Chap 97

402 42 23
                                    

"Buông tôi ra! Cô buông tôi ra!" Jiyeon dùng sức đẩy Hyomin, muốn hất cả người cô ra, nhưng lại bị đối phương gắt gao chèn ép, một lần nữa tiến tới hôn mình. Sự tiếp xúc như vậy căn bản không thể xem gọi là hôn được. Bởi vì nó không thể khiến cho lòng người trở nên hạnh phúc được, chỉ có thể mang đến vô tận đau đớn cùng chua xót.

Cái lưỡi trơn trượt mềm mại của Hyomin xông phá qua đôi môi xuyên vào trong miệng, Jiyeon nheo mắt nhìn Hyomin lúc này trong đầu lại hiện lên cái hình ảnh ngày hôm đó em ấy cùng với Soyeon ôm hôn trên sofa. Nghĩ đến cái miệng đôi môi này đã từng hôn qua với người khác còn đang trêu chọc bên trong cuống họng của mình đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của thần kinh, Jiyeon cũng không có như trước đây say mê một mình nó nữa, ngược lại cảm thấy chán ghét dị thường, cảm giác rất buồn nôn.

"A!" Máu tươi ngọt lịm lan tràn trong hai khoang miệng, Hyomin bị đau liền đi lùi về phía sau. Nhìn trong mắt Jiyeon chính là hình ảnh của mình đầy chán ghét trước mặt, cuối cùng miệng cũng chỉ biết nhoẻn một nụ cười. "Park ngục trưởng sao vậy? Trước kia không phải chị rất thích được em hôn hay sao? Sao bây giờ lại không thích nữa vậy? Mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng làm bạn tình trên giường, cũng không có gì quá đáng chứ?"

Lời nói này của Hyomin khiến cho cả người Jiyeon lại run lên. Cô cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời này, càng không nghĩ đến chỉ mới trải qua một tháng ngắn ngủi, cái người trước kia đã từng yêu thích quấn lấy mình nũng nịu đòi được ôm ấp lại trở thành như vậy. Kết quả cũng chỉ là không còn yêu, cho nên có thể tùy ý mà tổn thương, vẫn là từ trước cho đến giờ tôi chưa từng hiểu được em có phải không?

"Park Hyomin! Tôi không cần làm bạn tình trên giường với cô! Càng không muốn cùng cô dây dưa thêm nữa! Tối nay, coi như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Hy vọng cô mau dọn ra ngoài sớm, không cần phải tiếp tục ở lại trong nhà của tôi!"

"Ha ha, Park ngục trưởng cũng thật là tuyệt tình. Mới vừa chia tay, đã muốn phủi sạch quan hệ này không còn một chút gì, ngay cả chỗ này cũng không cho ở."

"Tôi tuyệt tình sao? Tôi không cho cô chỗ ở sao? Park Hyomin, thật xin lỗi tôi không có chỗ cho cô! Từ đầu đến cuối! Đều là cô đã đùa bỡn tôi! Park gia nhà các người không phải có rất nhiều tiền sao? Không phải chỗ ở của chị cô còn lớn hơn nơi này rất nhiều! Tại sao còn lét lút đến nhà người khác mà gặp mặt!" Tại sao phải để tôi nhìn thấy cảnh đó! Hyomin, tại sao em lại ác độc như vậy! Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy!? 

"Không sai, Park gia có rất nhiều tiền, Park Soyeon cũng rất lợi hại. Mặc dù hai năm qua chị ấy đã tự tay đưa tôi vào trong ngục, nhưng tôi vẫn không có cách nào để quên đi chị ấy. Bây giờ chị ấy cũng đã trở lại tìm tôi, còn để cho tôi quay về Park thị làm Tổng Giám Đốc, lần nữa lại có thể quay về Park thị mà hưởng vinh hoa phú quý, người con gái mình yêu cũng về bên cạnh, tôi cũng không có lý do gì mà từ chối một điều kiện mê người như vậy."

"Jiyeon, đối với chị, em cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Em vốn dĩ chủ động đến bên cạnh chị chủ yếu chỉ coi chị như một người thế thân giống Soyeon. Mặc dù dáng dấp hai người không hề giống nhau, nhưng mà tổng thể từ trên người của chị em cũng tìm được cảm giác của chị ấy. Có cũng do tính cách không thích nói chuyện của hai người, cũng có thể là do cách ăn mặc thích mặc đồ đen của hai người. Tóm lại, tôi hy vọng chị..."

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ