"Tả Khinh Hoan, không ngờ cô ngụy biện giỏi như vậy." Tần Vãn Thư nghĩ xong cười rộ lên, Tả Khinh Hoan có thể chuyển từ chuyện không đứng đắn thành đứng đắn, đúng là một nhân tài.
"Cô thấy không có đạo lý sao?" Tả Khinh Hoan hỏi lại.
"A..." Âm thanh ái muội khoa trương từ trong TV truyền tới, hấp dẫn sự chú ý của hai người.
Tả Khinh Hoan quay đầu lại nhìn, lấy ánh mắt tinh tế *kén cá chọn canh* của nàng mà nói, bộ phim này không phải thực sự vừa lòng, vóc dáng và khuôn mặt của hai nữ diễn viên xem như tạm chấp nhận, nhưng chỉ là loại phim miễn cưỡng có thể xem, lực chú ý của Tả Khinh Hoan nhanh chóng từ bộ phim đang chiếu chuyển dời, nàng đối với phản ứng của Tần Vãn Thư có hứng thú nhiều hơn.
Tần Vãn Thư chăm chú nhìn hai nữ nhân trần như nhộng trên TV, cực kỳ xấu hổ quay đầu sang một bên không dám nhìn vào màn hình, nhưng những âm thanh tràn ngập ái muội vẫn truyền tới khiến Tần Vãn Thư rất muốn dùng hai cục bông nhét vào lỗ tai, quả nhiên bản thân nàng vẫn không thích những thứ này.
Tả Khinh Hoan nhìn bộ dáng khẽ nhíu mày của Tần Vãn Thư, đã biết nàng thật sự không thích, liền cầm điều khiển từ xa tắt TV đi.
"Vì sao cô không xem tiếp?" Tần Vãn Thư hỏi, phát hiện sau khi màn hình trở nên tối đen, không còn phát ra những âm thanh ái muội khiến bản thân dễ chịu hơn nhiều.
"Cô còn muốn tiếp tục coi sao?" Tả Khinh Hoan ra vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Tần Vãn Thư vội vã lắc đầu: "Không, không phải..." Ngữ khí của Tần Vãn Thư kích động hẳn lên, chỉ sợ Tả Khinh Hoan mở lại TV.
"Phốc!" Tả Khinh Hoan không khỏi bật cười, bộ dáng lúng túng như gà mắc tóc của người kia thật là đáng yêu.
Tần Vãn Thư khẽ tức giận, bản thân trải qua vô số tình huống, đối mặt nguy hiểm cũng không sợ hãi vậy mà bị một bộ phim nho nhỏ làm cho bối rối thế này, đều do Tả Khinh Hoan không tốt.
"Cô không thích xem, chúng ta sẽ không xem, nói thật, tôi cũng biết là nó khó coi." Tả Khinh Hoan lấy đĩa phim ra trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó đổi một đĩa khác vào.
"Tả Khinh Hoan, khi một mình cô vẫn có thể xem." Tần Vãn Thư thấy người kia ném đĩa phim đi còn nghiêm túc ngăn lại.
"..." Tả Khinh Hoan trong chốc lát nói không nên lời, thật là oan uổng, ngày thường bản thân làm sao có khả năng xem mấy thứ này chứ, tội nghiệp hình tượng của mình ở trong lòng Tần đại tiểu thư lúc này lại đáng khinh như vậy. Mình lớn lên có được một khuôn mặt đoan trang đứng đắn, Tần đại tiểu thư thế nào không thương tiếc lại nghĩ mình dung tục như thế? Rõ là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.
"Tần Vãn Thư, ngày thường tôi thực sự không thích xem những phim loại này." Tả Khinh Hoan dùng ngôn từ cực kỳ nghĩa chính lặp lại một lần nữa, nàng vẫn lưu tâm hình tượng của mình trong mắt đối phương.
"Tôi biết." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói, biểu tình của Tả Khinh Hoan bây giờ đặc biệt nghiêm túc, có đôi khi người này chân thành như một tiểu hài tử.
Tần Vãn Thư luôn ôn nhu kiên định, một câu 'tôi biết' đại biểu cho tín nhiệm và lý giải của nàng, chưa từng có người giống Tần Vãn Thư có thể dễ dàng nắm gọn trái tim của Tả Khinh Hoan.
Tần Vãn Thư phát hiện Tả Khinh Hoan so với lúc nãy càng nghiêm túc nhìn mình, ánh mắt sâu không thấy đáy kia tràn ngập tình cảm mãnh liệt nóng rực, con ngươi ánh lên nồng đậm sự ỷ lại hòa cùng quyến luyến si mê, cảm giác này khiến Tần Vãn Thư hơi căng thẳng, nàng cảm giác bản thân bị hấp dẫn, không tự giác hướng gần tới nó.
Khuôn mặt của Tả Khinh Hoan cách Tần Vãn Thư càng lúc càng gần, Tả Khinh Hoan nhìn ngũ quan tinh xảo của đối phương, còn có đôi môi gợi cảm mê người kia, bản thân không thể kiềm chế nhẹ nhàng che lại hai cánh hoa đang khép hờ, Tả Khinh Hoan hoàn toàn không thể kháng cự dụ hoặc này.
Trái tim của Tần Vãn Thư tại thời điểm đôi môi hai người chạm vào nhau, bắt đầu khe khẽ nhảy lên sau đó càng lúc càng dồn dập. Tả Khinh Hoan kết thúc quá nhanh, quay lại cũng có chút gấp gáp, đến lần tấn công thứ hai của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, không còn kháng cự nụ hôn dè dặt đó nữa.
Tả Khinh Hoan nhìn thấy đối phương nhắm lại mắt, trong lòng vạn phần vui mừng. Lần trước Tần Vãn Thư chấp nhận cá cược với mình, ánh mắt vốn không hề nhắm lại, con ngươi trong suốt dị thường bình tĩnh, thái độ băng lãnh như vậy đủ để tiêu trừ dục vọng của người khác, khi đó mình thật sự không thể khiến Tần Vãn Thư nổi lên một tia gợn sóng, cảm giác thất bại này bây giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức, mà hiện tại nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của người kia, làm sao Tả Khinh Hoan không mừng rỡ như điên chứ?
Nụ hôn của Tả Khinh Hoan ban đầu vô cùng ôn nhu và dè dặt, tràn đầy cảm giác tôn thờ, sau đó dần dần phát ra nồng đậm tình ý. Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng mở ra đôi môi của Tần Vãn Thư, đầu lưỡi mềm mại mời nàng cùng mình cộng vũ.
So với sự nhiệt tình của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư có vẻ quá mức thụ động và nhút nhát né tránh, hai tay của Tả Khinh Hoan đặt lên lưng Tần Vãn Thư, khiến cho thân thể của hai người dán chặt vào nhau. Khi nụ hôn nồng nhiệt đó cơ hồ khiến Tần Vãn Thư không thở nổi nữa Tả Khinh Hoan mới chịu tách ra. Tuy Tả Khinh Hoan đối với phản ứng của đối phương không phải cực kỳ hài lòng, nhưng so với trước đây đã có tiến bộ vượt bậc, băng dày ba thước, La Mã cũng không phải dựng lên trong một ngày. Tả Khinh Hoan hoàn toàn thấu triệt đạo lý này, công chiếm Tần Vãn Thư không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được.
"Có cảm giác chán ghét khi hôn tôi không?" Tả Khinh Hoan nhẹ giọng hỏi.
Tần Vãn Thư lắc đầu, nếu bản thân không thích sẽ không để cho Tả Khinh Hoan làm càn, kỳ thật lần trước đồng ý để Tả Khinh Hoan hôn cũng đã không có cảm giác chán ghét, chẳng qua khi đó chưa được tính là thích mà thôi.
"Vậy là thích sao?" Tả Khinh Hoan lại hỏi, hiện tại nàng đã biết logic của Tần Vãn Thư, không chán ghét không có nghĩa là yêu thích, cho nên đây là một vấn đề trọng yếu.
Tần Vãn Thư nhìn biểu tình mong chờ của đối phương, khẽ gật đầu, nguyên nhân có lẽ là do nàng đã biến tâm, cảm giác lần này so với trước đây quả nhiên có điểm bất đồng, nụ hôn mềm mại mang theo thoang thoảng hương thơm khiến bản thân có chút say mê.
Sự khẳng định ấy làm cho Tả Khinh Hoan vô cùng vui vẻ, nàng nhẹ nhàng dựa vào người Tần Vãn Thư, không tiếp tục thân mật nữa, bởi vì bản thân đã thực thỏa mãn với tình cảnh hiện tại.
Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan đơn thuần dựa vào người mình, không còn liều mạng tiến công dồn dập giống trước đây, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Tần Vãn Thư, cô có thể ôm tôi một cái được không?" Tả Khinh Hoan hỏi, nàng thích Tần Vãn Thư ôm mình.
Tần Vãn Thư không cự tuyệt, ôm chặt lấy thân thể của người kia, Tả Khinh Hoan thực thích được người khác ôm vào lòng, tựa như đứa nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn vậy.
Tả Khinh Hoan thích những khoảnh khắc được hơi thở của Tần Vãn Thư vây quanh, khiến bản thân có cảm giác an tâm, Tần Vãn Thư quả là một nữ nhân tràn đầy mẫu tính, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ.
"Tần Vãn Thư, nếu cô là mẹ của tôi thì thật tốt." Tả Khinh Hoan bất thình lình nảy ra ý tưởng kỳ lạ này.
"Tôi sinh không ra nữ nhi lớn như cô." Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, kỳ thật có nữ nhi xinh đẹp như Tả Khinh Hoan cũng không tệ.
"Tần Vãn Thư, cô thích hài tử sao?" Tả Khinh Hoan hỏi, nếu Tần Vãn Thư và mình cùng một chỗ, sẽ không có được tiểu hài tử. Làm mẫu thân đôi khi là nhu cầu tâm sinh lý của nữ nhân.
"Coi như là vậy." Tần Vãn Thư nghĩ mình hình như đã có nửa hài tử rồi, người trước mặt lúc này không phải tình ý luyến mẫu rất mạnh mẽ hay sao, kể cả Tả Khinh Hoan không hẳn là luyến mẫu thì cũng là hài tử khuyết thiếu mẫu ái, Tần Vãn Thư thầm nghĩ.
"Tần Vãn Thư, tôi không ngại cô xem tôi như nữ nhi và tình nhân, cưng chiều tôi." Đó hẳn là một việc không tệ.
Trời biết, Tần Vãn Thư có cảm giác đủ loại hắc tuyến trên trán thi nhau nổi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...