Bây giờ đã đúng tầm tan giờ làm, thông thường thì đây là lúc ngục trưởng trong đệ nhất nữ tử ngục làm tiến hành một vòng tuần tra cuối cùng, sau đó về nhà.
Không có người đi lại trên hành lang, cũng chỉ nhìn thấy mỗi Jiyeon cước bộ lảo đảo hướng tầng thứ tám chạy tới.
Thỉnh thoảng có cảnh vệ đi qua nhìn thấy Jiyeon điệu bộ đó cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể để mặc nàng đi qua. Đến tầng thứ tám, Jiyeon lao thẳng đến phòng giam giữ Hyomin.
Nàng không biết vì sao mình lại tới đây, càng không biết tại sao trong lòng lại mong muốn được gặp nữ nhân này đến vậy. Rõ ràng nàng mỗi ngày đều mang lại cho mình rất nhiều phiền toái, nhưng mình lại không chút nào mong nàng xảy ra chuyện.
Park Hyomin! Park Hyomin! Cái tên này không ngừng vang lên trong óc Jiyeon khiến nàng phát đau, tựa hồ mỗi lần kêu lên thì thân ảnh người nọ lại hiện ra. Vẻ mặt nàng cười rộ lên, hay dáng vẻ nàng cô đơn, nàng uỷ khuất, nàng khả ái... Còn có ngày nàng đè trên người mình, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.
Rốt cục thì ta đã có loại tình cảm gì với nàng...Khi Jiyeon tới nơi, Hyomin đang ngồi ngẩn người trên giường. Chuẩn xác mà nói, một ngày này nàng đều trong trạng thái đó. Cuộc sống của tù nhân, không thể nghi ngờ là nhàm chán và tịch mịch. Mà trọng phạm giam giữ ở tầng thư tám càng đúng như vậy. Họ ngoài việc ngồi không hoặc làm một số việc mà ngục trưởng giao cho thì không còn cái khác.
Thậm chí nguyện vọng đơn giản nhất là muốn có một người để trò chuyện cũng đều là xa xỉ.
"Ấy? Ngọn gió nào đem Park đại ngục trưởng thổi tới đây? Người ta rất là... A..." Hyomin vừa lên tiếng chào hỏi Jiyeon, nhưng mà không đợi nàng nói hết câu, thân thể đã bị đẩy đến sau tường, kiềm chặt không thể nào nhúc nhích. Lại nhìn Jiyeon người đang ghì chặt nàng, mái tóc ngày thường luôn tỉ mỉ bối cao bây giờ tán loạn xoã trên mặt, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình. Hơn nữa một thân ngập mùi rượu, bất cứ ai cũng có thể đoán được nàng nhất định đã uống không ít.
"Jiyeon, chị sao vậy?" Jiyeon như vậy, khiến cho Hyomin cảm thấy xa lạ. Nàng không biết nữ nhân đối với mình lúc nào cũng nghiêm khắc, không cho phép một tia sơ hở giờ đây sao lại uống nhiều đến vậy. Nhưng trực giác nói cho nàng, Jiyeon biến thành vậy hẳn là liên quan đến mình. Hyomin vươn tay định giúp Jiyeon sửa sang lại mái tóc đang tán loạn, ai ngờ tay vừa vươn ra đã bị đối phương hung hăng chụp lấy, không hề nương tay.
"Jiyeon, rốt cục chị làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như thế?" Hyomin nhíu mày hỏi, nàng không phải là chán ghét tiếp xúc đụng chạm với Jiyeon, nhưng mà bây giờ cửa phòng giam vẫn còn mở, khó đảm bảo rằng sẽ không có ai đi qua. Nàng là một tù nhân, dù có thế nào cũng không sao. Nhưng Jiyeon thì lại khác.
"Ha ha, tôi làm sao vậy? Cô nói đi tôi bị làm sao vậy? Park Hyomin, cô không thể ngoan ngoãn một chút sao? Tại sao lúc nào cũng mang lại cho tôi nhiều phiền toái như vậy. Hả? Cô nói đi!" Jiyeon gào thét, sau đó không đợi nàng trả lời liền bắt đầu cởi quần áo của Hyomin. Áo sơ mi đồng phục tù nhân màu lam nhạt rất nhiều nút áo, Jiyeon say rượu cả mấy phút liền mà cũng không cởi nổi một nút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover] HOÀN
FanfictionTác Giả: Hiểu Bạo Editor: Codex, YUI, Hoàng Kỳ (Tiểu Jin) Cover: Gà Con Truyện có đăng tại Bách Gia Trang Lưu ý: truyện này mình chỉ cover lại nên mong các bạn đừng đem truyện đi cover lại khi chưa có chưa sự đồng ý của tác giả (hay của mình), th...