Chương 15. Thi Vân Dạng - kẻ chỉ sợ "thiên hạ bất loạn"

857 56 2
                                    

Thi Vân Dạng không chú ý tới biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt Tần Vãn Thư, khóe miệng tiếu ý càng lúc càng sâu, bởi vì sự tình thật là trùng hợp.
"Cô biết người kia ở trên giường gọi tên nữ nhân nào không?"Thi Vân Dạng xấu xa cười.
"Là ai?" Tần Vãn Thư không chút để ý hỏi, nghe ngữ khí của Thi Vân Dạng hẳn là người quen trong vòng xã giao, hơn nữa hẳn là người khiến kẻ khác không ngờ tới.
"Nghiêm Nhược Vấn, nữ nhân kia ở trên giường đem tôi trở thành cô ta, vô tình còn nhìn thấy hình chụp chung trong điện thoại. Bức ảnh đó rõ ràng là chụp rất gần, theo tôi phỏng đoán các nàng nhất định có vấn đề, chậc chậc, Nghiêm Nhược Vấn thật sự khiến kẻ khác phải *ngả mũi cúi chào*. Cô ta dám bao dưỡng nữ nhân dù đã là phụ nữ có chồng rồi, so ra còn cao tay hơn tôi. Quả nhiên càng đạo mạo trang nghiêm càng không thể xem nhẹ, nhưng có lẽ do không nén được cô đơn hiu quạnh..."
Thân thế Nghiêm Nhược Vấn khá đặc biệt, nàng không phải đại tiểu thư trong giới thượng lưu, lão công là đại thiếu gia Tiền Thiếu Văn. Tiền gia rất giàu có, đáng tiếc hắn lại là cái *siêu sắc thuốc*, thân thể không tốt, không quản lý được việc làm ăn của gia tộc. Nghiêm Nhược Vấn gả cho Tiền Thiếu Văn trong ngắn ngủi vài năm liền dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới quan hệ phức tạp của Tiền gia, độc lãm đại quyền, giải quyết thỏa đáng một đống lớn trở ngại của tập đoàn Tiền thị, nếu không có bản lĩnh tuyệt đối không thể làm được. Nhưng nếu vụ bê bối này lọt ra đối Nghiêm Nhược Vấn thật sự là trí mạng, chớ trách Thi Vân Dạng vui vẻ như thế, nàng từng bị Nghiêm Nhược Vấn nẫng tay trên một vụ làm ăn.
Tần Vãn Thư nghe xong, quả nhiên có chút kinh ngạc, trước kia từng hợp tác vài lần, Nghiêm Nhược Vấn là nữ nhân khiến kẻ khác khắc sâu ấn tượng, đối nhân xử thế cẩn thận chặt chẽ. Nhưng nữ nhân như vậy cũng bắt chước đại tiểu thư - quý công tử phù phiếm ăn chơi, thật sự rất đáng tiếc. Chuyện này nếu phát sinh trên người Thi Vân Dạng đại tiểu thư *tiếng xấu đồn xa* sẽ chỉ cung cấp cho xã hội thượng lưu thêm đề tài bàn luận, nhưng xảy ra ở một người không gia thế lại dựa vào trượng phu nâng đỡ như Nghiêm Nhược Vấn mà nói sẽ vô cùng trí mạng.
"Cô bé lọ lem Nghiêm Nhược Vấn cố gắng nhiều năm như vậy, thật vất vả đổi đời leo lên cao, tôi lại chỉ cần xuất một chiêu liền đem nàng đá hồi nguyên hình..." Thi Vân Dạng nghĩ giờ phút này Nghiêm Nhược Vấn giống như ở trong nước vùng vẫy thật lâu, vất vả trèo lên bờ nhưng mình chỉ cần đá một cước là có thể khiến nàng tiếp tục ngã xuống nước lần nữa.
"Đừng lấy chuyện này ra đùa." Tần Vãn Thư vì Nghiêm Nhược Vấn nói một câu, cũng không phải tất cả mọi người giống nàng và Thi Vân Dạng trời sinh đều là đại tiểu thư ngậm khóa vàng, quyền thế cũng không nên sử dụng để hà hiếp người ta, Tần Vãn Thư rất hiểu biết bạn của mình, một khi muốn chọc phá sẽ chẳng phân biệt nặng nhẹ.
"Cô đối Nghiêm tổng thật tốt, còn vì nàng cầu tình." Thi Vân Dạng có phần bất ngờ nói.
"Đừng nói như vậy, chỉ là tôi cảm thấy đáng tiếc, nữ nhân không cần thiết làm khó nữ nhân." Tần Vãn Thư có phần lạnh nhạt.
"Cô ta hẳn là sẽ không yếu đuối đến thế, giống như cỏ dại có thể tuyệt chỗ phùng sinh (trong chỗ chết tìm ra đường sống), đừng quên lần trước rơi vào tình thế bất lợi mà cô ta còn đoạt được hợp đồng trong tay tôi!" Cơ hội hiếm có, không đùa bỡn thật đáng tiếc.
Điều này cũng đúng, Tần Vãn Thư cũng thấy Nghiêm Nhược Vấn không phải nữ nhân dễ dàng bị đả bại, người kia sở hữu sức bền mà không phải nữ nhân bình thường có được. Tần Vãn Thư biết Thi Vân Dạng không phải thật sự ghi hận trước đây bị Nghiêm Nhược Vấn phỗng tay trên hợp đồng, chẳng qua tính nết *lo sợ thiên hạ thái bình* của Thi Vân Dạng hẳn sẽ không buông tha cơ hội quan khán trò hay lần này.
"Vậy tùy cô, chỉ là đừng đùa quá trớn." Tần Vãn Thư nhắc nhở.
"Tôi không phải người không biết phân biệt tốt xấu." Thi Vân Dạng khinh thường bĩu môi, tuy nàng thích giở trò quấy rối nhưng cũng không dùng những thủ đoạn hèn hạ vô sỉ.
"Khi nào thì mới xuất hiện người có thể trị cô đây?!" Tần Vãn Thư lắc đầu, Thi Vân Dạng khiếm khuyết giáo huấn, cùng Tần Đằng đệ đệ của mình là một loại người, đều vô lại như nhau.
Thi Vân Dạng không cho là đúng, cau mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Vãn Thư đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy khuỷu tay làm ra tư thế cực kỳ ái muội đụng nàng một chút.
"Tôi bỗng nhiên cảm thấy chúng ta hợp thành một đôi không tệ nha, trước kia tôi thế nào lại không nghĩ tới, uổng phí tiện nghi cho Hàn Sĩ Bân." Thi Vân Dạng trêu đùa, nàng đùa giỡn thường không có chừng mực.
Tần Vãn Thư cảm giác từng đợt ớn lạnh từ sau lưng truyền đến, chán ghét tránh né hành động ái muội của người kia, nàng cảm giác những chỗ bị Thi Vân Dạng đụng chạm giống như bị sâu róm bò qua khiến người ta lập tức muốn vùng vẫy trốn thoát, còn ghê sợ hơn Tả Khinh Hoan - người tự nhận tùy tiện bạc đức, nữ nhân trước mặt nàng lúc này vốn không có khái niệm đạo đức là gì. Còn nhớ thời điểm mình vừa vào nhà trẻ, Thi lão gia vì lo lắng con gái rượu liền cầm lấy tay của mình, vẻ mặt tha thiết khẩn cầu mình làm bạn với Thi Vân Dạng vốn nghịch ngợm từ nhỏ. Dù bản thân cực kỳ không tình nguyện đáp ứng nhưng vẫn bị Thi Vân Dạng bám lấy, một lần bám chính là hơn 20 năm, bằng không dựa vào tính khí của Tần Vãn Thư nhất định sẽ không cùng Thi Vân Dạng giao hảo.
"Bản đại tiểu thư nói cho cùng cũng là siêu cấp đại mỹ nữ, cô có cái gì thiệt thòi đâu, tôi còn không chê cô máu lạnh vô tình!" Thi Vân Dạng chọn mi, nghĩ lại bản thân hào hoa phong nhã như vậy, so với Tần đại tiểu thư tu dưỡng kém một chút nhưng cũng là trong muôn người mới chọn ra được một mỹ nhân, Tần đại tiểu thư thật không nể mặt chút nào.
"Tiêu thụ cô hẳn sẽ giảm thọ mất, hơn nữa tôi không có sở thích ưa chuộng nữ nhân." Tần VãnThư thản nhiên nói, những người dám đụng vào Thi đại tiểu thư đều bị nàng dằn vặt gần chết, bản thân lại cực kỳ không thích những nữ nhân từ nhỏ chỉ biết làm khổ người khác.
"Đó là đương nhiên, tôi tốt đẹp như vậy không phải ai cũng có thể chạm vào." Trình độ tự kỷ của Thi Vân Dạng rất tốt, nàng hoàn toàn không đem những lời nói giỡn vừa rồi để trong lòng. Hiện tại có cơ hội đùa bỡn người khác, nghĩ đến phản ứng của Nghiêm Nhược Vấn, Thi Vân Dạng liền cực kỳ phấn khích. Còn có nữ nhân bộ dáng giống hồ ly tinh kia, phong thái quyến rũ lại có nội tâm thuần tình cũng rất kích thích sự hứng thú của nàng.
Tần Vãn Thư không còn tâm tình uống rượu, thấy Thi Vân Dạng gọi điện thoại đến các tòa soạn báo, nàng cũng không nghĩ sẽ tham gia mấy trò đùa của người kia, sớm đã muốn rời khỏi hội quán.
------------------------------
"Hôm nay cậu không đi chơi sao?" Bình thường đều là Lý Hâm hẹn Tả Khinh Hoan lang thang ở các quán bar nhưng hôm nay Tả Khinh Hoan rất buồn bực, nàng nhớ đến vẻ mặt Tần Vãn Thư lạnh lùng nói về sau không cần tái kiến, tâm tình liền xuống thấp, gọi điện cho Lý Hâm rủ đi giải sầu.
"Tiểu Hoan, làm sao bây giờ..." Tả Khinh Hoan nghe được thanh âm của Lý Hâm, tuy cũng không phải lần đầu tiên thấy Lý Hâm khóc nhưng hiện tại và lúc trước không giống nhau.
"Mình sẽ đến ngay, cậu ở nhà chờ mình." Tả Khinh Hoan lập tức lái xe đến nhà Lý Hâm. Nàng vừa bước vào cửa đã bị dọa nhảy dựng, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ một cách bất thường. Nền nhà sáng bóng như gương, rất giống nhà của người có bệnh khiết phích, trên bàn bày vài món ăn không biết làm từ bao giờ, xem tình huống so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lý Hâm tâm tình không tốt sẽ dốc sức làm việc nhà, căn cứ tâm trạng số lần làm việc nhà cũng sẽ khác nhau. Đừng nhìn Lý Hâm lớn lên bộ dáng cám dỗ mê hoặc người khác, bình thường phong cách cũng phóng khoáng, nhưng nội tâm lại đặc biệt truyền thống, truyền thống đến nỗi khiến cho Tả Khinh Hoan cảm thấy bất khả tư nghị.
"Cậu như thế nào rồi?" Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng đẩy Lý Hâm đang ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách, có chút lo lắng hỏi.
"Đêm qua mình uống chút rượu, tỉnh lại thì phát hiện nằm ở trên giường với một nữ nhân khác, làm sao bây giờ, mình sợ nàng sẽ ghét bỏ mình..." Lý hâm bắt lấy tay của Tả Khinh Hoan, nước mắt từng giọt rớt xuống.
"Đây không phải chuyện lớn, trong xã hội bây giờ tình một đêm so với ăn bữa cơm còn đơn giản hơn, đừng quá để ý. Cậu cùng lắm chỉ là tình phụ của Nghiêm Nhược Vấn, bản thân người đó còn có lão công, đối với cậu cũng không thủ thân, không cần cậu phải hy sinh quá nhiều." Tả Khinh Hoan cảm thấy Lý Hâm cực kỳ ngốc, nhưng nói thật ra, nếu không phải rất tịch mịch cô đơn thì nữ nhân nào lại muốn đến quán bar uống rượu hằng đêm? Lý Hâm miệng lưỡi tuy ăn nói phóng đãng nhưng không thuộc phái thích hành động, chỉ cần nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn đều sẽ đỏ mặt. Kỳ thật vẻ ngoài của nàng quyến rũ mê người, bên trong lại cất giấu trái tim so với ai khác đều phải thuần tình hơn. Bởi vì quá yêu người kia, yêu mà không thể có được khiến nàng đau đớn và tịch mịch, mới lựa chọn phóng túng bản thân một lần, nếu Nghiêm Nhược Vấn đáp lại một chút tình ý, Lý Hâm sẽ tuyệt đối nghe lời. Thời điểm Lý Hâm mới làm tình phụ của Nghiêm Nhược Vấn, thật sự là không đi đâu hết, mỗi ngày đều ngây ngốc ở nhà đợi Nghiêm Nhược Vấn, so với nữ nhân thời cổ đại còn cam chịu an phận hơn nhiều. Chẳng qua mười ngày nửa tháng nữ nhân kia mới tới, chờ đợi mỏi mòn và cô đơn khiến Lý Hâm rốt cuộc chịu không được liền đến quán bar chơi bời, đi tìm Tả Khinh Hoan tâm sự nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện gì, duy độc có lần này.
Nhìn thấy Lý Hâm đau khổ, trong lòng Tả Khinh Hoan cũng rất khó chịu. Nàng cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không giống Lý Hâm yêu một người đến quên đi bản thân, bởi vì như vậy thật sự rất ngốc rất ngốc, tốt nhất là không cần động tâm.

[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ