Tả Khinh Hoan vừa mừng vừa tủi, nàng khắc chế hai dòng nước mắt cứ chực trào ra, bản thân vẫn luôn không thích rơi lệ, lại càng không muốn ở trước mặt Tần Vãn Thư khóc lóc ỉ ôi. Nàng bổ nhào vào trong lòng người kia, vùi mặt vào vị trí gần ngực, nghe nhịp đập đều đặn của trái tim đối phương, cả đời này chỉ sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng khí mà buông ra sự ấm áp như thế: "Tần Vãn Thư, chị thật tốt."
"Ngủ đi." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tả Khinh Hoan một chút.
"Ân." Tả Khinh Hoan lên tiếng, nàng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực người kia, sau đó tìm một vị trí thoải mái nhất, nhắm lại hai mắt, bởi vì có được tràn ngập cảm giác an toàn nên nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan đã im lặng liền đặt tay lên lưng nàng, thân thể cũng mệt mỏi vì thế không bao lâu liền ngủ mất.
Buổi sáng Tần Vãn Thư luôn là người dậy đúng giờ cho nên vào thời điểm quen thuộc Tần Vãn Thư tự động mở mắt ra, lập tức phát hiện hai cỗ thân thể ái muội ôm chặt lấy nhau, quấn quít cùng một chỗ. Nhìn thấy đầu của Tả Khinh Hoan chôn ở trong ngực mình giống như tiểu hài tử ỷ lại vào mẫu thân, trong lòng có cảm xúc nói không nên lời. Tần Vãn Thư đưa tay khẽ vén lại mái tóc có chút tán loạn của Tả Khinh Hoan. Tóc của người kia rất dài lại óng ả mượt mà, các sợi tóc không hề bị chẻ ngọn, cũng không có dấu vết từng uốn hoặc nhuộm qua, xúc cảm giống y như tơ tằm khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
Khuôn mặt tinh xảo non nớt lộ ra khí chất siêu trần thoát tục, kỳ thực lúc Tả Khinh Hoan ngủ mới chân chính giống một tiểu tiên nữ, Tần Vãn Thư thầm nghĩ. Thật sự là khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân trẻ trung. Lúc trước khi chưa thích Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư đối với làn da này vẫn không thể kìm chế ghé mắt ngắm lại nhiều lần. Nói ra cũng kỳ quái, vây quanh đều là một đám tuấn nam mỹ nữ, hẳn đã sớm làm cho thẩm mỹ của bản thân bị *chai lì* mới đúng, hay là diện mạo của Tả Khinh Hoan cố tình lọt vào mắt xanh của mình? Bỗng nhiên Tần Vãn Thư có chút tò mò, nữ tử với diện mạo như vậy nếu là ở trên giường sẽ là dạng gì? Có phải sẽ có cảm giác bất đồng hay không? Sự hiếu kỳ nổi tiếng lãnh đạm của Tần Vãn Thư rốt cuộc được gợi lên một ít hứng thú.
Dường như cảm giác được có người chăm chú nhìn mình, khuôn mặt của Tả Khinh Hoan hơi nhíu lại sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, khi nhìn thấy Tần Vãn Thư chính diện mỉm cười nhìn mình, Tả Khinh Hoan cũng cười lại. Nụ cười ấy xán lạn giống như đóa hoa sen vừa nở rộ vào sáng sớm, tựa hồ còn mang theo cảm giác tươi mát của những giọt sương mai, Tả Khinh Hoan cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất đó là buổi sáng tỉnh lại có thể lập tức nhìn thấy nụ cười hòa nhã như nữ thần của Tần Vãn Thư, đủ để tâm tình của nàng tươi vui cả ngày.
"Thân ái, buổi sáng rồi, chúng ta tiếp tục yêu đương vụng trộm nữa đi." Tả Khinh Hoan nửa đùa nửa thật đề nghị.
Quả nhiên Tả Khinh Hoan vừa mở miệng liền phá vỡ hình tượng tiểu tiên nữ, khuôn mặt ngây thơ kia lại có thể nói ra những lời lẽ vô cùng không đứng đắn khiến Tần Vãn Thư có cảm giác bất lực, ôm trán lắc đầu.
"Em không quan tâm đến việc bản thân không ra khỏi cửa được hay sao?" Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi.
"Tần Vãn Thư sẽ có cách an bài thỏa đáng." Tả Khinh Hoan cũng không quá để tâm, xoay mình nằm đè lên trên người Tần Vãn Thư, các ngón tay di động không mục đích ở trên thân thể đối phương. Tả Khinh Hoan tin tưởng nếu Tần Vãn Thư dám đưa mình đến phòng nàng yêu đương vụng trộm thì tự nhiên sẽ có năng lực đưa mình ra, kể cả không thể thì ở lại phòng ngủ của Tần Vãn Thư thay nàng sưởi ấm giường Tả Khinh Hoan cũng nguyện ý.
Tần Vãn Thư vẫn cảm thấy bị người khác coi trọng không phải là chuyện tốt, quả nhiên bị Tả Khinh Hoan đánh giá cao, áp lực càng lớn hơn. Kỳ thật Tần Vãn Thư cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi lý trí khi để cho Tả Khinh Hoan đến phòng ngủ của mình vào đêm qua. Ngày hôm qua Tần gia có rất nhiều người, Tả Khinh Hoan có được lớp ngụy trang sẽ không khiến nhiều người chú ý, nhưng hôm nay Tả Khinh Hoan đi ra ngoài tất nhiên sẽ không dễ dàng, quả nhiên là thỉnh thần dung dịch tống thần nan (mời đến thì dễ, đuổi đi thì khó).
"Chúng ta nên dậy thôi, bữa sáng tôi muốn ăn chung cùng gia gia và mọi người, bằng không người làm sẽ tới gõ cửa, chờ tôi ăn xong bữa sáng, còn phải nghĩ biện pháp đưa em ra ngoài." Tần Vãn Thư đè lại đôi tay xấu xa của Tả Khinh Hoan, bữa sáng ở Tần gia luôn có thời gian cố định, mà thói quen của nàng là xuất hiện đúng giờ, cho nên nếu bỏ bữa điểm tâm này gia gia sẽ nghĩ thân thể của mình không thoải mái, thế nào cũng cho đường muội hoặc là người làm đến gõ cửa hỏi thăm.
"Vậy chị đi ăn điểm tâm đi, chờ chút nữa em sẽ dậy." Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng rất biết phân biệt nặng nhẹ, ở Tần gia rốt cuộc không giống như ở bên ngoài, nàng cũng không muốn đem đến phiền toái cho Tần Vãn Thư. Những đại gia tộc như Tần gia chú trọng rất nhiều, tình cảm của mình và Tần Vãn Thư nhất định không thể ngang nhiên công khai, mặc dù Tần Vãn Thư có thể vì mình mà nói ra, bản thân cũng không nguyện ý đối phương làm như vậy, cũng may Tần Vãn Thư luôn là người đúng mực, sẽ không xử sự theo cảm tính.
"Em có thể ngủ tiếp, tôi sẽ lấy điểm tâm mang vào cho em, trong phòng không có sẵn bàn chải mới, nếu không ngại có thể dùng trước bàn chải của tôi." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm sửa soạn sau đó thay một bộ quần áo mới ra khỏi phòng.
Tả Khinh Hoan vốn định ngủ tiếp một chút nhưng sau khi Tần Vãn Thư đi rồi, nàng ghé vào gối đầu của Tần Vãn Thư lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được, liền đứng lên đi vào phòng tắm. Ánh mắt nhìn đến bàn chải đánh răng của người kia, Tả Khinh Hoan cảm thấy chuyện dùng chung một cái bàn chải là việc cực kỳ thân mật, dựa theo tính cách của Tần đại tiểu thư tuyệt đối không có khả năng đưa bàn chải của mình cho người khác dùng. Quả nhiên sau tối hôm qua quan hệ của hai người càng gần thêm một bước, nghĩ đến đây Tả Khinh Hoan liền khẽ cười, nàng thực thích cảm giác thân mật với Tần Vãn Thư.
"Gia gia, con nghĩ qua vài ngày sẽ chuyển đến biệt thự Thiên Ngự ở một khoảng thời gian." Tần Vãn Thư bỗng nhiên mở miệng đề nghị, nàng cảm thấy nếu hiện tại trở lại Tần gia, về sau sẽ rất khó có cớ chuyển ra ngoài, không bằng thừa dịp ly hôn lúc này lấy cớ trước.
"Chỗ này không phải rất tốt sao, vì sao phải đến Thiên Ngự?" Mặc dù Tần Vãn Thư muốn ly hôn nhưng Tần Chính vẫn mong tôn nữ có thể ở lại tổ trạch với mình.
"Biệt thự Thiên Ngự cũng rất tốt, con muốn đến đó thay đổi hoàn cảnh một chút, cũng tiện thể thay đổi tâm tình của mình." Biểu hiện của Tần Vãn Thư có phần ưu thương, tỏ vẻ bản thân không phải thờ ơ với chuyện ly hôn.
"Được rồi, chờ tâm tình của con tốt hơn hãy trở về đây sống đi." Tần Chính rất quý mến Tần Vãn Thư, từ nhỏ đến lớn yêu cầu của nàng không nhiều, nhưng là gặp chuyện nàng muốn Tần Chính đều thuận theo. Tuy trong lòng Tần lão gia tử nghĩ đến Hàn Sĩ Bân càng thêm đáng giận nhưng vẫn hy vọng Tần Vãn Thư một mình yên tĩnh suy nghĩ kỹ xong, tốt nhất là đánh mất ý định ly hôn kia. Cho tới bây giờ chuyện Tần Vãn Thư muốn ly hôn, Tần Chính còn chưa cho người thông báo rộng rãi, hắn hy vọng tôn nữ chỉ là nhất thời tức giận suy nghĩ không thông, nhưng nếu Tần Vãn Thư vẫn không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, Tần Chính cũng tùy ý nàng, dù sao hạnh phúc của tôn nữ mới là quan trọng nhất.
"Ân." Tần Vãn Thư nhu thuận gật đầu.
Ăn xong điểm tâm, Tần Vãn Thư sai người làm chuẩn bị một phần sandwich và một ly sữa, sau đó đem trở về phòng ngủ.
"Chị chuẩn bị làm thế nào để đưa em ra ngoài?" Tả Khinh Hoan vừa ăn vừa hỏi, lúc này nàng mới quan tâm đến chuyện mình có thể trở về nhà hay không.
Tần Vãn Thư cười mà không đáp, việc này nếu do Thi Vân Dạng bày ra tự nhiên sẽ phải đến *dọn dẹp*, trong lúc nói chuyện với Tả Khinh Hoan, nàng lấy ra di động gọi cho Thi Vân Dạng còn đang say giấc nồng.
Thi Vân Dạng bị đánh thức sáng sớm rất bực bội, nếu không phải ở trên màn hình di động hiển thị là Tần Vãn Thư, bản thân tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cuộc gọi này.
"Đại tiểu thư, cô phải biết giờ này tôi còn đang ngủ, còn gọi điện thoại tới quấy nhiễu giấc mộng người ta, rốt cuộc là có chuyện gì ?" Ngữ khí của Thi Vân Dạng mang đầy vẻ bất mãn.
"Lát nữa cô đến Tần gia, làm sao để thần không biết quỷ không hay phụ trách đưa Tả Khinh Hoan trở về, đừng xảy ra sai sót." Tần Vãn Thư đơn giản trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomanceTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...