Chương 114. Thói quen hay tình yêu?

838 48 1
                                    

Lý Hâm trừng mắt, vì sao Nghiêm Nhược Vấn lại xuất hiện trong phòng mình?
"Không phải cô nói chúng ta không hợp nhau sao? Tôi đang cố gắng khiến bản thân không tiếp tục yêu cô, cô còn cái gì không hài lòng?" Lý Hâm tức giận hỏi.
"Tôi rút lại lời nói trước đây, cũng xin lỗi vì những lời đó." Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy bản thân đã làm tổn thương người khác, có sai nhận lỗi là ưu điểm của nàng.
"Cô nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao? Hơn nữa chúng ta không có quan hệ nào cả, nói xin lỗi hay không cũng chẳng ích gì!" Lý Hâm lạnh lùng hỏi lại, nàng không hiểu mục đích gặp mặt của Nghiêm Nhược Vấn, nếu như chỉ để xin lỗi thì mình không cần.
"Lý Hâm, tôi nghĩ tôi đã thích cô, kỳ thực tôi là một người không biết cách xử sự trong chuyện tình cảm, cho nên không biết hiện tại nên làm gì mới có thể khiến cô vừa lòng." Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm lúc này xù lông giống một con nhím nên biểu lộ rất chân thành.
Lý Hâm không tin tưởng nhìn người trước mặt, Nghiêm Nhược Vấn nói thích mình? Làm sao có thể, không phải nàng vẫn luôn ước gì mình tránh xa nàng hay sao?
"Cô nói cái gì?" Lý Hâm không xác định hỏi lại một lần nữa.
"Tôi thích cô." Nghiêm Nhược Vấn thấy biểu tình có chút dao động của người kia, lập tức biết Lý Hâm muốn nghe những lời này.
"Như thế nào cô lại thích tôi?" Lý Hâm không tin, năm năm qua đi cũng không thể khiến nàng thích mình, lúc này Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên chạy đến nhà mình nói ra lời này, thực sự rất khó tin.
"Tôi rất nhớ cô, những ngày cô không ở bên, khi tôi nhắm mắt lại đều sẽ nhớ đến cô, nghĩ đến chuyện vĩnh viễn cô cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, tôi cho rằng đó có lẽ là yêu, vì vậy tôi muốn tìm cô trở về." Nghiêm Nhược Vấn nói ra cảm giác thực trong lòng cho Lý Hâm biết.
"Có thể chỉ là thói quen có người yêu bên cạnh, đột nhiên không có ai khiến cô không quen mà thôi." Lý Hâm tuy nói như vậy nhưng trái tim đang vui mừng nhảy nhót, rõ ràng đã quyết tâm quên đi nữ nhân này, lại chỉ vì một câu của nàng, quyết tâm của mình thoáng cái tan thành mây khói.
Nghiêm Nhược Vấn sửng sốt, nàng phát hiện bản thân không cách nào phản bác lại lời nói của Lý Hâm, bản thân là một cô nhi nên thực sự rất sợ cô đơn, rất muốn có người yêu mình, tình yêu đối với Lý Hâm chỉ là thói quen hay sao? Nghiêm Nhược Vấn cũng chưa thể xác định.
Tâm tình vừa mới chuyển biến tốt đẹp của Lý Hâm lập tức biến mất khi thấy vẻ mặt cam chịu của Nghiêm Nhược Vấn. Đột nhiên nàng muốn nổi giận đùng đùng, nữ nhân đáng hận này quả nhiên chỉ là quen được mình yêu thương mà không phải chân chính thích mình.
"Nghiêm Nhược Vấn, cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, tôi ghét cô nhất!" Lý Hâm tức giận, nàng cố sức đẩy đối phương ra khỏi phòng, nàng ghét Nghiêm Nhược Vấn đến chết, nếu không thích còn chạy tới dao động quyết tâm của mình làm cái gì. Nhất định phải quên đi Nghiêm Nhược Vấn, nàng không cần một Nghiêm Nhược Vấn chỉ vì thói quen mà ở bên cạnh nàng, cho dù là người kia quen được mình yêu thương nếu tốn chút tâm tư gạt mình bản thân cũng cam tâm để người lừa gạt, thế nhưng ngay cả tìm cớ đều không muốn, quả thật nữ nhân như Nghiêm Nhược Vấn làm người ta tức giận đến đỉnh điểm.
Nghiêm Nhược Vấn bị Lý Hâm thô lỗ đẩy ra, yêu hay thói quen bản thân chưa thể phân biệt lúc này, cũng không biết nên làm cái gì mới đúng.
Sau khi đẩy người kia ra khỏi phòng, tâm trạng Lý Hâm không hề tốt hơn mà càng ngày càng tệ, nàng đập phá mọi thứ trong phòng giống như cho hả giận. Nghiêm Nhược Vấn, kẻ hỗn đản này, quỷ ích kỷ!
Nghiêm Nhược Vấn ở ngoài cửa nghe được âm thanh vang lên rất lớn bên trong liền có chút lo lắng, cũng may Lý Dao vẫn còn cắm chìa dự phòng ở ổ khóa. Nghiêm Nhược Vấn lại mở cửa đi vào, thiếu chút nữa bị Lý Hâm ném trúng quyển sách vào người.
Nghiêm Nhược Vấn nhìn một đống hỗn độn trong phòng, khẽ nhíu mày. Thích đập phá đồ đạc không phải thói quen tốt, sau này nhất định khiến Lý Hâm sửa lại cái thói quen xấu này mới được.
"Như thế nào cô còn chưa đi?" Lý Hâm quát lên, vốn nghĩ rằng sẽ cầm cuốn sách nặng trịch ném về phía Nghiêm Nhược Vấn nhưng lại sợ thương tổn người kia, đồ vật chuẩn bị rời khỏi tay lại rụt lại, muốn ném lại ném không được càng làm trong lòng Lý Hâm nổi đóa.
Lý Hâm là một nữ nhân cảm tính, Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực cũng sợ nàng ném vào mình, cho nên nhanh chân đi đến chặt chẽ ôm lấy thân thể đối phương, Lý Hâm muốn tránh ra lại bị Nghiêm Nhược Vấn ôm càng chặt.
"Đừng ồn ào." Ngữ khí của Nghiêm Nhược Vấn có chút nghiêm khắc ra lệnh, không giận tự uy, làm cho Lý Hâm thực sự an tĩnh không ít.
"Tôi không phân biệt được yêu và thói quen khác nhau thế nào, nhưng như vậy có quan hệ gì? Cho dù là thói quen, tôi làm cho nó biến thành thói quen cả đời là được không phải sao?" Nghiêm Nhược Vấn thầm nghĩ vì sao nhất định phải yêu, nàng và Lý Hâm đều đã trưởng thành, theo đuổi những thứ không thực tế như vậy làm cái gì. Có thể tương hỗ phù trì (giúp đỡ lẫn nhau) tương nhu dĩ mạt (tương cứu trong lúc hoạn nạn) mới là điều quan trọng nhất.
Lý Hâm ngẫm lại cũng thấy có đạo lý, Nghiêm Nhược Vấn chính là một kẻ cực kỳ trì độn về mặt tình cảm. Dù đó chỉ là thói quen, cả đời này khiến cho nàng không ly khai mình là được.
Thế nhưng Lý Hâm chưa muốn thỏa hiệp nhanh như vậy, nếu lập tức chấp nhận bản thân có vẻ thật không có tiền đồ, cho nên nàng vẫn xụ mặt không chịu hé miệng.
Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm tuy biểu tình nhìn như nước đá nhưng thân thể đã mềm mại hơn nhiều, nàng không ngốc, hiểu được Lý Hâm có lẽ muốn mình dỗ dành, nhưng *dụ ngọt* nữ nhân cố tình không phải ưu điểm của Nghiêm Nhược Vấn.
"Hình như cô gầy đi rất nhiều." Nghiêm Nhược Vấn có chút đau lòng nói ra, nàng thích Lý Hâm trước đây, dáng người ma quỷ đến mức không ai dám nhìn trực diện.
"A!" Lý Hâm thét chói tai, lúc này mới nhớ tới hình trạng hiện tại của mình, nàng biết bản thân bây giờ nhất định lôi thôi lộn xộn, khí sắc rất kém cỏi, đây là chuyện tối kỵ, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân xấu xí trước mặt người yêu.
"Có chuyện gì sao?" Nghiêm Nhược Vấn bị tiếng thét kia làm cho hoảng sợ.
"Cô đi ra ngoài nhanh lên, hiện tại tôi rất xấu xí, tôi không muốn sống nữa..." Lý Hâm kêu rên thảm thiết, cực lực muốn tránh thoát Nghiêm Nhược Vấn, một giây cũng không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình.
Nghiêm Nhược Vấn như cũ vẫn ôm chặt Lý Hâm, không cho người kia giãy giụa. Đây mới là Lý Hâm mà mình quen biết, là nữ nhân đối với bề ngoài cực kỳ lưu tâm.
"Không xấu, tôi chưa từng thấy một người nào xinh đẹp như cô lúc này." Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc thổ lộ.
"Nghiêm Nhược Vấn, thì ra cô cũng biết trợn mắt nói dối." Lý Hâm vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại hình dạng của mình so với nữ quỷ chẳng kém bao nhiêu, đợi đã, Nghiêm Nhược Vấn đang dùng lời ngon tiếng ngọt sao? Nghiêm Nhược Vấn mà lại biết dỗ ngọt!!! Tuy rằng lời đường mật của Vấn Vấn vừa nghe đã biết không thật lòng nhưng Lý Hâm rất hưởng thụ, chí ít cũng chứng tỏ người kia chịu khó suy nghĩ.
"Vì sao còn ôm tôi chặt như vậy?" Lý Hâm tuy mang theo một chút bất mãn nhưng trong lòng lại rạo rực vui sướng, ngay cả âm thanh hỏi ra đều mang theo cảm giác phát tình.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Nghiêm Nhược Vấn nghĩ Lý Hâm chỉ cần thay đổi ánh mắt thì mị thái lập tức xuất hiện, nhớ đến bản chất trêu hoa ghẹo nguyệt của người kia, trong lòng vẫn có chút chua chát.
"Sau này không cho phép hôn người khác, mặc kệ là ai, cũng không được quá mức thân mật." Nghiêm Nhược Vấn vô thức ra lệnh cho Lý Hâm, nàng cực kỳ không muốn nhìn thấy tình cảnh như lần trước, chuyện quá khứ nàng sẽ không truy cứu nhưng tuyệt đối không cho phép một sự kiện phát sinh hai lần.
"Vì cô không cho tôi ăn no, đương nhiên tôi sẽ không an phận!" Nữ nhân luôn thích lôi chuyện cũ ra tính toán, Lý Hâm rất tức giận khi Nghiêm Nhược Vấn nói mình như vậy.
"Vậy sau này tôi phụ trách cho cô no nê là được chứ gì." Nghiêm Nhược Vấn cũng có chút nghiêm túc nói, đúng vậy, cho nàng *no bụng* rồi, sẽ không còn đi tìm người khác.
"Cô làm được sao?" Lý Hâm khiêu khích hỏi.
"Thử thì biết thôi." Nghiêm Nhược Vấn híp mắt, bản thân nhất định phải chinh phục nữ nhân này, lão hổ không phát uy còn tưởng là mèo bệnh.
Nghiêm Nhược Vấn vẫn tin tưởng không có nhiệm vụ nào không thể hoàn thành, chỉ có người không đủ nỗ lực. Bàn tay của Nghiêm Nhược Vấn bò lên người Lý Hâm nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực đầy đặn cao ngất, người thích hành động phải vững tin bản thân mình có đủ nghị lực.
Lý Hâm bắt lấy đôi tay xấu xa kia, hiện tại nàng không muốn cùng Nghiêm Nhược Vấn có quan hệ, nàng muốn bản thân phải thật xinh đẹp quyến rũ như trước đây. Lý Hâm lần thứ hai đẩy Nghiêm Nhược Vấn ra khỏi phòng, bản thân tiến vào phòng tắm, nhìn thấy hình dáng trong gương của mình lại thét to lên.
Lý Dao nghe được tiếng thét mười phần sung mãn của tỷ tỷ liền vui mừng nở nụ cười, tỷ tỷ khôi phục tâm tình là tốt rồi, thật đúng là nữ nhân vì yêu mà sống, mỗi lần thất tình đều dằn vặt bản thân đến chết đi sống lại, lần này vừa lâu vừa nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một ngày làm lành với nhau đã lập tức hồi sinh.
"Buổi tối ở lại dùng cơm được không? Cha và mẹ em rất muốn gặp chị!" Tuy Lý Dao không hiểu giữa hai người đã phát sinh chuyện gì, hiện tại các nàng là lưỡng tình tương duyệt, cũng may sau cơn mưa trời lại sáng, trong lòng có khúc mắc cũng lập tức biến mất.
"Vậy phiền phức mọi người." Vừa nghĩ đến đêm nay gặp được cha mẹ của Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn liền có chút khẩn trương, mặc dù ở bệnh viện từng gặp qua Lý Viễn Đông, thế nhưng thân phận hiện tại của nàng thực sự có chút xấu hổ.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ