm của chúng con rạn nứt." Tần Vãn Thư không hề đề cập đến Tả Khinh Hoan, khinh miêu đạm thuật một câu tóm tắt mọi chuyện.
"Hắn dám bao dưỡng tình phụ?" Tần Chính nhíu mày, tôn nữ bảo bối của mình gả cho hắn, thế nhưng hắn lại không biết quý trọng, thật sự là vô liêm sỉ!
"Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách hắn, rất nhiều chuyện nhất định là lỗi của cả hai bên, dĩ nhiên con cũng có một số phương diện không hợp với hắn." Từ đầu tới cuối, Tần Vãn Thư không đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Hàn Sĩ Bân, lãnh cảm là trách nhiệm của nàng.
"Vãn Thư, nam nhân ngẫu nhiên ở bên ngoài thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, nếu như không tạo ra sai lầm trầm trọng, rất nhiều thời điểm không thể quá cực đoan, thời trai trẻ gia gia cũng từng phong lưu nhưng suy cho cùng vẫn yêu bà nội con nhất, nữ nhân thông minh đôi khi phải biết nhắm mắt làm ngơ..." Tần Chính còn giúp Hàn Sĩ Bân giải thích, chỉ cho là tôn nữ nhất thời không thông suốt.
"Gia gia, con muốn có được tình cảm không chút tì vết, giống như đồ cổ vậy, một khi có nửa điểm tì vết sẽ không còn hoàn mỹ nữa, cũng sẽ không quý giá như trước."
"Vãn Thư, trước đây con không kỹ tính như vậy..." Tần Chính nhẹ nhàng thở dài, trên đời làm gì có nhiều thứ hoàn mỹ như thế đâu.
"Con muốn cái gì hay không muốn cái gì, trong lòng luôn tự hiểu, gia gia không cần thay con lo lắng." Tần Vãn Thư ôn nhu kiên định nói.
"Con luôn thông minh, vì sao lần này lại không thể uyển chuyển một chút chứ?" Tần Chính có chút ngạc nhiên, với tấm lòng khoan dung của tôn nữ như thế nào không thể bỏ qua điểm tỳ vết này đây?
"Chuyện này để cho con tự tay xử lý được không?" Tần Vãn Thư xin phép Tần Chính.
Tần Chính biết tôn nữ tuy bề ngoài có vẻ dễ tính nhưng thật ra rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Suy nghĩ một lúc, hắn đành miễn cưỡng gật đầu, hắn không hy vọng chuyện ly hôn trở thành một vết nhơ trong cuộc đời Tần Vãn Thư, chỉ có điều tôn nữ quả thật xứng đáng với một người tốt hơn.
--------------
"Cô đang làm gì vậy?" Tả Khinh Hoan vô cùng thân thiết hỏi.
"Đang xử lý một số chuyện." Tần Vãn Thư nhận được điện thoại của Tả Khinh Hoan liền ngừng công việc trong tay, thật đúng lúc, mình đang muốn gọi cho nàng.
"Nếu đang bận rộn, tôi gọi lại cho cô sau." Tả Khinh Hoan thể thiếp nói.
"Không bận, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói." Chẳng trách Hàn Sĩ Bân thích tình phụ như Tả Khinh Hoan, có đôi khi nàng thực am hiểu lòng người.
"Ân?" Tả Khinh Hoan tò mò nhướng mày.
"Chúng ta sắp tới tạm thời không cần gặp mặt." Tần Vãn Thư không tin Hàn Sĩ Bân sẽ dễ dàng bỏ qua.
Tả Khinh Hoan sững sờ, lúc nàng nghe đến câu này cảm giác giống như trước ngực bị vũ khí sắc bén đâm trúng, mới bị đâm thì không thấy đau nhưng sau một hồi sẽ đau đến trùy tâm thứ cốt (đạp vào tim, đâm vào xương).
"Vì sao?" Dừng lại một lúc, Tả Khinh Hoan khó khăn lên tiếng.
"Tôi đề nghị ly hôn với Hàn Sĩ Bân, hắn có thể sẽ không để yên, tôi không muốn hắn tìm ra manh mối bất lợi cho cô, toàn bộ nhật ký cuộc gọi trong số di động này tôi sẽ nhờ người xóa sạch, đến lúc đó tôi cho cô số khác để liên hệ." Tần Vãn Thư làm việc luôn rất chu đáo.
"Cô sẽ ly hôn?" Tả Khinh Hoan không dám tin hỏi lại, một tia mừng rỡ như điên nhanh chóng chiếm lấy lòng nàng. Sau khi vui vẻ lại nảy sinh bất an, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện Tần Vãn Thư sẽ ly hôn, mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý quyết định cả đời làm tình nhân bí mật của nàng, Tần Vãn Thư so với trong dự đoán của mình quả thật rất khác biệt.
"Đúng vậy." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng trả lời.
"Vì tôi sao?" Tả Khinh Hoan cảm giác bản thân khi hỏi câu này có chút run rẩy.
"Không hoàn toàn." Một phần vì Tả Khinh Hoan, một phần vì bản thân, nam nhân kia đã không thể tạo cảm giác an tâm cho mình, chung sống chẳng qua do miễn cưỡng, mà bản thân mình cũng đích xác vì làm vui lòng Tả Khinh Hoan. Trước đây Hàn Sĩ Bân có thể yên tâm thoải mái *hồng hạnh xuất tường *, nhưng mình không làm được.
"Tần Vãn Thư, tôi không cần cô làm ra bất cứ hy sinh gì, cả đời này tôi cũng không để ý đến việc không thể công khai đứng bên cạnh cô, tôi có được ưu ái của cô đã cảm thấy thực hạnh phúc..." Tả Khinh Hoan có chút bất an lên tiếng, nàng có cảm giác mọi chuyện không chân thực chút nào.
"Tôi không cho rằng chuyện này là một loại hy sinh, đây là tôn trọng cô, cũng là tôn trọng bản thân tôi." Tần Vãn Thư không ủng hộ suy nghĩ của Tả Khinh Hoan, mình và Hàn Sĩ Bân không phải cùng một loại người.
Tả Khinh Hoan rất cảm động nhưng lại không biết nói gì mới đúng, nhiều lời sẽ có vẻ sáo rỗng không chân thành, so với sự dũng cảm của Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan đột nhiên cảm thấy mình rất giống một vết bẩn bám ở trên người nàng.
"Hiện tại không tiếp tục nói nữa, sau này tôi sẽ dùng số khác liên hệ với cô." Tần Vãn Thư nhanh chóng cúp máy, nàng sợ Hàn Sĩ Bân điều tra mình.
---------------
"Tần Đằng, làm phiền đệ cho người lập tức xóa bỏ toàn bộ các cuộc gọi và tin nhắn trong mấy tháng nay với số máy x này." Tần Vãn Thư lập tức tìm Tần Đằng nhờ vả, hắn luôn luôn thần thông quảng đại, chuyện nhỏ này chắc chắn không làm khó được hắn.
"Nghe nói tỷ và Hàn Sĩ Bân ly hôn, tỷ đối với nữ nhân kia thật sự nghiêm túc sao?" Tần Đằng có chút kinh ngạc.
"Chuyện này nói sau, trước tiên giúp tỷ giải quyết thỏa đáng chuyện di động đi." Tần Vãn Thư cảm thấy với đầu óc của Hàn Sĩ Bân rất nhanh sẽ nghĩ đến việc tìm người điều tra điện thoại của mình.
"Được rồi, chỉ cần vài phút là xong xuôi." Tần Đằng gọi một cuộc điện thoại đã giải quyết êm đẹp mọi sự, chẳng qua hắn ghi lại dãy số kia, xem ra nữ nhân mà tỷ tỷ vẫn giấu kỹ rất nhanh sẽ lộ diện, Tần Đằng đối với người này đặc biệt hiếu kỳ.
Trên đường về nhà Hàn Sĩ Bân đã nghĩ đến chuyện thuê người kiểm tra một chút Tần Vãn Thư, người của hắn làm việc không có được tốc độ nhanh chóng như người của Tần Đằng, đương nhiên là tìm không ra dấu vết gì cả.
Còn Tần Đằng lại điều tra được toàn bộ thân thế của Tả Khinh Hoan, hắn nhìn hình của nàng liền khinh thường cười khẩy, nữ nhi của kỹ nữ quả nhiên thủ đoạn không tồi, trước đây là tình phụ của Hàn Sĩ Bân, trong nháy mắt liền biến thành nữ nhân của tỷ tỷ, hai mối quan hệ trước sau cũng đều vớ được kim chủ giàu có, chẳng qua một nhân vật lợi hại như tỷ tỷ làm sao lại bị người này mê hoặc chứ? Tả Khinh Hoan, cô tốt nhất đừng có bắt cá hai tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí.
"Thân phận của nữ nhân kia tỷ tỷ có cho người điều tra chưa?" Tần Đằng về tới Tần gia, lập tức tìm Tần Vãn Thư hỏi chuyện.
"Chuyện của tỷ tự mình biết chừng mực, đệ cũng đừng xen vào." Tần Vãn Thư thở dài, nàng biết Tả Khinh Hoan sớm muộn gì cũng bị lộ diện.
"Tả Khinh Hoan này không đáng tin, đệ đã gặp qua vô số nữ nhân giống người kia, bề ngoài thoạt nhìn ngây thơ đơn giản nhưng..." Tần Đằng chỉ sợ tỷ tỷ nhất thời bị tình yêu che mắt, phạm vào lỗi lầm không đáng.
"Nàng dĩ nhiên không đơn giản như bộ dáng bên ngoài, nữ nhân quá đơn giản, tỷ tỷ thấy không vừa mắt." Tần Vãn Thư không cho là đúng cắt ngang, mọi chuyện Tần Đằng nghĩ đến, bản thân làm sao không lường trước?
"Nếu đã như vậy, tỷ không có khả năng nhìn không ra dụng ý của nàng!" Nữ nhân kia rõ ràng là nhắm đến tài sản của tỷ tỷ.
"Con người yêu thích nhiều thứ cũng không phải chuyện lạ, tỷ có chút gì để hấp dẫn nàng thì thật là tốt." Tần Vãn Thư chưa bao giờ cho rằng đó là vấn đề, hơn nữa nàng cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm người.
"Tỷ..." Tần Đằng cảm thấy tỷ tỷ dung túng nữ nhân kia đã vượt xa tưởng tượng của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Storie d'amoreTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...