Động tác giãy dụa của Tần Vãn Thư dần dần giảm xuống. Khí tức trên người Tả Khinh Hoan nồng nàn vây quanh khiến Tần Vãn Thư không nỡ đẩy ra, để mặc cho bản thân tham lam nhớ kỹ khí tức và sự ấm áp quen thuộc đó.
Tả Khinh Hoan cảm giác người trong lòng đã yên lặng hơn nhưng vẫn có chút không yên tâm, càng ôm chặt đối phương hơn, hận không thể đem Tần Vãn Thư nhét vào trong cơ thể mình.
"Tần Vãn Thư, em rất nhớ chị." Tả Khinh Hoan nhỏ giọng nỉ non, muốn biểu lộ nỗi nhớ nồng đậm này cho người yêu biết.
"Tả Khinh Hoan, tôi ghét em, làm tôi đợi suốt ba năm trời..." Tần Vãn Thư say nên mới dám oán giận thổ lộ những lời chôn giấu dưới đáy lòng. Nếu như là bình thường, nàng có chết cũng sẽ không nói, nàng không muốn bản thân mình giống một oán phụ trách cứ Tả Khinh Hoan.
"Là em không tốt, đừng tức giận nữa được không?" Tả Khinh Hoan dụ dỗ lừa gạt, thật vô cùng không muốn để Tần Vãn Thư chờ ba năm. Ba năm này quả thật bản thân cũng chẳng sung sướng gì, tương lai sẽ không bao giờ rời bỏ Tần Vãn Thư lần nào nữa.
"Đúng là xấu xa, không chỉ để tôi đợi chờ, còn dẫn theo một em gái Nhật Bản trở về, đã vậy còn thân mật ân ái ở chung với nhau, đáng ghét muốn chết..." Tần Vãn Thư càng nói càng sinh khí, lại muốn giãy dụa khỏi sự ôm ấp của người kia. Tả Khinh Hoan làm sao lại để nàng tránh ra, nghe Tần Vãn Thư vừa làm nũng vừa oán trách, trong lòng có cảm giác vô cùng mềm mại. Chỉ những lúc quá chén Tần Vãn Thư mới lộ ra bộ dáng làm nũng của tiểu nữ nhi, còn ngày thường nữ thần chỉ biết làm mặt lạnh cho mình coi, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời thật lòng. Lúc nào cũng khách sáo muốn chết, không giống bây giờ có thể phun ra lời trong tim. Hiện tại Tần Vãn Thư quả thực vô cùng đáng yêu, rượu đúng là thứ tốt, về sau hẳn sẽ còn hữu dụng.
"Đúng vậy, đúng vậy... Tả Khinh Hoan là kẻ đáng ghét." Tả Khinh Hoan vuốt ve lưng của Tần Vãn Thư, thuận theo lời nàng để trấn an.
"Tả Khinh Hoan là kẻ đáng ghét..." Tần Vãn Thư cảm thấy đôi mắt của mình càng ngày càng nặng, mệt quá, nàng buồn ngủ đến mức không muốn tiếp tục để ý đến đối phương.
Tả Khinh Hoan thấy người kia sắp ngủ mất liền thở dài, thời điểm Tần Vãn Thư khả ái sao lại ngắn ngủi như vậy? Nàng còn muốn dụ Tần Vãn Thư nói ra vài câu trong lòng nữa a!
"Yêu Tả Khinh Hoan không?" Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lay động cơ thể của Tần Vãn Thư. Vấn đề này trả lời xong rồi hãy ngủ tiếp.
"..." Tần Vãn Thư khẽ nhăn mày, bất mãn Tả Khinh Hoan không cho mình ngủ, trực tiếp dựa vào trên vai người kia bước vào giấc mộng.
Thấy Tần Vãn Thư đã say giấc, Tả Khinh Hoan liền ôm nàng đặt lên giường, để cho nàng ngủ thoải mái một chút. Sau khi giúp Tần Vãn Thư cởi bỏ đôi giày cao gót, nàng kéo xuống dây khóa trên chiếc đầm dạ hội, cởi bỏ bộ váy và chiếc áo ngực bên trong. Bộ ngực đầy đặn nõn nà của Tần Vãn Thư đập vào trong mắt khiến hô hấp của Tả Khinh Hoan tăng nhanh nhưng đành phải đè xuống xung động trong lòng. Tần Vãn Thư có lẽ vẫn còn sinh khí, thời gian ngắn ngủi e rằng phải nhẫn nại hơn mới được. Tả Khinh Hoan nhanh chóng cầm chăn lên che lại cơ thể xinh đẹp của Tần Vãn Thư, chỉ sợ bản thân nhìn nhiều quá sẽ không kìm nén được.
Nàng còn giúp Tần Vãn Thư tẩy trang sạch sẽ, chờ mọi chuyện đều xong xuôi mới yên tĩnh nằm xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của người yêu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm, sau đó chậm rãi chuyển xuống chóp mũi tinh xảo, giống như nhìn cách nào cũng không đủ. Ba năm qua trong lòng luôn có cảm giác đói khát, trái tim trống rỗng. Nàng cố gắng học rất nhiều thứ để lấp đầy nhưng nguyên lai vẫn không đủ bởi vì thiếu Tần Vãn Thư.
Tả Khinh Hoan cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán người kia một cái. Tần Vãn Thư, cuối cùng em cũng có thể trở lại bên cạnh chị.
Không biết sau bao lâu Tần Vãn Thư mở mắt, cảm giác trên người không mặc đồ nhưng nội y vẫn còn giữ lại, điều này làm cho nàng yên tâm hơn, may mắn Tả Khinh Hoan không làm gì quá phận.
"Chị tỉnh rồi?" Tả Khinh Hoan phóng ra một nụ cười không thể xán lạn hơn. Có câu nói không ai đưa tay đánh khuôn mặt cười, nụ cười đa phần đều làm người khác vui vẻ.
Tần Vãn Thư lạnh lùng liếc Tả Khinh Hoan, không muốn để ý tới đối phương. Vừa nhớ lại đêm qua say rượu nói ra hai câu, cảm thấy không còn chút mặt mũi. Bản thân chưa tha thứ cho nàng, nàng đã dám dùng thủ đoạn với mình, đúng là nữ nhân khó ưa.
"Mấy ngày em không có nhà để về, phải ở một mình trong khách sạn." Tả Khinh Hoan đáng thương kể khổ.
Những lời này của Tả Khinh Hoan còn chưa đủ để Tần Vãn Thư mềm lòng, Tần Vãn Thư không nghĩ sẽ để ý đến nữ nhân này dù chỉ là một điểm, lập tức ngồi dậy mặc lại y phục, chuẩn bị rời đi. Tả Khinh Hoan biết nếu hiện tại để nàng bước ra khỏi cánh cửa này, Tần Vãn Thư sợ là sẽ lại giận mình hơn. Tả Khinh Hoan từ phía sau ôm lấy người đằng trước, không cho nàng bước ra một bước.
"Tần Vãn Thư, em không có gì với Thanh Diệp hết, mặc dù có thể thân thiết với Thanh Diệp hơn người khác, cũng vì Thanh Diệp rất giống chị mà thôi. Chị biết em từ nhỏ không có thân nhân, nghĩa phụ và Thanh Diệp đều thật lòng đối xử với em như người nhà. Mà em cũng thật tình coi Thanh Diệp như muội muội. Ba năm qua, mỗi một dây thần kinh của em đều căng cứng, mỗi ngày chỉ ngủ được 3 tiếng. Bởi vì em muốn nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trở lại bên cạnh chị. Mỗi lần nhớ đến chị, nhớ đến mức sắp mất đi nhẫn nại, em sẽ tâm sự với Thanh Diệp về chị. Chỉ cần nói đến chị, em sẽ có thêm động lực mới, chỉ khi nào rất nhớ chị em mới kể cho Thanh Diệp nghe. Thực ra em không chắc chắn sau ba năm chị còn có thể yêu em hay không. Em sợ mọi nỗ lực của mình đều vô ích, thế nhưng đã đi tới nước này thì không thể quay đầu lại, em chỉ có thể cược một ván..." Tả Khinh Hoan ôm lấy Tần Vãn Thư, thân thể khẽ run rẩy. Ba năm qua bản thân đều sống trong khủng hoảng, sợ kết quả không như ý muốn, sợ sau ba năm vẫn không thể đạt được yêu cầu của Tần Chính. Kỳ thực bản thân không hề kiên cường như trong tưởng tượng, mỗi lần bị Tần Vãn Thư lãnh đạm đều làm nàng lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Tần Vãn Thư thấy cơ thể của Tả Khinh Hoan đang run lẩy bẩy liền cảm giác được tâm lý bất an của đối phương, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn. Ba năm, tuy bản thân chờ đợi rất cực khổ, nhưng so với mình, Tả Khinh Hoan sợ là càng không thể sống an nhàn được. Không đành lòng tiếp tục dằn vặt người này, dù sao mình thương yêu nàng so với ai khác càng phải sâu đậm hơn. Tần Vãn Thư biết Tả Khinh Hoan là một người khuyết thiếu tình thân từ nhỏ. Thanh Diệp đối tốt với nàng, nàng sẽ không từ chối. Hơn nữa Thanh Diệp còn khá giống mình, Tả Khinh Hoan thân cận Thanh Diệp cũng là trong dự liệu, nhưng thân thiết quá mức như vậy lại khiến mình không vui. Chẳng qua nếu mình khăng khăng không tha thứ nàng thì thật có chút vô tình.
"Ba năm trước đây Thi Vân Dạng hỏi em, ai có thể dựa vào tình yêu để tư hữu núi Phú Sĩ. Lúc đó em rất chột dạ, nghĩ rằng bản thân chiếm đoạt một thứ không thuộc về mình, cảm giác đó chị không thể hiểu rõ." Tả Khinh Hoan cảm giác thân thể đối phương thả lỏng, có lẽ người kia đã mềm lòng hơn. Điều này làm cho Tả Khinh Hoan cực kỳ vui mừng, kỳ thực có rất nhiều điều cần nói rõ với Tần Vãn Thư, muốn cho Tần Vãn Thư thấu hiểu cảm thụ của mình.
"Vậy bây giờ tư hữu núi Phú Sĩ còn chột dạ hay không?" Đây mới là trọng tâm, Tần Vãn Thư muốn biết người nào đó hiện tại có suy nghĩ gì. Nếu vẫn còn tự ti, ba năm qua thực là không công lãng phí.
Nghe được lời này, Tả Khinh Hoan vui vẻ đến mức muốn hét ầm lên.
"Chị là núi Phú Sĩ sao?" Tả Khinh Hoan hỏi ngược lại. Hiện tại nàng đã thấu hiểu một đạo lý, khoảng cách chân chính không phải sự chênh lệch về thực lực mà là chênh lệch trong tâm lý. Tần Vãn Thư muốn không phải một người cực kỳ ưu tú mà là một người có tâm hồn không úy kỵ sự xuất sắc của nàng. Nhưng mình phải trở nên ưu tú là điều tất yếu, bởi vì gia đình nàng cần một người xuất sắc để cả hai xứng đôi. Tình yêu nếu không có sự chúc phúc của người nhà thì không thể coi như viên mãn.
"Mệt cho Thi Vân Dạng đi so sánh tôi với núi Phú Sĩ." Tần Vãn Thư có thể tưởng tượng bộ dáng hung ác bỏ đá xuống giếng của Thi Vân Dạng năm đó. Nhưng vừa nghĩ đến tên kia biến thành ngốc nghếch lại mất tích hơn nửa năm, nàng cảm thấy rất đáng đời người bạn thân này. Hiện tại thương thế khỏi rồi mà vẫn là tính tình xấu xa, tuy đã thu liễm không ít nhưng suy cho cùng bản chất không hề thay đổi.
"Khi đó núi Phú Sĩ rất có áp lực, người ta mới có thể ly khai tự mình thể nghiệm một phen." Tả Khinh Hoan nỗ lực chạy tội cho mình.
Tần Vãn Thư khẽ nhíu mày, núi Phú Sĩ cái gì, nữ thần cái gì, đều do mấy người bọn họ nghĩ ra, bản thân mình chưa bao giờ muốn trở thành mấy thứ này.
*Mạnh bất ly Tiêu: Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả hai là nhân vật chính trong "Dương gia tướng", đều là tướng quân, 2 người bọn họ sinh tử chi giao - sống chết có nhau, như hình với bóng, ăn ý vô cùng. Câu này dùng để nói về tình bạn tốt, cảm tình sâu nặng, thường xuyên ở chung 1 chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED + BETA] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
RomansaTiểu thuyết bách hợp khiến người ta mơ tưởng, cảm thấy hư cấu nhưng không cưỡng lại được, vẫn đọc và lún sâu...