Chap 45

740 47 18
                                    

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mặc dù ở bệnh viện sinh hoạt so với trong ngục giam không khác là bao nhưng ít ra Hyomin có thể mỗi ngày đi đến hoa viên bệnh viện ngây ngốc vài chục phút, hít thở mùi vị không khí mới mẻ.

Thân thể của nàng vì từ hai năm trước ở ngục giam không chăm sóc tốt, đã không còn như trước, nên vết thương trên tay cũng vì thế mà chậm lành. Nhưng thật ra vết thương này chỉ là ngoài da, sau khi được Eunjung cho thuốc, nhanh lành hơn rất nhiều. Từ lần tại hoa viên cùng Boram gặp gỡ, hai người sớm đã thành lập mặt trận liên minh thống nhất.

Mỗi khi cả hai rảnh rỗi, đều đến hoa viên ngồi, tâm sự nào là thức ăn ở ngục giam bao nhiêu là kém, đãi ngộ bao nhiêu là không tốt. Nhưng đại đa số thời gian, đều là Hyomin truyền thụ cho Boram biện pháp công hãm Eunjung. Để ghi nhớ tốt phương pháp, Boram còn cố ý mượn Eunjung một cuốn vở cùng một cây viết, mỗi ngày làm đệ tử nghiêm túc, đem kinh nghiệm truy đuổi nữ nhân tâm đắc nhất của Hyomin ghi chép lại.

Hai tháng trôi qua, Boram cùng cuốn vở nhỏ kia đã tràn ngấp đủ loại biện pháp truyền thụ của Hyomin. Nàng thực cảm thấy cuốn vở không còn đơn thuần là một cuốn nhật ký ghi chép nữa, mà là một quyển thiên thư, thánh kinh! Mặc kệ là thời điểm ăn cơm, hay là ngủ, Boram đều cẩn thận đọc, thậm chí là muốn ôm ngủ.

Nhìn nử đồ đệ của mình như thế tôn kính, Hyomin tâm tình khá tốt, trực tiếp cầm bút, ký xuống vài đường rồng bay phượng múa, rồi viết viết vài chữ to loạn thất bát tao lên bìa cuốn vở của Boram. Phiên dịch thành tiếng Trung: Tán gái bí tịch chi như thế nào đẩy ngã buồn tao Ham thầy thuốc đệ nhất bộ. (Bí kíp tán gái: Như thế nào cưa đổ Bác sĩ Ham buồn tao – Cuốn 1)

Rồi cái gì cũng đến, khi Eunjung thay Boram dọn dẹp, trong lúc vô tình thấy cuốn nhật ký rồi lật ra xem, kia khuôn mặt ngày thường tràn ngập lo lắng lúc này lại đang tươi cười rồi lại nhất thời suy sụp. Sau đó nàng ép hỏi Boram, mới ra một đáp án như vậy nè:

"Bác sĩ Ham, mấy thứ này thật ra không phải Min tỷ tỷ dạy cho em đâu! Chị trăm ngàn lần đừng làm khó nàng." Đã phát hiện, quân lính Boram khai ra hết mọi thứ, Hyomin ở trong phòng bệnh nếu nghe được, có lẽ sẽ cảm động mà rơi nước mắt đây. Boram, em thật sự đã đạt đến trình độ xuất thần rồi! Tỷ tỷ ta đời này, sẽ không thể gặp qua được người nào ngốc như em vậy!

Vì thế, liên tiếp mấy ngày sau, Eunjung đều ra lệnh cưỡng chế Boram không được đi tìm Hyomin. Mà Hyomin cũng khó yên tĩnh một hồi, mỗi ngày nằm trên giường bệnh chờ thân thể khỏi hẳn.

Ngày nàng dưỡng bệnh, duy nhất một chuyện khiến Hyomin cao hứng chính là mỗi buổi tối Jiyeon có thời gian đều thăm nàng một cái. Cho dù mỗi lần đều không vượt quá nửa tiếng, nhưng Hyomin vẫn cảm thấy dị thường thoả mãn. Dù sao Jiyeon đối với ai cũng đều có tái độ lãnh đạm, có thể mỗi ngày đến gặp mình, không phải dễ có được.

Năm giờ chiều, chính là thời điểm Jiyeon tan tầm, Hyomin mỗi buổi chiều đều chờ mong. Nhìn thấy đồng hồ treo tường chỉ năm giờ, Hyomin ánh mắt theo kim đồng hồ chậm rãi đong đưa, kim động một chút, Hyomin trong lòng yên lặng chờ đợi một chút. Khi kim đồng hồ điểm đến 5 giờ 5 phút, cửa phòng bệnh đúng giờ mở ra. Jiyeon mặt không chút thay đổi xuất hiện trước cửa.

Ngục Giam Tình Ái (MinYeon) [Cover]  HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ