Chap 10

851 46 0
                                    

Không quá lâu, tiếng bước chân đã đến cửa. Giờ phút này, Hyomin vẫn luyến tiếc rời đi đôi môi Jiyeon. Nghĩ đến cảnh mình cùng Hyomin hôn môi sẽ bị những người đó nhìn thấy, Jiyeon gắt gao nhíu chặt mày. Cho dù nàng là ngục trưởng nhưng cũng không phải là không kiêng nể gì. Nếu bị cảnh vệ nhìn thấy một màn này, lọt vào tai cấp trên, chỉ sợ chức ngục trưởng này của nàng sẽ không yên ổn.

"Yeonie, lại thất thần rồi." Bên tai truyền đến thanh âm Hyomin ôn nhu, trong đó kèm theo mùi máu tươi thoang thoảng. Jiyeon hồi phục tinh thần, đẩy mạnh Hyomin ra đồng thời cầm lấy côn điện dí vào cổ nàng.

"Park ngục trưởng! Đã xảy ra chuyện gì!" Cùng lúc đó, cảnh vệ đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy khoé miệng Jiyeon có máu, lại nhìn thấy tạo hình hai người trong phòng tưởng là nàng bị Hyomin tập kích. Liền đem toàn bộ súng giơ lên nhắm vào Hyomin.

"Ha ha." Cho dù là bị hơn mười khẩu súng chĩa vào đầu, Hyomin vẫn không có chút ý tứ sơ hãi. Nàng đưa tay lau máu trên cằm, ngay cả đầu lưỡi bị Jiyeon cắn đau đến run lên, mất đi tri giác. Trên mặt vẫn như cũ cười vô tâm vô phế. Giống như không hề biết mình đang ở trong tình cảnh gì.

"Park ngục trưởng, cần báo cáo cho cục trưởng không?" Một gã cảnh vệ xoay người hỏi Juyeon, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của nàng.

"Chuyện này không cần báo cáo. Các ngươi, đem cô ta đến trong phòng lạnh. Dù sao nhìn cô ta vui vẻ như vậy cũng như chẳng có chuyện gì lớn!"

Jiyeon nói đến nửa câu sau, cố ý nói to cho Hyomin nghe. Nàng đứng yên lặng nhìn đám cảnh vệ lấy ra một bộ còng tay chân thô kệch gấp đôi bình thường để khóa Hyomin lại, sau đó lại lôi ra một sợi dây xích bằng thiếc vốn dĩ chỉ dùng cho những con súc vật hung mãnh để xích lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nữ nhân kia.

Jiyeon không được tự nhiên, xoay người đi, trong lòng nàng tự dặn mình không được phép mềm lòng. Chính mình đã sớm nói cho nàng hậu quả rồi không phải sao?

Nhưng mà nữ nhân này lại luôn khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng. Hyomin, cô rốt cục muốn tôi đối với cô thế nào?Phòng bệnh vừa rồi còn chật ních người nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, Jiyeon mỏi mệt nằm trên giường bệnh mà Hyomin từng nằm.

Trên mặt nệm còn lưu lại hơi thở của người kia. Điều khiến người ta khó hiểu, là rõ ràng một nữ nhân yêu mị phóng đãng như vậy, nhưng trên người nàng lại mang theo một cỗ hương sữa bột của trẻ con. Ngọt ngào, thanh khiết, đúng là rất dễ ngửi.

Nghĩ đến nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi vừa rồi, Jiyeon biết mình không nên cứ hồi tưởng đến cảm giác ấy. Nhưng mà trong miệng còn lưu lại hương vị, khiến cho nàng không cưỡng chế nổi mà đi hồi tưởng. 

Nếu như vừa rồi Hyomin không buông nàng ra ở phút chót, thì đám cảnh vệ sẽ nhìn thấy bộ dạng mình chật vật bị nàng cường hôn. Nữ nhân kia, vậy mà lại dễ dàng bỏ lỡ cơ hội đả kích mình? Hay là nàng quá coi thường mình đây?

"Ơ? Sao cậu lại ở đây? Cô ta đâu?" Đang lúc Jiyeon trăm tư không thể giải đáp, Eunjung xuất hiện ở cửa. Đối phương hiển nhiên là không biết chuyện phát sinh vừa rồi, trong tay vẫn cầm kim tiêm cho Hyomin.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ