Chap 96

324 29 7
                                    

Đau thương có nhiều hơn nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Năm mới bất tri giác bất giác cũng đã lặng lẽ vượt qua, Jiyeon cũng lần nữa trở về đệ nhất nữ tử ngục giam. Nghe đồng nghiệp còn đang nói chuyện với nhau oán tránh thời gian nghỉ ngơi quá ngắn mà đã phải đi làm, ngược lại Jiyeon lại phát giác chính mình đã nghỉ ngơi quá lâu.

Dù sao đối với cô lúc này thì chỉ có công việc làm phân tâm mà quên đi người trong lòng.

"Rè rè rè..." Điện thoại để trên bàn reo, Jiyeon đang cầm văn kiện trên tay xem, nhìn thấy cũng không trực tiếp nhận ngay. "Alô, chị khỏe chứ?!" Giống như ngày thường đối phương sẽ hỏi thăm sức khỏe, nhưng điện thoại di động bên kia rung thật lâu cũng không có người đáp lại. Nếu không phải còn nghe được tiếng hít thở của đối phương, Jiyeon thậm chí còn nghĩ rằng đó là điện thoại thông mà ngắt máy rồi.

"Jiyeon, là em." đã từng vô số lần tưởng tượng qua Hyomin sẽ liên lạc lại cho mình, cô sẽ phản ứng như thế nào. Sẽ khóc lóc trách cứ em ấy tại sao lâu như vậy cũng không tới tìm mình? Hay là sẽ tức giận chất vấn em ấy rốt cuộc muốn như thế nào? Hay là giống như những cô gái khác khóc lóc cầu xin đối phương đừng rời xa mình? Những tình huống như vậy Jiyeon cũng đều đã nghĩ qua. Nhưng lại không nghĩ tới nhận được điện thoại của Hyomin thì mình lại trở nên bình tĩnh đến như vậy.

''Ừ, đã lâu không gặp.'' Jiyeon nhẹ giọng trả lời, chẳng qua một câu nói như vậy lại khiến cho cái mũi cô thêm chua xót. Đã lâu không gặp, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nói với Hyomin bốn chữ này. Có thể thật sự chính là như vậy. Hai người thật sự là đã lâu không gặp, lâu đến nỗi là bao nhiêu Jiyeon trong đầu cũng đã quên mất, trong đầu cũng chỉ tồn tại một người là Park Hyomin.

''Tối nay em ở nhà chờ chị, có chuyện muốn nói với chị.''

''Tôi biết.''

''Vậy chị làm việc đi, em cúp trước.''

Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh làm việc, Jiyeon miễn cưỡng lại nặn ra một nụ cười cố nhếch mép lên một cái. Đây là lần đầu tiên Hyomin chủ động ngắt điện thoại, còn nhớ lúc trước mình mới mua được điện thoại đưa cho em ấy, mỗi ngày em ấy đều cao hứng như một đứa bé cùng mình gọi điện thoại. Cho dù hai người chỉ là đang ngồi đối mặt với nhau, nhưng điện thoại di động vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. 

Nhưng bây giờ hai người cũng không còn thân mật được nữa. Ngay cả cuộc điện thoại ngắn ngủi đến chính mình căn bản còn chưa kịp mừng rỡ, liền bị ngắt máy. Mà địa điểm đối phương hẹn là nhà cô, chứ không phải là nhà của chúng ta. Thì ra một cái nhà được tạo thành như vậy. Lại giống như là khói mù, gió thổi một cái, thì cũng không tìm lại được.

Nhận được điện thoại sau cả ngày, Jiyeon luôn ngồi đếm cho thời gian mau qua. Vừa đúng 5 giờ một cái, từ trước đến giờ cô luôn là người ra về cuối cùng, nhưng hôm nay lại là người cầm túi xông ra ngoài đầu tiên, khiến cho những cảnh vệ các tầng lầu quanh đó há hốc trợn mắt ngạc nhiên nhìn ngục trưởng. Cũng không biết có phải nhà Park ngục trưởng bị đốt cháy rồi không?

Ra khỏi ngục giam, Jiyeon một đường chạy nhanh về nhà của mình cùng Hyomin. Chính xác mà nói thì nó đã từng là nhà. Nhưng khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, thì nháy mắt tất cả các phòng tuyến đều sụp đổ. Bàn tay cứng ngắc đặt trên nắm cửa hồi lâu cũng không có động, cho dù trong lòng đã từng có lần nói qua, lấy hết dũng khí mà nén xuống đi, nhưng những đầu ngón tay lại không thể nghe lời được cứ thế mà run rẩy.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ