Chap 117

447 36 6
                                    

"Nơi này không có tín hiệu, chúng ta ngoại trừ phải tự mình đi ra ngoài, còn phải tìm người đến cứu viện." Jiyeon ngồi dưới đất tỉnh táo phân tích, mắt thấy sắc trời cũng đã ngả màu trầm xuống, cô muốn thừa dịp trước khi trời tối mà đi ra ngoài, để tránh cho những lo lắng về sau. Chẳng qua liếc mắt nhìn sang Hyomin đang ngồi bên cạnh, tình trạng của cô dường như cũng không tốt lắm.

"Jiyeon, chị nói không sai. Cứ chờ như vậy cho đến tối cũng không phải là cách, nơi này quá lạnh, hai người chúng ta cũng không có thức ăn hay nước uống. Nếu như không tranh thủ bây giờ vẫn còn sức thoát ra trước khi trời sáng, chỉ sợ dừng đến ngày mai sẽ chậm trễ mất. Hơn nữa, thủ hạ của Sunny cũng sẽ đi giết em và chị, không buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy. Có lẽ người của cô ta lúc này vẫn còn ở quanh đây."

Nghe qua phân tích của Jiyeon, Hyomin cũng mở miệng nói. Các cô bây giờ, hoàn toàn là tứ cố vô thân chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi ra ngoài, cũng không còn cách nào khác. Có chung một ý kiến, hai người nghỉ ngơi một chút liền đứng dậy hướng theo đường đi xuống núi. Ngay cả sống lưng cũng chỉ dám ưỡn cho thẳng tắp. Cho dù đả kích có nặng hơn, cũng không thể nào bẻ gãy được.

Hyomin chỉ như vậy nhìn bóng lưng Jiyeon, chỉ cảm thấy toàn thân được một màng ấm áp bao bọc. Cô yêu người con gái này, yêu bộ dạng lúc chị ấy nghiêm túc xử lý công việc, yêu chị ấy bởi vì chỉ cần một câu nói đơn giản cũng đã đỏ mặt, càng yêu hơn khi chị ấy luôn dùng mọi cách mà ôn nhu với mình, yêu luôn tất cả những bộ dạng ấy.

Cảm giác được sau lưng có ánh mắt nóng bỏng, Jiyeon làm bộ như lơ đãng quay đầu lại, đã thấy ánh mắt Hyomin chăm chú nhìn mình. Cặp mắt đen quen thuộc ấy đã từng như vậy luôn đem đến ôn nhu và an lòng. Thật giống như trên cõi đời này, trừ mình ra, thì cũng không còn bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào có thể đi vào trong đó.

Vốn là hai người cũng đã giằng co cả một buổi chiều, căn bản cũng không còn lại bao nhiêu khí lực, chỉ cần đi được một đoạn đường núi cả hai người các cô đều thở hồng hộc, nhiệt độ trong núi cũng đã giảm dần khiến cho chung quanh cũng trở nên rét lạnh, từng trận gió thổi qua, giống như những con ma đang xuyên vào thân thể, từ trong cho đến ngoài, hoàn toàn đều lạnh như băng.

"Jiyeon, đừng đi nữa, dừng lại nghỉ ngơi một chút có được không?" Lúc này tiếng nói của Hyomin từ phía sau cũng truyền tới, Jiyeon quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô đã đứng một khoảng cách mình khá xa. Cho dù sắc trời u ám, nhưng khuôn mặt tái nhợt vẫn như cũ hiện lên rõ rệt như vậy. Nếu như không phải là nhận thức được cô còn sống, tuyệt đối Jiyeon sẽ nghĩ cô chính là một nữ quỷ.

"Cô mệt lắm không?" Hai người ngồi chung một chỗ, Jiyeon mơ hồ nhìn thấy Hyomin đang nhíu chặt chân mày lại, hỏi nhỏ.

"Không sao, Jiyeon, em đi vệ sinh một chút, chị ở chỗ này chờ em."

Hyomin nói xong liền đi vào sau bụi cây, cho đến khi không nhìn thấy bóng của Jiyeon, mới ngừng lại. Cô dựa vào trên cây thở hổn hển, qua loa lau sạch mồ hôi trên mặt, liền đưa tay sờ lên vết thương trên hông sau lưng. Thịt chung quanh cũng đã đau đến tê rần, máu chảy cũng đã ướt hết một mảnh vải lớn. Chỉ sờ một cái thì chất lỏng đó cũng đã dính đầy trên tay.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ