Chap 27

771 54 12
                                    

Lúc Eunjung tới gặp Jiyeon lần thứ hai, tâm trạng nàng so với lúc trước đã tốt lên rất nhiều. Cho dù Eunjung thông minh đến mức nào cũng không biết được Jiyeon vừa từ phòng giam Hyomin đi ra. Chỉ tưởng rằng nàng mạnh mẽ có thể áp chế cảm xúc, ngủ một giấc liền đem mọi chuyện quên sạch.

"Tiểu Yeon, cậu thấy khá hơn chút nào không?" Eunjung vừa lái xe vừa hỏi, đồng thời mở nhạc lên. Nhất thời tiếng dương cầm dịu dàng khoan thai liền tràn ngập trong xe.

"Ngủ một giấc tốt hơn nhiều rồi, Jungie, cám ơn cậu."

Đối với việc Eunjung quan tâm, không còn lời nào tốt hơn là cảm ơn để biểu đạt cảm kích trong lòng.

"Ha ha, đã nói là về sau không cần nói cảm ơn. Lúc mình trốn nhà ra đi, chẳng phải là cậu thu nhận mình sao? Nếu không phải cậu giới thiệu công việc trong ngục giam, nói không chừng mình bây giờ đã bị ba mẹ áp đến đường cùng, phải ngoan ngoãn mò về thoả hiệp"

"Ôi, cậu nghĩ mình thật sự muốn nhận cậu sao? Nếu không phải nhìn cậu bộ dạng lúc ấy đáng thương, mình mới không dám châm ngòi quan hệ với ba mẹ cậu đâu. Cậu cũng không thấy, khi ba mẹ mình biết mình giới thiệu cậu làm bác sĩ trong đấy, họ mặt mũi đen không thành cái dạng gì nữa, giống như là muốn nuốt sống mình."

"Nuốt cậu cũng xứng, ai khiến cậu lúc nào cũng làm mặt bất hoà với ba mẹ Park? Tiểu Yeon, mình dặn trước, tý nữa về nhà, cậu đừng chọc giận cô Park. Cậu không biết lần trước cậu đi rồi mẹ Park khóc bao lâu. Ba mẹ đều có tuổi, cậu cứ chiều theo họ một chút, vừa lúc mai là cuối tuần, không bằng hai ta cùng mang họ ra ngoài tản bộ, mua thứ gì đó biếu người già."

Eunjung vừa nói xong, cả người Jiyeon đều cương lên, một bộ nghiêm túc nhìn nàng từ đầu tới chân.

"Cậu nhìn cái gì?" Eunjung nhíu mày hỏi, nàng không biết Jiyeon lại có nhã hứng đi ngắm người lái xe.

"Jungie, mình cảm thấy thật giống cậu mới là con gái ba mẹ mình đẻ ra. Ngày thường có gì ngon, đều muốn cho ba mẹ mình trước, cũng không thấy cậu đem cho ba mẹ cậu. Có phải là ngày xưa hai nhà ta ôm nhầm con về nhà rồi không?"

"Mình lại hi vọng ba mẹ Park là ba mẹ đẻ, còn tốt hơn hai cái người bảo thủ kia ngày nào cũng cãi cọ."

"Jungie, cậu nói những lời này cũng không đúng. Dù sao bây giờ ba mẹ mình đối với cậu so với mình còn quý hơn. Dựa theo lẽ thường cậu sớm đã thành con gái của họ. Nhưng mà cậu vẫn có thể quay về thăm ba mẹ, từ hai năm trước cậu cãi cọ với họ cũng chưa gặp lại phải không?"

"Jiyeon, chuyện nhà mình không phải đơn giản như vậy. Hai người họ không chỉ muốn mình kế thừa bệnh viện, mà còn muốn gả mình cho cái viện trưởng viện nghiên cứu y học gì gì đó. Thật ra nửa năm trước mẹ mình có gọi điện hẹn mình dùng cơm. Kết quả, mình tới liền nhìn thấy viện trưởng kia ngồi cùng ba mẹ. Mình vừa mới tới nơi thì mấy người kia vội vàng rời đi. Mình không phải đồ ngốc, dĩ nhiên hiểu được dụng ý của bọn họ, nhưng mà mình đối với viện trưởng kia thích không nổi."

"Jungie, thật ra mình vẫn có việc muốn hỏi cậu. Cậu không phải... là thích cô bé kia hả?" Jiyeon do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi điều mà nàng thắc mắc từ lâu. Ai ngờ nàng vừa mới nói ra, vốn xe đang đi vững vàng yên bình bỗng phanh gấp lại, Jiyeon không buộc dây an toàn thiếu chút nữa văng ra khỏi xe.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ