"Tả Khinh Hoan, cô rất thú vị." Tần Vãn Thư bỗng nhiên cười, nhưng Tả Khinh Hoan xem tươi cười này với bình thường bất đồng, thật có phần quỷ dị.
"Ha ha..." Tả Khinh Hoan xấu hổ cười, lớn như vậy vẫn là lần đầu có người nói mình thú vị, Tả Khinh Hoan hậu tri hậu giác phát hiện Tần Vãn Thư là lần đầu tiên gọi tên mình, hơn nữa còn gọi cả họ lẫn tên.
"Cô muốn ăn cái gì?" Tần Vãn Thư hỏi.
"Cái gì cũng được, tôi không kén ăn." Tả Khinh Hoan cảm thấy những thứ Tần đại tiểu thư thích ăn hẳn là sẽ không kém.
"Vậy đến nhà hàng kia đi." Tần Vãn Thư chỉ vào nhà hàng mà mình vừa mới ăn trưa lên tiếng.
Tả Khinh Hoan vừa thấy đã có cảm giác muốn ngất xỉu, là nhà hàng Pháp với những lễ nghi cầu kỳ phức tạp, nàng thật hưởng thụ không nổi đồ ăn Pháp, trước kia Hàn Sĩ Bân có đưa đi một hai lần, nàng thấy cũng sẽ không ăn.
"Không thích?" Tần Vãn Thư nhìn khuôn mặt lộ vẻ khó xử của đối phương hỏi.
"Không phải không thích, rất phiền toái." Tả Khinh Hoan tưởng tượng đến một đống quy củ kiểu cách liền thấy đau đầu, được rồi, bản thân là người hạ đẳng, hưởng thụ không nổi những đồ ăn cao cấp đó.
"Vậy cô quyết định đi." Tần Vãn Thư cũng không muốn ăn lại món Pháp, thật ra nàng nghĩ cùng Tả Khinh Hoan ăn cơm không phải mục đích chính, cho nên ăn cái gì, nàng cũng không có ý kiến.
"Cô có thử qua đồ ăn bình dân chưa?" Tả Khinh Hoan cảm thấy Tần Vãn Thư hẳn là mỗi ngày đều ăn sơn trân hải vị lớn lên, đại khái như phim trên TV, không biết đến cơm thường.
"Đương nhiên có." Tần Vãn Thư cảm thấy mình không phải được nuông chiều đến kiều quý như vậy.
"Vậy tốt, tôi đưa cô đi ăn." Tả Khinh Hoan tự nhiên vươn tay nắm lấy tay của Tần Vãn Thư, lôi kéo nàng hướng xe mình đi đến.
Tần Vãn Thư cảm giác rất kỳ quái, thật không giống tình huống tiểu tam và nguyên xứng gặp mặt, Tả Khinh Hoan đối đãi mình nhìn không ra giả dối, này rốt cuộc là gì? Tần Vãn Thư nhất thời mê muội.
Tả Khinh Hoan lái xe đến khu ăn uống gần trường đại học, dừng xe ở trước một tiệm bán *ma lạt năng*.
Tần Vãn Thư nhìn tấm biển cũ kỹ viết ba chữ Ma Lạt Năng, lại đoán chỗ này có vẻ không đảm bảo vệ sinh, trong lòng có chút kinh ngạc. Vốn nghĩ Tả Khinh Hoan hẳn là ham thích hư vinh, sẽ không chút khách khí phung phí tiền của Hàn Sĩ Bân, vậy mà lại đến những hàng quán rẻ tiền. Tả Khinh Hoan quả thật là không chút khách khí vung vẩy tiền của tình phu, nàng cảm thấy được không dùng liền xin lỗi nghề nghiệp của mình. Nhưng Tả Khinh Hoan cũng lén lút để dành rất nhiều tiền, trong tiềm thức của nàng luôn nghĩ rằng có một ngày sẽ trở về cuộc sống bình thường.
"Chưa từng đến?" Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư sững sờ đứng ở một bên, cảm thấy nàng kéo đại tiểu thư đến chỗ như thế này thật không hậu đạo, nhà hàng Pháp cao cấp và quán ven đường chênh lệch quá lớn, ngẫm lại Tả Khinh Hoan liền cảm thấy thú vị, không biết Tần Vãn Thư có thể đạm định như bình thường hay không. Kỳ thật Tả Khinh Hoan rất chán ghét cảm giác chênh lệch này, cái loại ăn quen quán lề đường mà không thể quen thuộc nhà hàng cao cấp. Có những chuyện vốn được khắc sâu trong khung, cho nên nàng cũng muốn Tần Vãn Thư trải qua kinh nghiệm như vậy.
"Chỗ này sạch sẽ không?" Vấn đề Tần Vãn Thư nghĩ đến đầu tiên chính là an toàn vệ sinh.
"Yên tâm đi, khu này chuyên bán cho học sinh, hàng ngày có vô số đệ tử đến ủng hộ, cũng chưa từng thấy vấn đề, trừ phi Tần đại tiểu thư rất kim quý, ăn không nổi những thứ bình dân." Tả Khinh Hoan chọn mi trả lời.
Tần Vãn Thư khẽ nhíu mày, ở nhà bị gọi là đại tiểu thư nàng đã sớm quen thuộc đến chết lặng, nhưng từ miệng Tả Khinh Hoan nói ra chữ này, nghe thật chói tai.
"Không thường thử qua, nhưng hẳn là có chút mới mẻ." Tần Vãn Thư quả nhiên không làm cho Tả Khinh Hoan thất vọng, rất nhanh đạm định lại. Ký lai chi, tắc an chi (chuyện gì đến thì sẽ đến, cứ bình tĩnh đương đầu).
"Cô có thể ăn cay không?"
"Một chút."
"Vậy cô chờ một lát, lập tức có đồ ăn." Rất nhanh, Tả Khinh Hoan liền cầm hai bát ma lạt năng còn đang bốc mùi thơm phức trở về.
Tả Khinh Hoan đem đồ ăn đặt trước mặt Tần Vãn Thư, ý bảo có thể ăn. Ngửi nhưng thật ra có chút thơm, Tần Vãn Thư thầm nghĩ, nàng do dự một lát, mới cầm lấy đũa dùng một lần chầm chậm ăn.
Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư ăn mới cầm lấy đũa ăn theo, bất quá phong cách nhã nhặn của Tần Vãn Thư với những khách hàng khác thật đúng là bất đồng. Chung quanh có rất nhiều người tò mò nhìn về phía này, y phục của Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư đều không giống đệ tử nơi đây, lại là hai đại mỹ nữ, một người tao nhã tinh trí, một người siêu trần thoát tục, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, may mắn trong tiệm lúc này không nhiều khách lắm.
Tần Vãn Thư ngoài ý muốn cảm thấy ăn khá ngon, phân nửa bát đã nuốt vào bụng, hoàn toàn quên lúc trước vừa mới ăn xong, cũng tạm thời quên mục đích chính cùng Tả Khinh Hoan ăn cơm. Nàng phát hiện mình đã no căng rồi, phải biết rằng Tần Vãn Thư dùng bữa cho tới bây giờ đều chỉ ăn đến hơi no một chút sẽ dừng lại.
Tần Vãn Thư ngừng đũa, mới phát hiện Tả Khinh Hoan đã sớm ăn xong, nâng cằm đang nhìn mình.
"Cô vì sao phải nhìn tôi?" Tần Vãn Thư từ trong túi xách tay lấy ra khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, động tác như trước tao nhã.
"Cô rất xinh đẹp a!" Tả Khinh Hoan nói chính là lời thật lòng. Tần Vãn Thư cho tới bây giờ đã chai lì với những lời khen ngợi, nhưng những lời này từ miệng tiểu tam như Tả Khinh Hoan nói ra, nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Tần Vãn Thư phát hiện mình sau khi biết thân phận Tả Khinh Hoan còn có thể hòa hảo gặp gỡ, thật sự là chuyện bất khả tư nghị, rõ ràng trong lòng nàng rất muốn giáo huấn nữ nhân này.
"Nhà của tôi gần đây, cô có muốn đến chơi một lát không?" Tả Khinh Hoan hỏi, nàng vẫn rất thích gặp gỡ Tần Vãn Thư, cảm giác này so với cùng Lý Hâm ra ngoài dạo phố hoàn toàn thoải mái hơn nhiều, cho nên nàng muốn tiếp tục duy trì, tiếp tục níu kéo Tần Vãn Thư, dù sao bản thân còn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
"Được." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng đợi chính là lời mời đến *kim ốc tàng Kiều* của Hàn Sĩ Bân, như vậy có thể vạch trần thân phận của Tả Khinh Hoan, nàng thật muốn nhìn xem Tả Khinh Hoan sẽ ứng đối như thế nào.
Lúc này đổi ngược là Tả Khinh Hoan dẫn lang nhập thất.
------------------------
Tần Vãn Thư lại tiến vào nhà của Tả Khinh Hoan, lần trước đến đi đều thật vội vàng, không để ý được nhiều lắm. Lần này nàng lập tức liền chú ý tới trước cửa có đặt một đôi dép kiểu nam, nghĩ đến tất cả đồ dùng nam nhân ở đây đều là của Hàn Sĩ Bân, Tần Vãn Thư cảm thấy nghẹn lời.
"Cô không giống như sống một mình?" Tần Vãn Thư tùy ý hỏi.
Tả Khinh Hoan nhìn đối phương chú ý đến đôi dép ở cửa, gật đầu: "Ân, tôi sống với tình nhân, bất quá hắn bình thường đều bề bộn nhiều việc, cũng không thường đến."
Tần Vãn Thư chú ý tới cách dùng từ của người kia, không phải trượng phu cũng không phải bạn trai, là tình nhân, Tả Khinh Hoan dùng từ thật đúng là khéo léo.
"Hắn là dạng người như thế nào?" Tần Vãn Thư tò mò hỏi, lúc trước Tả Khinh Hoan cũng từng hỏi qua mình như vậy.
"Hắn có tiền, anh tuấn, vĩ đại, là tình nhân tốt." Tả Khinh Hoan suy nghĩ một chút trả lời.
"Cô yêu tiền của hắn? Bởi vì cô nói đến tiền đầu tiên." Tần Vãn Thư tiếp tục hỏi.
Tần Vãn Thư thật sự thích bới lông tìm vết, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ.
"Không phải yêu, là thích." Tả Khinh Hoan cũng không thích từ 'yêu' này.
Tần Vãn Thư có chút ngoài ý muốn, biểu tình thờ ơ của Tả Khinh Hoan thật sự nhìn không thấy cảm xúc yêu thương. Có lẽ thứ Tả Khinh Hoan thích nhất đó là tiền của Hàn Sĩ Bân, lúc trước mình kết hôn cũng chỉ vì hắn có khả năng cùng mình xứng đôi, đột nhiên nàng cảm thấy đáng buồn thay cho Hàn Sĩ Bân.
Tần Vãn Thư đổi dép lê, đi theo Tả Khinh Hoan bước vào phòng khách, giữa phòng đặt một cái bàn hình cung, hai bên đặt hai cái ghế, trang hoàng theo phong cách tiểu tư tình, cùng biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển của mình có chỗ bất đồng.
"Tôi bình thường rất ít uống trà, cô uống cà phê chứ?" Tả Khinh Hoan hỏi, Hàn Sĩ Bân rất thích loại đồ uống này, cho nên nàng luôn chuẩn bị không ít cà phê ngon.
"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu.
"Kỳ thật tôi pha không tệ, trước kia tôi từng làm ở quán cà phê." Dường như, nàng chính là ở cửa hàng đó quen biết Hàn Sĩ Bân, đương nhiên nàng lúc ấy vì câu kim chủ cũng phải sử dụng một chút thủ đoạn.
Tần Vãn Thư biết chồng mình thích uống cà phê, bản thân hắn có thể tự tay pha, cho tới bây giờ không cần mình pha cho hắn.
Máy pha cà phê đặt ở trên bàn, nhìn thấy động tác của Tả Khinh Hoan như đã trở thành thói quen, thực điêu luyện, biểu tình còn rất nghiêm túc. Cảm giác được phục vụ này cũng không tồi, chỉ là trong lòng Tần Vãn Thư có chút phức tạp. Có thể Hàn Sĩ Bân bao dưỡng tình phụ bên ngoài cũng không đơn giản bởi vì mình lãnh cảm, có lẽ hắn thật sự thích Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan không chỉ trẻ tuổi và sở hữu bề ngoài xinh đẹp, nàng còn rất am hiểu dụ ngọt nam nhân khiến bọn hắn vui vẻ. Tuy có lẽ sở tác sở vi cũng không phát ra từ nội tâm, nhưng nàng có thể thỏa mãn tâm lý hư vinh của nam nhân.
"Chồng tôi cũng thực thích uống cà phê nhưng tôi cho tới bây giờ cũng chưa hề pha cho hắn, tôi nghĩ nếu bản thân mình làm và nhìn thấy người khác làm vì mình cảm giác sẽ không giống nhau." Tần Vãn Thư đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Tả Khinh Hoan hơi hơi sững người, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy hôm nay Tần Vãn Thư nhắc đến Hàn Sĩ Bân số lần có vẻ nhiều.
"Hắn luôn không đành lòng nếu cô bị buộc làm những chuyện cô không thích." Tả Khinh Hoan cảm thấy cưới được thê tử như Tần Vãn Thư, trượng phu bình thường đều sẽ không muốn yêu cầu nhiều lắm, trừ phi hắn là kẻ lòng tham không đáy.
"Cô dường như hiểu biết chồng tôi còn nhiều hơn tôi." Tần Vãn Thư tựa tiếu phi tiếu nhìn Tả Khinh Hoan khiến nàng bị nhìn có chút hoảng hốt, nàng cảm thấy hiện tại Tần Vãn Thư cùng trước kia có chút bất đồng, nhưng rốt cuộc làm sao không giống, nàng còn chưa phát hiện được.
"Tôi chỉ là đoán mò, tốt lắm, cà phê xong rồi, cô uống thử đi." Mùi thơm đặc trưng lan tỏa khắp phòng, ngay cả người ngày thường ít uống cà phê như Tần Vãn Thư đều cảm thấy rất thơm, hương vị đậm đà không giống mùi trà nhàn nhạt. Tần Vãn Thư tiếp nhận cà phê, từ từ uống một ngụm, mùi vị nồng đậm từ đầu lưỡi tản mát ra, không thể không thừa nhận, Tả Khinh Hoan pha cà phê so với Hàn Sĩ Bân còn tốt hơn nhiều.
"Uống ngon lắm." Tần Vãn Thư phát ra từ nội tâm tán thưởng. Tả Khinh Hoan thấy khuôn mặt của Tần Vãn Thư thoải mái hơn trước, liền vui vẻ cười, pha cà phê cho Hàn Sĩ Bân nhiều như vậy đều không giống lần này, vui vẻ khoái hoạt xen lẫn thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomansaTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...