Chap 110

398 41 7
                                    

Sau đêm đó Hyomin quay về phòng của mình xong cũng không hề bước ra ngoài nữa. Mỗi lúc Soyeon đi tới gõ cửa mấy lần nhưng trong phòng cũng không có ai đáp lại. Cho đến sáng ngày thứ hai Hyomin cũng không hề lộ mặt ra. Tình huống như vậy, khiến cho Soyeon có chút lo âu. Cô không sợ Hyomin sẽ bỏ trốn, mà chỉ sợ em ấy làm những chuyện ngu ngốc mà tổn thương đến bản thân mình.

Rốt cuộc sự lo lắng cũng chiến thắng cả tôn nghiêm, Soyeon buộc lòng phải mở cửa phòng Hyomin ra. Mới vừa bước vào phòng ngủ đã thấy người kia nằm cuộn người thành một khối trên giường. Cho dù là em ấy đang trốn trong chăn, vẫn có thể nhìn ra một cổ thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy.

Vì không dọa được em ấy, Soyeon nhẹ chân bước đến cạnh giường, lúc này mới phát hiện khuôn mặt Hyomin đỏ bừng như là muốn xuất huyết. Bên cạnh hốc mắt còn vương chút lệ khô. Nhìn bộ dạng em ấy yếu đuối như vậy khiến cho lòng Soyeon nhói đau một trận. Giống như sợi dây đàn bị đứt lìa, không còn cách nào kéo lại được.

"Hyomin! Hyomin!" Lớn tiếng kêu tên Hyomin, Soyeon đưa tay sờ trán em ấy. Ai ngờ được khi cô vừa mới đưa tay chạm đến làn da nóng bỏng kia thì Hyomin lại lăn từ trên giường xuống sàn nhà, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến nhà vệ sinh. Nghe đến bên trong truyền ra âm thanh nôn mửa, Soyeon chán nản nhìn hai tay mình.

Chẳng lẽ chỉ một cái chạm nhẹ đơn giản như vậy cũng khiến cho em ấy chán ghét mình đến như vậy?

Soyeon cũng không thể tính được đêm hôm qua mình đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho em ấy, chẳng qua mỗi lúc bình tĩnh lại thì cô lại nhớ đến bộ dạng lúc Hyomin tuyệt vọng, cũng là người mà trước đến nay cô cũng chưa từng thấy qua lần đầu như vậy. Cho dù là từ lúc đầu chính mình đã tự tay đem em ấy vào trong ngục, em ấy chỉ biết không nóng không lạnh mà mỉm cười với mình, nhưng cũng chưa từng đứng trước mặt mình mà khóc như vậy. Có thể chính là tối qua Hyomin đã khóc, nhưng em ấy lại khóc trong yên tĩnh đến cả một tiếng động cũng không có, so với một người có thể hét lớn mà khóc thật to càng khiến cho lòng người thêm khó chịu hơn. Đã phải im lặng mà rơi lệ, thật lâu, mới là niềm đau đớn nhất.

Nếu như cho Soyeon thêm một cơ hội lần nữa, cô tin rằng mình sẽ không vì ghen tị làm cho đầu óc trở nên mê muội làm ra những chuyện mất khống chế như vậy. Cô tức giận Hyomin không biết quý trọng thân thể của mình, mỗi ngày chỉ biết uống đến say mèm, còn để cho ba bốn người phụ nữ không biết là ai vây quanh người mà sờ soạng em ấy. Mặc dù trong lòng hiểu rõ bất quá bề ngoài có vẻ mập mờ, nhưng Soyeon cũng không có cách nào tiếp nhận được.

Chẳng lẽ cô quan tâm cho Hyomin như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ chính mình phải dùng đến thủ đoạn đó ép em ấy quay về bên mình, còn chưa đủ chứng minh tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho em ấy sao? Tại sao cô đã bỏ đi tôn nghiêm của mình mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng em ấy vẫn không hề quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một chút, chính cô đã thay đổi rồi?

Nghĩ đến đêm đó ngồi trong xe nhìn Hyomin chạy loạn trên đường đi tìm Jiyeon, thiếu chút nữa là bị xe đụng phải. Trong lòng Soyeon lại càng giận hơn. Khoảnh khắc ấy tim của cô cũng lo sợ đến mức cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến giờ nỗi sợ hãi ấy vẫn còn quẩn quanh trong đầu cũng chưa hề biến mất.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ