Chương 108. Nhiệm vụ của tình phụ

675 39 0
                                    

Đồng hồ sinh học trong Nghiêm Nhược Vấn đúng vào 6 giờ sáng hoạt động, tuy rằng đã tỉnh nhưng thân thể vẫn có cảm giác mệt mỏi rã rời. Đêm qua hoan ái kéo dài liên tục đến ba giờ sáng, phóng túng trắng đêm như vậy nàng chưa bao giờ trải qua, bản thân có bận rộn công việc tới 2 - 3 giờ sáng đi nữa cũng không hề mệt đến như thế.
Nghiêm Nhược Vấn theo bản năng thức dậy đột nhiên mới nhớ hiện tại bản thân là một người thất nghiệp, liền tiếp tục nằm xuống giường, nàng lay tỉnh thân thể còn dính ở bên cạnh mình, hôm nay là ngày trong tuần, Lý Hâm vẫn phải đi làm. Một kẻ cuồng công việc như Nghiêm Nhược Vấn mặc dù không làm việc, cũng muốn đốc xúc người khác công tác.
"Hôm nay cô có đi làm không đây?" Nghiêm Nhược Vấn hỏi.
"Mấy giờ rồi?" Lý Hâm buồn ngủ mông lung nhìn Nghiêm Nhược Vấn, nàng thật không muốn đi làm.
"Sáu giờ năm phút." Nghiêm Nhược Vấn không cần nhìn đồng hồ cũng biết lúc này là mấy giờ, nàng vẫn luôn rất nhạy cảm với thời gian.
"Còn sớm quá, 8 giờ mới phải đi, đến bệnh viện chỉ cần 10 phút mà thôi." Bình thường giờ này là thời gian tập thể dục, chẳng qua hiện tại Lý Hâm đã phát hiện ra hoạt động mới có thể thay thế thể dục, nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy hăng hái nữa rồi.
"Vậy cô ngủ thêm một tiếng nữa đi, 7 giờ tôi gọi cô." Nghiêm Nhược Vấn chuẩn bị rời giường, nàng không phải là người thích ngủ nướng, kể cả không có việc gì nàng cũng sẽ tự mình kiếm việc để làm.
Lúc Nghiêm Nhược Vấn ngồi dậy lộ ra dáng lưng trắng nõn hơi gầy, còn có phần xương sống khêu gợi kéo dài đến bên dưới, khiến cho Lý Hâm không thể di chuyển ánh mắt, nàng từ phía sau ôm lấy người kia, ngón tay nhu lộng trên người Nghiêm Nhược Vấn.
Cơ thể Nghiêm Nhược Vấn cứng đờ, trước đây nàng chưa bao giờ tùy ý để cho Lý Hâm mới sáng sớm đã *giở trò*, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Đừng quậy, lát nữa cô còn tới bệnh viện chữa bệnh cho người khác." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc nói, đêm qua hoan ái kéo dài tiêu hao không ít tinh lực, Lý Hâm mới ngủ được hơn ba tiếng, sáng sớm nếu làm một lần nữa tuyệt đối sẽ chịu không nổi, nàng hy vọng Lý Hâm vẫn đủ tỉnh táo để vào phòng mổ.
"Không phải còn một tiếng nữa sao, thời gian vậy là đủ rồi, người ta nói sáng sớm mới là lúc sung mãn nhất..." Lý Hâm ở bên tai đối phương thì thầm.
"Bác sĩ như cô cần bảo trì trạng thái tinh thần tốt nhất." Nghiêm Nhược Vấn nhắc nhở, đối với công việc cần phải nghiêm túc, đặc biệt là bác sỹ ngoại khoa, chuyện liên quan đến mạng người không thể qua loa được.
"Cô cho người ta ăn no rồi, tinh thần của người ta mới trở nên khỏe khoắn." Lý Hâm nghĩ nếu sáng sớm làm một hồi vận động trên giường, bản thân càng thêm phấn chấn hăng hái suốt cả ngày.
"Lý Hâm, tôi không hy vọng bởi vì thiếu tinh thần mà cô dẫn đến sai lầm, làm bác sỹ bất luận sai lầm nào đều có khả năng trở thành trí mạng." Nghiêm Nhược Vấn xoay người, sắc mặt nghiêm khắc nói với Lý Hâm, ngăn chặn bàn tay xấu xa nào đó còn đang chạy loạn trên người mình. Nghiêm Nhược Vấn khi đi làm tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, càng không quen nhìn người khác làm việc một cách vô trách nhiệm. Trước đây đã từng có lần nàng mắng thư ký mới đến công ty phải khóc một trận thảm thiết.
"Phong cách làm việc chuyên nghiệp của tôi ở trong mắt cô tệ hại như vậy sao?" Lý Hâm cảm giác bị Nghiêm Nhược Vấn coi nhẹ, rõ ràng người kia chỉ nói vài câu trong lòng nàng đã cảm thấy đau đớn như thế.
Nghiêm Nhược Vấn trầm mặc, nàng chỉ mong Lý Hâm đối với công tác hay sinh hoạt nghiêm túc một chút, đặc biệt khi nghề nghiệp của nàng so với người bình thường trách nhiệm nặng nề hơn nhiều.
"Hôm nay tôi không có lịch phẫu thuật, kể cả có đi chăng nữa tôi vẫn tin tưởng bản thân có đủ tinh lực và khả năng ứng phó. Tuy rằng không thích làm bác sỹ nhưng tôi tuyệt đối không lấy sinh mạng của bệnh nhân ra đùa giỡn. Chỉ là tôi rất thất vọng, nguyên lai trong lòng cô tôi là một kẻ vô trách nhiệm như thế." Lý Hâm nghĩ bản thân thật thất bại, nhiều năm qua đi nhưng cảm nhận của Nghiêm Nhược Vấn đối với hình tượng của mình vẫn luôn tiêu cực, chưa từng có chuyển biến.
Nghiêm Nhược Vấn nhìn biểu tình buồn bã của người kia, nghĩ lại bản thân hình như đã hơi quá phận. Đối với Lý Hâm, bản thân vẫn tồn tại cái nhìn phiến diện, hẳn là nên thử tín nhiệm một chút mới phải.
"Tôi..." Nghiêm Nhược Vấn muốn nói lại thôi.
"Quên đi, cô ngủ thêm một lúc nữa, tôi dậy làm bữa sáng cho cô." Nữ nhân bị cự tuyệt trên giường là một chuyện rất khó nhận, cho nên Lý Hâm hiện tại cũng không còn tâm tư với chuyện ấy. Có lẽ Nghiêm Nhược Vấn sẽ không bao giờ hiểu được, một khi tình đã khắc sâu thì rất khó kiềm chế lòng mình.
"Không cần phiền phức." Ngữ khí của Nghiêm Nhược Vấn yếu đi không ít, thậm chí mang theo một chút ái ngại, nàng đã nghĩ rằng Lý Hâm sẽ tức giận nhưng ngược lại còn chủ động làm bữa sáng cho mình, điều này khiến Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy không được tự nhiên.
"Tôi thích đối xử tốt với cô." Lý Hâm không cho là đúng đáp lại, nếu chuyện nào cũng so đo với Nghiêm Nhược Vấn, nhiều năm như vậy hẳn là đếm không hết. Chỉ cần còn yêu nàng, Lý Hâm đều có thể quên đi một ít thương tổn do nàng tạo nên, ở trước mặt ái nhân trở nên mềm yếu, ở trong tình yêu lại cố chấp đến thần kỳ.
Nghiêm Nhược Vấn kéo Lý Hâm đang chuẩn bị đứng lên, thuận thế ôm nàng vào lòng, "Còn quá sớm, ngủ thêm một chút đi." Biểu tình này của Nghiêm Nhược Vấn cực kỳ hiếm hoi, khiến Lý Hâm rất hưởng thụ.
"Vậy cô phải cùng tôi ngủ." Lý Hâm mở miệng nói, nàng biết Nghiêm Nhược Vấn vẫn có thói quen dậy sớm, trước đây có công việc cần phải đi làm nhưng hiện tại không có việc gì cũng không để cho bản thân nghỉ ngơi.
Nghiêm Nhược Vấn do dự một chút rồi gật đầu, hai người cùng nhau một lần nữa quay về với chiếc chăn ấm áp, Lý Hâm cúi đầu dán chặt vào lồng ngực người kia. Nghiêm Nhược Vấn cũng tùy ý hành động của Lý Hâm, chần chừ trong chốc lát sau đó vươn tay đặt lên phần lưng nhẵn nhụi của nàng. Lý Hâm rất thích tư thế như vậy, thỏa mãn ngửi khí tức đặc biệt tỏa ra từ người Nghiêm Nhược Vấn, tâm trạng không còn u sầu, Lý Hâm phát hiện tâm tình của mình rất dễ bị đối phương ảnh hưởng.
Có lẽ do cơ thể vẫn còn mệt mỏi, Nghiêm Nhược Vấn bất tri bất giác đã ngủ, ngược lại Lý Hâm không còn buồn ngủ nữa, nàng thích nhìn Nghiêm Nhược Vấn lúc ngủ. Trước đây khi nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, nàng đều nhìn gương mặt đang say ngủ của đối phương đến ngẩn người, lúc đó cảm thấy người kia vô cùng dịu dàng và gần gũi.
Lúc Nghiêm Nhược Vấn tỉnh lại đã gần tới trưa, Lý Hâm đi làm nhưng còn để lại một tờ giấy nhắn.
"Nhớ thì gọi điện thoại cho tôi, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, nhớ ăn đó." Nghiêm Nhược Vấn nhìn nội dung trên giấy, cảm giác có một người lo lắng cho mình thật là tốt, biểu tình liền trở nên mềm mại hơn.
"Bác sỹ Lý." Các y tá trong bệnh viện thấy Lý Hâm đều chủ động tiến đến chào hỏi, bệnh viện từ trên xuống dưới tính cả bác sỹ lẫn y tá đều biết nàng là con gái của viện trưởng, cũng chính là nữ bác sỹ đẹp nhất trong bệnh viện, ngôi sao sáng được xem trọng nhất trong khu ngoại khoa, ngoài giới tính được công khai là les, lúc trước còn cùng Nghiêm Nhược Vấn huyên náo xôn xao khắp nơi, cho nên Lý Hâm ở bệnh viện nổi tiếng không thua gì siêu sao, một nhân vật trung tâm trong các câu chuyện phiếm.
Con người là một loài động vật kỳ quái, nếu như bạn chỉ thua người ta một chút, chênh lệch không quá quá rõ rệt, bạn sẽ sản sinh sự đố kỵ trong lòng. Nhưng nếu có một ngày người đó vĩnh viễn giỏi hơn bạn, giống như là thiên tài cao cao tại thượng, bạn sẽ không hề ganh ghét ngược lại còn sinh ra cảm giác sùng bái. Lý Hâm đúng là có chút đặc trưng của kiểu người thứ hai, không giống người bình thường, người đố kị rất ít, trái lại người sùng bái thật nhiều. Chuyện Lý Hâm công khai giới tính cũng không trở ngại lực hấp dẫn của nàng đối với nam nhân, dù sao bỏ qua nữ nhân diễm lệ như vậy thật sự rất uổng phí, mà sau khi công khai giới tính liền đưa tới không ít người ái mộ là nữ nhân. Lý Hâm đối nữ nhân ôn nhu hơn nam nhân, mị nhãn thường xuyên mang theo dòng điện, tiểu hộ sĩ cho dù là trực nhân (straight) bị Lý Hâm nhìn cũng không khỏi tim đập dồn dập. Có một y tá thẳng đến không thể thẳng hơn còn tuyên bố nếu bác sỹ Lý theo đuổi nàng, nàng nguyện ý thay đổi giới tính. Cho nên mới nói Lý Hâm nhất định là yêu nghiệt.
"Ân." Lý Hâm mỉm cười hướng các y tá gật đầu, tâm tình của nàng hôm nay rất tốt.
Mọi người nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Lý Hâm, trong lòng khẳng định bác sỹ Lý tâm trạng rất tốt, bình thường chào hỏi nàng chỉ gật đầu một cách lễ phép chứ không cười đến mức yêu mị như thế, không thể phủ nhận hiện tại bác sỹ Lý so với ngày thường càng trở nên xinh đẹp hơn ba phần. Giống như Tả Khinh Hoan từng nói, Lý Hâm chính là nữ nhân vì yêu mà sống, ở trong ái tình sẽ nở rộ càng thêm yêu dã, khi không có tình yêu liền trở nên điêu linh.
Cũng không biết ai có thể khiến cho bác sỹ Lý vui vẻ như thế? Các y tá có chút hiếu kỳ.
Ngồi trong phòng làm việc Lý Hâm không biết nhìn đồng hồ đeo tay bao nhiêu lần, đã 12 giờ rồi Vấn Vấn còn chưa tỉnh sao? Lý Hâm vẫn đang đợi điện thoại của người kia, đúng lúc này di động của nàng vang lên.
"Tôi vừa thức dậy, có việc gì không?" Trong điện thoại phát ra giọng nói của Nghiêm Nhược Vấn, còn hỏi ra một câu rất nề nếp theo đúng yêu cầu gọi cho người kia.
"Không có việc gì cũng phải gọi điện thoại, ba giờ một lần điện thoại cho tôi, đây cũng là nghĩa vụ của tình phụ." Lý Hâm luôn bổ sung các quy tắc làm tình phụ để Nghiêm Nhược Vấn tuân thủ, hơn nữa là sáng tạo không hạn chế, dù sao dạng người thích tuân thủ quy tắc giống như Nghiêm Nhược Vấn nhất định sẽ chấp hành. Lý Hâm đương nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thắt chặt thêm một chút yêu cầu khiến cho bản thân hài lòng. Như vậy không cần phải lo lắng mình có nhận được điện thoại hay không, người kia hiển nhiên phải chủ động liên lạc. Nấu cháo điện thoại đối với mỗi cặp tình nhân là điều không thể thiếu, nàng và Vấn Vấn tự nhiên cũng không thể qua loa.
Nghiêm Nhược Vấn khẽ nhíu mày, nàng cho rằng tình phụ đơn giản chỉ có công dụng ở trên giường mà thôi.
"Còn chuyện gì mà tình phụ cần phải làm nữa?" Nghiêm Nhược Vấn nghĩ cần phải hiểu rõ từng chuyện một.
"Cần làm chuyện gì, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói với cô." Vẫn còn rất nhiều, bất quá Lý Hâm cũng không ngốc, Nghiêm Nhược Vấn bảo mình nói ra tất cả yêu cầu, dựa theo tính cách của nàng nhất định sẽ viết một bản đại cương để chiếu theo đó mà thực hiện, sau này nếu vượt quá phạm vi, nàng sẽ bác bỏ đòi hỏi của mình. Lý Hâm nghĩ chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, Nghiêm Nhược Vấn ghét nhất là mục tiêu của nhiệm vụ không rõ ràng.
Xung quanh vùng lông mày của Nghiêm Nhược Vấn nhăn lại càng sâu, nàng vốn là một người mạnh mẽ nhưng hiện giờ tình thế đã thiên về một phía, hết lần này đến lần khác bị vây trong vòng lẩn quẩn do bản thân tạo ra, nàng vô cùng không thích cảm giác này.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ