Chap 121

456 42 14
                                    

Hai người cứ như vậy cứ người này nói thì người kia nói cùng nhau trò chuyện, cho đến gần 1:00 AM sáng, Hyomin mới rời khỏi Soyeon trở về phòng. Cô bước nhẹ chân đi vào trong phòng sợ là mình sẽ đánh thức Jiyeon đang ngủ. Nhưng mà chân mới vừa bước vào trong, cả người mạnh mẽ bị đè ép trên giường, Hương vị quen thuộc trên người cũng khiến cho cô buông xuống cảnh giác, ngược lại đưa tay ôm lấy đối phương.

"Thế nào? Có phải rất khó chịu hay không?" Biết người đang đè mình chính là Jiyeon, Hyomin dịu dàng hỏi. "Thuốc... cho tôi thuốc! Cầu xin cô! Cho tôi thuốc đi được không!" Hơi thở nặng nề phả vào trên mặt, đem đến từng trận hơi nóng. Tiếng cầu xin mang theo run rẩy, khiến cho cánh mũi Hyomin chua xót, suýt chút nữa là chảy nước mắt.

"Chỗ này không có thuốc, cũng chỉ có em thôi. Jiyeon, chị sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ chỉ ở đây chăm sóc cho chị, trông chừng chị."

"Cô là ai!? Tại sao lại trông nom tôi!? Tôi muốn thuốc! Mau cho tôi thuốc!" Lời nói của Hyomin cũng không có hiệu quả, lúc này căn bản Jiyeon không còn lí trí để nói chuyện, chỉ là lạc mất phương hướng vì thống khổ và muốn giải thoát dục vọng trong người. Đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ áo Hyomin, đem cả người cô từ trên giường xốc dậy, hai người cùng lăn xuống đất.

''Jiyeon, đừng như vậy... Em biết chị rất khó chịu, ráng cô gắng chịu đựng thêm một chút thì không sao nữa, chị đã chịu được năm ngày rồi không phải sao? Không lâu nữa, thì chị sẽ tốt hơn thôi, sức khỏe của chị sẽ trở lại như trước kia, cũng không cần chạm tới thứ hại người đó nữa."

"Im miệng! Cô im miệng! Tôi khó chịu quá! Tôi đau muốn chết rồi! Cho tôi thuốc! Cầu xin cô cho tôi thuốc!"

Jiyeon vừa nói hai chân khụy xuống, cuối cùng quỳ xuống đất. Cô nắm lấy quần áo Hyomin, trong miệng đau đớn phát ra những lời hàm hồ cùng tiếng gào thét. Nhìn bộ dạng khó chịu ấy khiến cho hốc mắt Hyomin thêm đỏ. Cô cũng quỳ xuống theo, đem Jiyeon ôm chặt trong ngực.

"Jiyeon, em yêu chị, dù là chị có muốn mạng của em, em cũng sẽ không do dự mà giao mạng mình cho chị. Nhưng chút ma túy này, em thật sự không thể cho chị được, bởi vì như vậy sẽ hại chị, lãng phí hết mọi cố gắng trước kia của chúng ta! Thấy chị như vậy, lòng em rất đau. Đều là do em sai nếu như em không quá chủ quan, thì chị cũng sẽ không bị bọn họ bắt đi, càng không biết đến những cơn nghiện ma túy này. Thật xin lỗi, Jiyeon, thật xin lỗi!"

"Tên lường gạt! Cô là tên lường gạt! Cô nhất định có thuốc! Là cô cố ý để cho tôi phải đau khổ như vậy! Tôi hận cô! Tôi hận cô!" Jiyeon hét to đem Hyomin đè dưới đất, cô ngồi trên người cào đánh lung tung. Áo sơ mi mỏng manh rất nhanh bị xé nát, lộ ra nửa người trên cùng bra màu trắng.

Nhìn da thịt trắng nõn của Hyomin khiến cho Jiyeon nhìn đến có chút sững sờ, sau đó điên cuồng xé quần cô. So với cái áo mỏng trên người, hạ thân Hyomin mặc cái quần jean màu xanh nhạt, có lôi kéo mãi cũng không thể xé ra được, Jiyeon tức giận ôm đầu mình muốn đâm xuống đất.

"Tần Nhuế, đừng làm tổn thương mình, chị có nóng giận thì làm với em được rồi." Hyomin ngồi dậy đem thân thể kiềm chế lại ôm vào trong ngực. Bất kể đối phương có dãy dụa như thế nào, cũng không muốn buông tay. Mất đi tự do cả người càng cố nổi giận, cô dùng sức đẩy Hyomin, nhưng bởi vì đối phương thắt chặt mà nhiều lần thất bại. Cuối cùng nhìn thấy xương xanh quai trước mắt hung hăng há miệng cắn lên.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ