Chap 7

873 52 0
                                    

Boram cũng không ngoan ngoãn trở về phòng bệnh ngủ như lời Eunjung nói, mà là một mình đi tới WC. Bởi vì chỗ đó ở gần chân cầu thang, buổi tối lại rất vắng vẻ, cho nên không có đèn. Tối đến nỗi giơ năm ngón tay lên nhìn còn không rõ, nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể trông thấy Boram ngồi ở chỗ kia, một thân mặc áo trắng bệnh nhân.

Nếu là trước đây, bị răn đe nghiêm khắc như vậy. Dựa vào lá gan của Boram nhất định sẽ không dị nghị gì, ngoan ngoãn về ngủ. Nhưng mà từ sau khi quen biết Eunjung, Boram liền cảm thấy lá gan của mình càng ngày càng lớn. Không chỉ là có gan trái lệnh đại ca trong trại giam, lại năm lần bảy lượt không nghe lời quản chế.

Kỳ thật, mục đích làm hết thảy những việc đó, cũng chỉ là mong mỏi một chút chú ý của người kia mà thôi.

Nhưng mà đêm nay, bác sĩ Ham vốn lúc nào cũng ôn nhu lại nghiêm khắc trách mắng mình như vậy. Không giống như thường ngày, làm cho Boram có chút nuốt không trôi. Đau quá cũng vì chữ tình, chỉ cần nghĩ đến vừa rồi bộ dạng Eunjung lạnh như băng, Boram cảm thấy chóp mũi cay cay, đúng là rất muốn khóc.

"Không được... Không được khóc..." Boram trong lòng lớn tiếng tự dặn mình. Từ lúc phải vào ngục giam này, nhìn thấy bố mẹ trước mắt mình khóc tê tâm phế liệt, nàng đã quyết định cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được khóc. Cho nên, chẳng sợ bị ai đánh mắng, hay vài ngày chưa được ăn một bữa no, Boram cũng chưa từng khóc.

Vậy mà đêm nay, chỉ là Eunjung lớn tiếng trách mắng một chút đã đỏ hốc mắt.

Boram mải đắm chìm trong khổ sở, không chú ý tới động tĩnh xung quanh. Phải đến khi ánh đèn pin sáng chói chiều vào mặt, nàng mới biết rằng chỗ mình ngồi đã bị người khác phát hiện.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Giờ tôi về phòng..." Boram thất hồn lạc phách nói, mà lúc vừa đứng dậy, hai chân lại tê rần vì đã ngồi quá lâu. Nhìn thấy người kia hướng đến chỗ mình đi tới, lại không ngờ rằng thân mình rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp.

Rồi lại còn ngửi thấy được mùi thảo dược thoang thoảng, lẫn trong mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, hình thành một loại hương khí chỉ thuộc về duy nhất một người.

"Bị sao vậy? Chuột rút sao?" Eunjung nhìn mấy giọt lệ còn vướng bên khoé mắt của Boram, nhẹ giọng hỏi. Ở trong ấn tượng, bác sĩ Ham đều cực kỳ ôn nhu. Kể cả cặp mắt hoa đào hàm chứa ý cười, hay là khoé môi hơi hơi trong, hàm răng đều trắng noãn.

"Bác sĩ Ham, chị đừng giận em, đừng có không thèm để ý tới em có được không? Em chỉ là nửa đêm đi vệ sinh thôi, phát hiện nơi đó có tiếng động nên mới đi tới. Chị đừng mắng em nữa, em xin hứa từ nay về sau sẽ không tới gặp mặt Hồ Ly Tinh ở đó nữa!" Boram vừa nhìn Eunjung, lại uỷ khuất nói (hahaha hồ ly tinh 😂😂😂)

"Được rồi, chuyện này đợi lát nữa nói sau, chị mát xa chân cho em, bằng không ngày mai không chừng chân sẽ bị nhức!" Eunjung nói xong, liền đỡ Boram ngồi xuống cầu thang bệnh viện, hai tay nhẹ nhàng ấn gân từ đùi xuống chân, cao thấp vuốt ve. Ánh sáng đèn pin chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của Eunjung.

Người ấy cúi đầu giúp mình xoa bóp chân, bộ dạng chăm chú nghiêm túc, cũng khiến cho Boram ngắm nhìn thẫn thờ, thật lâu đến nỗi đui mù.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ