Chương 59. Dũng khí ngu xuẩn

929 56 0
                                    

Thi Vân Dạng yêu cầu người hóa trang làm cho Tả Khinh Hoan trở nên bình thường một chút, kỹ xảo của chuyên gia trang điểm quả nhiên thần kỳ, Tả Khinh Hoan rất nhanh liền từ tiểu tiên nữ biến thành một người hầu trông chẳng có gì đặc biệt.
Thi Vân Dạng chỉ cần hơi chưng diện lên đã đủ làm đui mù ánh mắt của nhiều người, đặc biệt sau khi trải qua trang điểm tỉ mỉ xong càng xinh đẹp đến câu hồn, khiến cho ánh mắt của người khác sẽ chỉ dừng lại ở trên người Thi Vân Dạng còn Tả Khinh Hoan có thể đạt đến hiệu quả ẩn thân. Tuy Tả Khinh Hoan không muốn trở thành *vịt con xấu xí* đi bên cạnh làm nền cho con thiên nga khoe mẽ này nhưng không có cách khác, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt mình hiện lên trong gương kích động đến nỗi đã nghĩ đến chuyện đập nát gương đó. Nếu so sánh về tư sắc thì bản thân mình so ra vẫn kém Thi Vân Dạng một chút, nhưng tuyệt đối không cách xa như trời với đất, bất đắc dĩ hiện tại Tả Khinh Hoan phải mang theo tâm trạng của tiểu cung nữ đi theo công chúa tiến cung.
Thi Vân Dạng thực hài lòng với kết quả này, nàng đem theo Tả Khinh Hoan quang minh chính đại ung dung bước vào đại môn của Tần gia. Thi đại tiểu thư luôn khoa trương, tham gia tiệc tùng đem theo người hầu không phải là chuyện kỳ lạ, ngược lại Tả Khinh Hoan có chút khẩn trương, chỉ sợ bị người nhận ra sẽ tạo phiền toái cho Tần Vãn Thư, chẳng qua ngoài Tần Đằng thì những người khác cơ bản không chú ý tới nàng, cho dù chú ý cũng không phải chuyện gì to tát.
Tả Khinh Hoan là người thông minh, nàng biết rõ nhân vật mà mình đang giả trang nên thật cẩn thận sắm vai người hầu của Thi Vân Dạng, bất quá ánh mắt không thể khống chế đánh giá cơ ngơi tráng lệ của Tần gia, kiến trúc của biệt thự này xen lẫn hơi thở hiện đại và bóng dáng cổ kính của một đại gia tộc có lịch sử lâu đời, quả nhiên là cực kỳ hoa lệ phú quý. Chỉ nhìn kiến trúc của nó đã đủ làm cho Tả Khinh Hoan than thở, cũng chỉ có gia tộc giàu sang từ đời này sang đời khác mới có thể dưỡng nên một người như Tần Vãn Thư.
Tần lão gia tử thuộc dòng chính, ở Tần thị gia tộc là người có thực lực và danh vọng nhất, ngoài ra còn có 4 người huynh đệ thân sinh, hai vị muội muội, chưa kể đến huynh đệ và tỷ muội ở các dòng phụ, mỗi nhánh tự mở rộng thêm nữa, số lượng con cháu rất nhiều, có thể thấy được Tần gia khổng lồ thế nào. Mà yến hội lần này chỉ mở tiệc chiêu đãi một mình dòng chính, cũng chính là người thuộc bổn gia, năm vừa rồi còn mở tiệc chiêu đãi không ít các vị có uy vọng và thực lực ở các chi phụ.
Bước vào đại đường của Tần gia, Tả Khinh Hoan rất dễ dàng tìm thấy thân ảnh của Tần Vãn Thư trong đám người. Nàng mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm, càng tôn thêm vẻ thanh lịch cao quý, Tả Khinh Hoan vốn không thích sườn xám nhưng khi nó được mặc ở trên người Tần Vãn Thư lại trở nên hồn nhiên thiên thành. Có lẽ chỉ có Tần Vãn Thư mới đủ khả năng đem sườn xám mặc lên đạt tới hiệu quả như thế, lắng đọng vẻ đẹp tao nhã tĩnh lặng của nữ tử phương Đông, xinh đẹp đến nỗi cần phải đứng từ xa mà nhìn mới không xúc phạm đến nàng, chớ trách những khách mời trong bữa tiệc không dám mặc sườn xám ở trước mặt Tần Vãn Thư. Tay của nàng vịn vào một lão nhân tinh thần thập phần sáng láng, lão nhân đó mặc một thân y phục theo kiểu Tôn Trung Sơn, tỏa ra khí thế không giận tự uy, lão nhân kia có lẽ là gia gia của Tần Vãn Thư.
Bởi vì trong đám nữ quyến đông đảo, Thi Vân Dạng có chút nổi bật cho nên Tần Vãn Thư rất nhanh đã thấy nàng. Ngay khi liếc mắt nhìn lướt qua người hầu đứng bên cạnh Thi Vân Dạng xong, trái tim trong ngực liền nhảy lên một chút, Thi Vân Dạng dám đem người kia đến đây, thật có chút tùy hứng bốc đồng. Tuy nói lấy ngọc quý giả làm đá tảng nhưng Tần Vãn Thư chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra người hầu kia chính là Tả Khinh Hoan. Vì bên cạnh còn có mấy người chú ruột vây quanh, nên Tần Vãn Thư đành phải kiên nhẫn chịu đựng chào hỏi bọn họ.
Bởi vì Tả Khinh Hoan vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vãn Thư nên lập tức nhận thấy tầm mắt của nàng quét qua hướng mình, chỉ có điều tầm mắt kia chỉ nhìn lướt qua liền rời đi, trong lòng Tả Khinh Hoan có phần mất mát nhưng cũng nhanh chóng tiêu thất, hiện tại rốt cuộc có nhiều khách mời đến dự như vậy. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư nở nụ cười thản nhiên khiến người ta thỏa mái, tựa như một lớp mặt nạ hoàn mỹ.
Thi Vân Dạng đem theo người hầu bước về phía ông cháu Tần Vãn Thư.
"Tần gia gia, thân thể người càng ngày càng khỏe mạnh, vĩnh viễn đều trẻ trung, ai không biết còn tưởng người là phụ thân của đại tiểu thư. " Thi Vân Dạng tiến lên, lập tức *phách mã thí* (vỗ mông ngựa - nịnh hót), tính tình bốc đồng của Thi Vân Dạng không những không bị Tần lão gia tử chán ghét ngược lại còn có chút thích thú, Thi Vân Dạng miệng lưỡi ngon ngọt làm cho người được khen không phân biệt được phải trái, Tần lão gia đã hơn 80 tuổi lại vẫn như trước không chịu thừa nhận mình đã già.
"Tiểu Thi cũng ngày càng xinh đẹp, miệng vẫn ngọt như vậy." Tần lão gia không chịu thừa nhận cũng không được, Thi gia nha đầu bộ dáng càng lúc càng đẹp, nếu nàng sống ở cổ đại hẳn là một mỹ nhân họa thủy ương dân, chẳng qua so với tôn nữ nhà mình vẫn còn kém xa, nha đầu kia chỉ thắng thế ở miệng lưỡi lanh lẹ ngọt ngào.
"Nói đến đặc biệt, đại tiểu thư mà đứng thứ hai thì ai dám giành vị trí thứ nhất?" Thi Vân Dạng chuyển đề tài sang Tần Vãn Thư, nàng cũng không quên hôm nay người kia mới là nhân vật chính, ghé vào bên tai Tần Vãn Thư dùng âm thanh chỉ có nàng có thể nghe thấy, lặng lẽ nói: "Đại tiểu thư, quà sinh nhật của tôi cô có thích không?"
Tần Vãn Thư duy trì biểu tình tao nhã trước sau như một, bất quá tầm mắt của nàng đã hướng về nữ nhân bị vô thị Tả Khinh Hoan, khẽ nở nụ cười ôn nhu.
Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư mỉm cười với mình, trong lòng lập tức hoảng hốt. Kỳ thật bản thân vẫn rất để ý, tại thời điểm sinh nhật của Tần Vãn Thư lại không thể để nàng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.
"Diện mạo của Vãn Thư rất giống với bà nội, tất nhiên phải xinh đẹp rồi, năm đó đại tẩu là nữ nhân mà toàn bộ nam nhân đều muốn lấy làm thê tử." Chú tư của Tần Vãn Thư nhắc lại chuyện xưa, năm đó đại ca cưới đại tẩu đã chặt đứt ao ước của vô số người.
Tần Chính hồi tưởng lại thê tử của mình năm đó, không kiềm chế lộ ra nụ cười hiếm hoi, mà hiện tại Vãn Thư càng là hậu sinh khả úy.
"Tần gia chúng ta trải qua nhiều đời như thế cũng chỉ có thể nuôi dưỡng nên một vị quý tộc như Vãn Thư, nha đầu nhà tôi lại giống như khỉ con, nghịch ngợm quấy phá." Chú ba cảm thán, nhà hắn bị rơi vào trường hợp dương thịnh âm suy, thật vất vả sinh được một tôn nữ, người này được yêu thương sủng ái cực kỳ nhưng lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ, đại tiểu thư chỉ có danh gia đại tộc chân chính mới có thể bồi dưỡng được.
Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem tôn nữ này từ nhỏ do ai bồi dưỡng thành, Tần Chính thầm kiêu ngạo trong lòng.
"Chú ba, tiểu Tinh tính tình hoạt bát, nếu giống như Vãn Thư sẽ rất nhàm chán." Tần Vãn Thư khiêm tốn trả lời.
"Ha ha, khó trách tiểu Tinh lúc nào cũng nói đại đường tỷ tốt nhất..."
"Đúng vậy, con thích Vãn Thư tỷ tỷ nhất..." Đột nhiên một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện đứng bên cạnh Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư mỉm cười, sờ đầu thiếu nữ kia, nhìn thấy động tác sủng nịch của nàng đối với người khác, trong lòng Tả Khinh Hoan khẽ nhói đau, thì ra nàng không phải chỉ ôn nhu sủng nịch một mình mình.
......
Sau đó bọn họ còn nói thêm nhiều chuyện khác, Tả Khinh Hoan cũng không để ý, chỉ là số lượng người vây quanh bên cạnh Tần Vãn Thư càng lúc càng nhiều, mà đám người vây quanh Thi Vân Dạng cũng không ít, Tả Khinh Hoan im lặng rời khỏi chỗ Thi Vân Dạng, đi khắp nơi tìm một vị trí kín đáo, từ xa xa đứng nhìn Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan phát hiện mình và Tần Vãn Thư không thể gặp riêng được, cho dù không nói đến thân phận thì chỉ mỗi việc là tiêu điểm cũng đủ khiến cho Tần Vãn Thư trò chuyện cùng ai đều bị chú ý, vì thế căn bản Tả Khinh Hoan không tìm ra được một cơ hội, thật có chút hối hận bản thân không chịu suy nghĩ thấu đáo đã chạy đến đây. Ở nơi này nàng thấy được một lằn ranh ngăn cách, đó là giới tuyến của bản thân và Tần Vãn Thư, điều này khiến Tả Khinh Hoan cực kỳ bất an, Tần Vãn Thư thuộc về thế giới khác, khoảng cách đó mình không thể với tới.
"Cô cảm thấy mình nên tham dự bữa tiệc này sao?" Tần Đằng dựa vào một bên cột, trào phúng hỏi.
"Tôi biết bản thân mình không hợp với nơi này, nhưng ít nhất tôi có được dũng khí không biết tự lượng sức mình." Tả Khinh Hoan nhìn thẳng Tần Đằng trả lời, cho dù trong lòng đang sắp sụp đổ nàng cũng tuyệt đối không cho phép mình yếu thế trước mặt người dưng.
"Là thứ dũng khí ngu xuẩn, hay là do lòng tham?" Tần Đằng nhếch mày hỏi ngược lại, xem ra nữ nhân này không yếu đuối như vẻ ngoài, như vậy mới có điểm ý tứ.
"Hiện tại cô rõ ràng là lọ lem bị bỏ rơi lại còn phải chịu công kích của đệ đệ ác độc." Thi Vân Dạng không biết khi nào thì dứt ra khỏi đám người hâm mộ, xuất hiện ở một bên đứng xem náo nhiệt.
Tả Khinh Hoan không thích cô bé lọ lem một chút nào, đó là câu chuyện cổ tích ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hiện thực, mà nàng càng chán ghét bản thân mình hiện tại bị người ta coi như cô bé lọ lem.
"Cô bé lọ lem phải đợi hoàng tử tìm kiếm để dựa vào hắn, nhưng tôi sẽ dùng sức lực của chính bản thân để thay đổi hiện trạng." Tả Khinh Hoan lãnh đạm trả lời, nàng tuyệt đối không phải nữ nhân thụ động nhu nhược.
"Cách nói này rất thú vị." Thi Vân Dạng quét ánh mắt tinh nghịch về phía Tả Khinh Hoan, nữ nhân này quả nhiên có chỗ bất đồng, thứ mà đại tiểu thư coi trọng không thể tầm thường.
"Không muốn làm cô bé lọ lem cũng chẳng sao, đại tiểu thư bảo tôi âm thầm đưa cô đến phòng của nàng, chờ đợi cơ hội yêu đương vụng trộm, thực ra nàng vốn nói là sợ cô không thích không khí nơi này, nhờ tôi đưa cô về phòng nàng nghỉ ngơi." Thi Vân Dạng không thể không nói, đại tiểu thư thật sự là săn sóc chu đáo, ngay cả tâm tình của Tả Khinh Hoan cũng lo lắng chu toàn.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ