Chap 119

415 41 7
                                    

Khi Hyomin tỉnh lại lần nữa, thì cô đã nằm trong phòng mình ở Park gia. Cho dù trong lòng còn đang lo lắng cho tình trạng của Jiyeon, nhưng bởi vì thân thể quá sức mệt mỏi, khiến cho cô lại ngất đi lần nữa. Chỉ cứ như vậy, tỉnh xong lại ngất, tỉnh xong lại ngất, cho đến buổi sáng mấy ngày sau, cô mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Nhận ra được có người đang ngồi bên cạnh giường, Hyomin theo bản năng quay đầu lại, phát hiện người kia không phải là Jiyeon mà là Soyeon.

"Tỉnh? Muốn uống nước sao?" Soyeon đem ánh mắt thất vọng của Hyomin thu vào trong tầm mắt, cô cố không để ý đến mà hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ lại hiện lên chút chua xót. Thật ra thì cô cũng đã sớm biết tin Jiyeon mất tích. Dù sao thì cảnh sát và Hyomin cổ động khoe khoang tìm người như vậy, lấy thế lực Park gia, cô không biết cũng khó.

Nhìn thấy Hyomin vì tìm Jiyeon liều mạng ăn những thứ đồ mà mình không hề muốn để duy trì thể lực, Soyeon vì cô mà đau lòng đồng thời cũng có chút ảm đạm cùng mất mát. Hết thảy tất cả những thứ này đều từng thuộc về cô đều không còn. Khi đó Hyomin cũng vì bảo vệ mình mà không để ý bản thân nỗ lực bảo vệ, cho dù là thay cô đỡ đạn, hay bị chém chết.

Nhưng hôm nay lòng của Hyomin đã toàn bộ giao cho Jiyeon, nửa điểm cũng không lưu lại cho mình. Ngay cả trong lúc gặp phải chuyện phiền phức như vậy, cũng không chịu đến tìm cô giúp. Cuối cùng thì có phải là không tin mình nữa sao? Hay là em ấy đã chán ghét mình đến mức không muốn chấp nhận mình giúp đỡ?

Nghĩ tới hết thảy những chuyện mà mình đã làm để uy hiếp Hyomin, Soyeon không khỏi lộ ra vẻ tự giễu trên nụ cười. Những chuyện mà cô đã làm trước kia cô cũng chưa từng nghĩ qua, thậm chí còn làm ba cái chuyện thủ đoạn thấp kém đó, nhưng vẫn không thể tìm được tình yêu mà Hyomin trước kia đã từng yêu mình. Đến nỗi không tìm được nguyên nhân, nhưng thực tế lại rất đơn giản, chính là tình kia đã chết cũng không còn ở đây.

Trên đời này không thể tìm được, không thể nắm được, không thể bắt được, đó chính là những sự vật vô hình.

Có lẽ trong thời khắc Hyomin bị mình đưa vào ngục, trái tim em ấy yêu mình cũng đã chết. Sau khi Jiyeon xuất hiện, thì đường ranh mỏng manh ấy cũng vô hồn mà hoàn toàn biến mất, biến mất hầu như cũng không còn lại gì. Nhưng thay vào đó lại đập rộ lên vì Jiyeon cũng vì đó mà lo lắng.

Nếu như trước kia Soyeon còn có thể dối mình, Hyomin sẽ quay lại yêu mình sâu đậm như ngày nào đó. Nhưng khi nhìn thấy em ấy cùng với Jiyeon hai người đỡ nhau từ trong rừng đi ra, Soyeon cũng biết rõ trận này mình đã thua hoàn toàn. Bất kể là cuối cùng Hyomin có ở lại bên cạnh mình hay không thì kết quả vẫn sẽ không có gì thay đổi.

"Jiyeon... Jiyeon đâu?" Hyomin cũng không để ý đến vấn đề của Soyeon, ngược lại còn mở miệng hỏi Jiyeon đang ở đâu.

"Cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng khác, em yên tâm, ta sẽ không động đến cô ấy." Nhìn trong mắt Hyomin đầy lo âu, Soyeon còn cho là em ấy sợ mình làm tổn thương đến Jiyeon, nên mở miệng giải thích.

"Em phải đi thăm chị ấy."

Hyomin nói xong đưa tay chống người ngồi dậy. Trên tay vẫn còn kim truyền nước biển ghim vào mu bàn tay nhưng bởi vì cô làm loạn mà giựt ra, khiến cho nước nhanh chóng theo lỗ kim chảy xuống làm ướt một mảng lớn ga trải giường. "Hyomin! Ta hy vọng em nên biết rõ tình trạng của mình lúc này. Vết thương trên người em mặc dù không sâu, nhưng độ dài thì rất lớn. Nếu như chậm thêm chút nữa, thì em sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng cô ấy chẳng qua chỉ bị trật khớp chân mà thôi."

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ