Chương 9. Tiểu tiên nữ

799 55 0
                                    

"Tôi đối với việc này không có hứng thú, xin cô đừng nhắc lại." Tần Vãn Thư nghiêm túc nói, loại chuyện này cũng không đáng để nhắc đến nhiều lần.
Tả Khinh Hoan nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của người kia, mới ý thức mình giống như quá nóng vội. Tần Vãn Thư bất quá chỉ gặp mình ba lần, tuy đối đãi tốt hơn rất nhiều so với kẻ khác, thậm chí vượt xa một người chỉ mới thấy có ba lần, nhưng cũng không quen thuộc đến trình độ lấy tư ẩn của nàng để thảo luận. Tả Khinh Hoan biết quá phận làm càn sẽ rước lấy phản cảm. Tần Vãn Thư không phải một loại người với mình, bản thân vẫn nên có chút kiêng nể.
"Tốt thôi, tôi không nhắc đến nữa, cô có thể bởi vậy mà chán ghét tôi hay không?" Tả Khinh Hoan kéo tay người kia, cẩn thận hỏi ra. Nàng không hy vọng bị Tần Vãn Thư ghét bỏ.
Tần Vãn Thư thấy bộ dáng đối phương cẩn thận, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, hẳn là Tả Khinh Hoan không có ác ý, chắc do mình hơi nhạy cảm mà thôi.
"Sẽ không." Tần Vãn Thư thản nhiên lắc đầu, bất quá giờ phút này nàng đã không còn tâm tình đàn tiếp, bất động thanh sắc lùi xa Tả Khinh Hoan.
"Vậy tốt." Tả Khinh Hoan tươi cười phát ra từ nội tâm, nụ cười này vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến cho Tần Vãn Thư gỡ bỏ cảnh giới trước đây đối với nàng. Có lẽ Tả Khinh Hoan có hai tính cách, một mặt là ma quỷ, mặt khác là thiên sứ, Tần Vãn Thư thất thần thầm nghĩ.
"Còn tiếp tục đàn sao?" Tần Vãn Thư hỏi, bản thân luôn làm việc một cách thủy chung kiên định.
"Không, tôi đối với đàn dương cầm không có hứng thú, chỉ là thích xem người khác đàn, về sau tôi có thể tìm cô, nghe cô đàn không?"Ánh mắt Tả Khinh Hoan rất tha thiết làm cho Tần Vãn Thư muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời.
"Được, tùy thời hoan nghênh." Tần Vãn Thư nói xong liền hối hận, trực giác nói cho mình biết không nên đáp ứng Tả Khinh Hoan quá nhanh, nhưng lại không thể nói ra lời từ chối. Nàng biết mình cũng có lúc cự tuyệt người khác. Có lẽ do diện mạo của Tả Khinh Hoan rất khó để người khác cự tuyệt nàng, Tần Vãn Thư đem nguyên nhân đổ lỗi cho tướng mạo của Tả Khinh Hoan.
"Cô thật tốt!" Tả Khinh Hoan vui vẻ ôm chầm lấy Tần Vãn Thư, tựa hồ quá mức vui vẻ. Kỳ thật Tả Khinh Hoan là cố ý, nàng chỉ muốn ôm lấy người kia bởi vì nàng cảm thấy được bản thân không chán ghét hương vị trên người Tần Vãn Thư, ngược lại còn có chút thích. Quan trọng là nàng nghĩ Tần Vãn Thư bị mình ôm lấy nhất định sẽ không bình thản như thế, quả nhiên thân thể đối phương trở nên cứng đờ.
Tần Vãn Thư tuy thân thể có chút cương lên nhưng thật ra không có suy nghĩ khác, chỉ cho rằng Tả Khinh Hoan bẩm sinh nhiệt tình. Tần Vãn Thư không biết tính tình Tả Khinh Hoan tuyệt đối không thể đặt chung với hai chữ nhiệt tình, nàng là ngoại nhiệt nội lãnh. Người khác thấy diện mạo của nàng đều sẽ nghĩ kết giao rất tốt, kỳ thật không phải vậy, bản tính nàng tự tư tự lợi, bạc tình quả nghĩa, bằng hữu trừ bỏ Lý hâm ở ngoài cũng không có người khác. Tả Khinh Hoan nghĩ mình vốn không có tính hiếu kỳ, nhưng ngay cả bản thân cũng không hiểu được vì sao duy độc Tần Vãn Thư có thể gợi lên trong nàng vô hạn hứng thú.
"Cho tôi mượn di động của cô một chút được không?" Tả Khinh Hoan đột nhiên hỏi.
Tần Vãn Thư cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên muốn mượn di động của mình làm cái gì, thế nhưng vẫn đem điện thoại đưa cho người kia.
Sau khi tiếp nhận di động của Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan trực tiếp nhập số của mình, lưu trữ lại, đương nhiên sẽ không dùng tên thật. Vạn nhất Tần Vãn Thư không cẩn thận để Hàn Sĩ Bân nhìn thấy coi như xong đời, Tả Khinh Hoan suy nghĩ một chút xem dùng tên nào có thể đại biểu bản thân, hoàn tất công việc đem di động trả lại cho Tần Vãn Thư.
"Tiểu tiên nữ?" Tần Vãn Thư không nhịn được cười rộ lên, tiểu tiên nữ, không nghĩ Tả Khinh Hoan tự kỷ đến mức lấy biệt danh này, ý của nữ nhân này nói bản thân khinh hoan bạc đức là có thể làm tiên nữ sao? Khuôn mặt có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Vãn Thư đã sớm phát hiện người kia căn bản không có tính cách của tiên nữ.
"Tuy là hơi thông tục, nhưng mà rất thích hợp không phải sao?" Tả Khinh Hoan có vẻ tự đắc nói ra.
Tần Vãn Thư tiếu ý càng sâu, thật bội phục Tả Khinh Hoan có thể lấy tên như vậy. Về sau Hàn Sĩ Bân trong lúc vô ý nhìn di động Tần Vãn Thư có tên tiểu tiên nữ, hỏi người này là ai, biểu tình của nàng thật sự là phấn khích.
"Cô không hiếu kỳ tôi sẽ đặt ngoại hiệu gì cho cô sao?" Tả Khinh Hoan mỉm cười, đem số của Tần Vãn Thư lưu lại. Nàng có hai cái di động, một cái chuyên nhận những cuộc gọi từ Hàn Sĩ Bân, một cái khác là cho Lý hâm và một số ít người quen.
"Là tên gì?" Tần Vãn Thư quả nhiên bị Tả Khinh Hoan gợi lên lòng hiếu kỳ.
"Không nói cho cô biết." Tả Khinh Hoan ra vẻ thần bí muốn gợi lên tính tò mò của đối phương.
"Thần bí như vậy?" Tần Vãn Thư buồn cười hỏi. Ngoại hiệu, đại khái chính là ấn tượng đầu tiên của Tả Khinh Hoan về mình, Tần Vãn Thư quả thật có chút thắc mắc ấn tượng đầu tiên của người kia về mình là gì?
"Mai mốt sẽ nói cho cô biết." Tả Khinh Hoan nhớ tới ngoại hiệu mình đặt cho đối phương, cảm thấy rất chuẩn xác, vô cùng hài lòng.
Tần Vãn Thư không truy cùng đuổi tận khiến Tả Khinh Hoan cảm thấy nàng thật sự bất đồng với người bình thường, lòng hiếu kỳ thấp như vậy, người khác không cho hỏi, nàng tuyệt đối không hỏi, này có phải hảo tính cách hay không?
Đúng lúc này, điện thoại của Tần Vãn Thư vang lên.
"Thật có lỗi, tôi phải nghe điện thoại." Tần Vãn Thư nói xong, thấy Tả Khinh Hoan gật đầu mới xoay người ra ban công nhận điện thoại.
Tả Khinh Hoan mắt tinh tai thính nhìn màn hình di động hiện hai chữ Sĩ Bân, xem ra là kim chủ đại nhân cấp phu nhân điện thoại yêu đương. Thử nghĩ xem nếu kim chủ biết tiểu thiếp ở tổ ấm của hắn cùng phu nhân thân thiết, không biết sẽ nghĩ thế nào?
"Lão bà, em đang làm gì?" Hàn Sĩ Bân hỏi.
"Em cùng một bằng hữu mới quen ở nhà nói chuyện phiếm."
"Là bằng hữu nào?" Hàn Sĩ Bân tò mò. Bằng hữu có thể mời đến nhà cũng không nhiều lắm. Hai người đều quen thuộc giới xã giao thượng lưu, đa phần là cộng đồng bằng hữu, vị tân bằng hữu này gợi lên cho Hàn Sĩ Bân trí tò mò.
"Nàng là một tiểu muội muội rất thú vị." Tần Vãn Thư nói tới Tả Khinh Hoan, hàm chứa một tia tiếu ý rất nhỏ.
"Vậy sao? Chờ anh trở về, giới thiệu với anh đi." Nghe được là nữ nhân, Hàn Sĩ Bân trong lòng mới hơi yên tâm. Hắn và Tần Chính có chung một mục tiêu, đó là tinh lọc giao hữu của Tần Vãn Thư, cho nên bên cạnh Tần Vãn Thư sẽ không xuất hiện tam giáo cửu lưu, đều là một dạng như bọn hắn có ngạo nhân gia thế, danh tiếng cường quyền tài lực hùng mạnh. Kỳ thật Hàn Sĩ Bân cũng không thích Tần Vãn Thư kết giao với bằng hữu mới, hắn nghĩ Tần Vãn Thư vốn ít chú ý đến mình, cho nên không muốn cùng những người khác phân hưởng lực chú ý của lão bà, nhưng mà cũng chỉ dám đặt ở trong lòng bá đạo, không dám biểu hiện ra ngoài.
"Ân, khách nhân còn ở đây, nếu không có việc gì trước không nói, buối tối em gọi lại cho anh." Tần Vãn Thư là người trọng lễ tiết, bỏ qua khách nhân tiếp điện thoại quá lâu là không lịch sự.
"Được." Hàn Sĩ Bân trong lòng mất mát, hắn cảm thấy Tần Vãn Thư đối với mình thiếu điểm gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì lại nói không ra.
Tả Khinh Hoan trốn ở góc khuất nghe lén, tuy không nghe được Hàn Sĩ Bân nói chuyện nhưng theo Tần Vãn Thư đối thoại, có thể đoán ra bọn họ thảo luận đến mình.
"Điện thoại tình yêu của lão công?" Tả Khinh Hoan bát quái hỏi.
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu.
"Cô thật là hạnh phúc." Tả Khinh Hoan vẻ mặt hâm mộ tán thưởng.
"Còn muốn đi xem các phòng khác không?" Tần Vãn Thư thản nhiên cười, chuyển sang chuyện khác.
"Đã khuya, tôi cần phải trở về, lần sau có cơ hội sẽ tham quan tiếp." Ngày tháng lâu dài, về sau sẽ thường xuyên ghé thăm, đương nhiên phải thừa lúc Hàn Sĩ Bân không ở nhà, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ.
Tần Vãn Thư nghe đối phương nhắc nhở, mới phát hiện sắc trời không còn sớm. Thời gian trôi qua cũng thật mau, tuy Tả Khinh Hoan gây cho mình cảm giác cùng mọi người xung quanh bất đồng, nhưng không thể phủ nhận cùng Tả Khinh Hoan chung đụng là chuyện vui vẻ, có lẽ mình đem nàng trở thành tiểu cô nương được nuông chiều cũng không phải chuyện gì xấu.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ